Chương 13

Chương 13: Tính cách quá mềm yếu

Sầm Chi Hành hiếm khi ngẩn người ra, anh chăm chú quan sát sắc mặt của Quý Vũ. Cậu nhóc này nhạy cảm quá.

Mà chuyện này không hẳn là chuyện tốt. Những đứa trẻ nhạy cảm thường chịu nhiều tổn thương.

Cuối cùng, anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Quý Vũ an ủi. Một tay anh đẩy xe, tay còn lại nắm lấy tay cậu.

Không chỉ nắm cổ tay tạo khoảng cách mà lần này là nắm tay thật sự, lòng bàn tay cả hai đan chặt áp vào nhau.

Bàn tay Quý Vũ rất nhỏ, không nóng lắm, nhưng nhiệt độ vẫn cao hơn so với tay của Sầm Chi Hành. Hai bàn tay lạnh giá dần dần trở nên ấm áp hơn.

Sầm Chi Hành không biết Quý Vũ thích gì, hỏi cũng không ra. Vì vậy, anh chọn đại vài món đồ ăn vặt phổ biến mà trẻ con thích như khoai tây chiên, thạch,.....

Anh không có nhiều kinh nghiệm trong việc này, chỉ dựa vào ký ức về đứa cháu trai của mình.

Quý Vũ từ từ đi theo sau anh, cậu nhìn xe đẩy ngày càng đầy ắp liền kéo tay anh, chỉ vào xe hàng rồi chỉ vào mình, sau đó lắc đầu, ý muốn nói không cần mua thêm.

Tiền của Sầm Chi Hành cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Mua nhiều đồ ăn vặt đắt tiền thế này thật không đáng.

Lúc thanh toán, hóa đơn hơn 500 tệ làm cho Quý Vũ không khỏi giật mình. Hai hộp sô cô la là đắt nhất, mỗi hộp hơn 100 tệ.

*100 Nhân Dân Tệ xấp xỉ 340.195 Đồng

Nhớ lại mấy viên sô cô la mà anh từng đưa cho cậu, chẳng phải mỗi miếng đều đáng giá mấy tệ sao? Ý nghĩ này khiến Quý Vũ thấy phí vô cùng, cậu không khỏi nhăn nhó. Nhưng nhìn thấy nhân viên thu ngân bận rộn như vậy, cậu vẫn chủ động mở túi, cẩn thận xếp đồ vào. Đồ nhiều lắm, toàn những thứ cậu chưa từng ăn, chất đầy hai túi mua sắm lớn, còn thêm hai thùng sữa nữa.

Xe đậu bên ngoài, Sầm Chi Hành xách hai túi đồ, anh dặn Quý Vũ đứng chờ ở quầy thu ngân. Quý Vũ ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng khi Sầm Chi Hành vừa đi, cậu thấy hơi lúng túng, như thể mất đi sự che chở, cậu thấy mình không phù hợp với ánh đèn rực rỡ của siêu thị. Cậu lén liếc nhìn mọi người xung quanh, từ khách hàng phía sau đến nhân viên thu ngân.

Thật ra không ai để ý đến cậu cả, nhưng Quý Vũ vẫn thấy không thoải mái, cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, trở lại bên cạnh Sầm Chi Hành.

Cậu hít một hơi thật sâu, bê hai thùng sữa chạy ra ngoài. May mà cậu vẫn nhớ đường, chạy thẳng tới xe, đứng nhìn Sầm Chi Hành vừa xếp đồ vào cốp. Hai người tròn mắt ngơ ngác nhìn nhau.

Quý Vũ vì chạy quá nhanh mà thở hổn hển, Sầm Chi Hành nhíu mày cầm lấy hai thùng sữa rồi đặt chúng vào cốp.

Xếp xong đồ, Sầm Chi Hành quay lại nhìn Quý Vũ, ánh mắt anh làm cậu có hơi chột dạ. Nhưng may mắn, anh không hỏi gì nhiều, chỉ trêu: "Thân hình thì nhỏ bé mà sức khỏe cũng được đấy nhỉ."

Quý Vũ có sức khỏe tốt là do được rèn luyện từ nhỏ.

Gia đình dựa vào nghề khắc gỗ để mưu sinh nên không thể sống thiếu gỗ. Trên ngọn núi sau nhà còn có rất nhiều gỗ đoạn và tre. Những lúc cần, cậu thường theo ông nội lên núi đốn gỗ, rồi cùng ông vận chuyển về, cậu đã quen với việc vác gỗ, bê đồ nặng từ lâu.

Có lẽ Sầm Chi Hành thấy thùng sữa nặng nên muốn quay lại lấy giúp cậu, giống như cách anh không để cậu mang thùng đựng dụng cụ vẽ, chỉ đưa cho cậu cái xô nước nhỏ để chơi.

Quý Vũ ngượng ngùng mân mê góc áo. Cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện Sầm Chi Hành đang nhìn chân trái của mình. Quý Vũ theo phản xạ lùi lại nửa bước, khẽ che chân trái.

Cậu không chắc là anh có thấy hay không. Đôi giày vải bên trái của cậu lại bị bong keo, chắc do buổi sáng trèo cây quá mạnh nên mới bị bật ra. Trước đó, cậu đã dùng keo 502 dán lại nhiều lần, nhưng mang lâu thì vẫn hở. Không có cách nào khác.

Quý Vũ không giỏi che giấu cảm xúc, Sầm Chi Hành nhìn thoáng qua là hiểu ngay. Trẻ con cũng có lòng tự trọng, anh không nói gì thêm.

Vài ngày trước, khi thấy Quý Vũ ngồi trong nhà vá giày, cậu mặc bộ quần áo rộng thùng thình, cúi thấp người ngồi trên cái ghế nhỏ, trông rất đáng thương. Anh đã nghĩ sẽ đưa cậu ra ngoài mua thêm giày dép, quần áo. Mục đích của chuyến đi lần này chính là như vậy.

Nhưng Quý Vũ rất nhút nhát, tính cách lại rụt rè, ngay cả đồ ăn vặt cũng không dám chọn. Nếu dẫn cậu đi mua quần áo, có lẽ cậu cũng sẽ từ chối.

Sầm Chi Hành thấy hơi đau đầu. Tính cách của Quý Vũ thật sự quá mềm yếu.

Quý Vũ không biết anh đang nghĩ gì, cậu lo lắng không yên, ngón tay vân vê góc áo đầy bất an. Nhưng ngay sau đó, anh đã bế cậu lên xe.

Ghế xe việt dã khá cao, Sầm Chi Hành cao to nên lên xe rất dễ dàng. Còn Quý Vũ lại nhỏ xíu, không tiện bước lên, nên mỗi lần lên xe đều là anh bế cậu lên. Quý Vũ rất nhẹ, không tốn sức.

Sầm Chi Hành đưa cho cậu máy tính bảng đã sạc đầy pin rồi dặn dò: "Chơi game đi, ngồi trong xe chờ tôi, đừng chạy lung tung."

Quý Vũ lo lắng không thôi, cậu vội lấy cuốn sổ ra viết:

[Anh đi đâu vậy?]

Sầm Chi Hành đáp: "Tôi phải mua thêm vài thứ, sẽ nhanh thôi."

Quý Vũ nắm chặt cuốn sổ trong tay, cậu sợ mình lắm lời khiến anh khó chịu nên không hỏi thêm, chỉ chậm rãi gật đầu.

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông biến mất ở ngã rẽ, cậu cúi đầu, bật máy tính bảng lên chơi trò chơi. Cậu bắt đầu với một ván Fruit Ninja nhưng chẳng mấy chốc đã chém trúng bom và "chết".

Cậu ngước mắt lên, bắt đầu quan sát môi trường xa lạ xung quanh, hai mắt cứ dán chặt vào ngã rẽ nơi bóng dáng của Sầm Chi Hành vừa biến mất.

Khoảng bảy tám phút sau, Sầm Chi Hành trở lại, tay xách ba bốn túi giấy. Anh đặt đồ vào ghế sau, ngay bên cạnh cậu.

Quý Vũ cố kiềm sự tò mò lại, không dám nhìn lâu. Mắt cậu vừa dời sang chỗ khác thì không khỏi Sầm Chi Hành khẽ nhếch môi, ánh mắt chứa đầy vẻ trêu đùa.

Cậu vẫn chưa kịp nhìn rõ là Sầm Chi Hành đã đóng cửa lại, quay về ghế lái rồi khởi động xe.

Quý Vũ nhìn chằm chằm vào sau gáy anh một lúc lâu. Mái tóc dài gần chạm vai hơi xoăn tự nhiên, trông như những sợi tảo biển mềm mại. Đẹp quá.

Cậu thất thần nhìn khoảng năm sáu phút, đến khi Sầm Chi Hành quay lại hỏi "Sao thế?", Quý Vũ mới giật mình, cậu vội vã lắc đầu, không nhìn nữa.

Cậu lại mở máy tính bảng lên, lần này cậu chơi rất giỏi, phá vỡ kỷ lục trước đó của mình.

Đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng thôn Thương Khê, Quý Vũ lập tức nhấn nút tạm dừng trò chơi, cậu vịn vào tay của Sầm Chi Hành để xuống xe.

Sầm Chi Hành bảo cậu lấy đồ ở ghế sau. Cậu nhấc túi lên, cảm thấy nhẹ bẫng.

Anh mỉm cười nói: "Mở ra xem đi, mua cho em đấy."

Quý Vũ ngẩn người, nghe lời mở một túi ra. Bên trong là một hộp giày. Cậu mím môi lúng túng, không nhìn nữa, đóng túi lại rồi đưa trả cho anh. Đồng thời, cậu lấy cuốn sổ nhỏ ra viết vội:

[Không thể nhận, quá quý giá, quá đắt tiền.]

Sầm Chi Hành im lặng nhíu mày. Chính vì sợ cậu từ chối nên anh mới chờ đến gần về nhà mới nói ra.

Cả ngày bận rộn chỉ để mua cho Quý Vũ một bộ quần áo vừa vặn, vậy mà cậu không chịu nhận. Anh không phải là người có nhiều kiên nhẫn, anh chỉ kiêm nhẫn với mỗi mình Quý Vũ. Nhưng bị từ chối nhiều lần khiến anh bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Chưa kịp nói lời nặng nề, anh đã thấy cậu nhóc bối rối, quay vòng tại chỗ như kiến bò trên chảo nóng. Quý Vũ dùng ngôn ngữ ký hiệu, mặt đỏ bừng, đôi mắt rơm rớm nước.

Lời nói đang muốn nói ra đành phải dằn xuống.

Cơn giận của anh cũng nguôi ngoai. Anh đưa tay véo nhẹ má cậu.

"Không phải chỉ mua cho mỗi mình em, có mua cho ông nội em nữa. Bảo em nhận thì em cứ nhận, không đắt, đừng khách sáo." Anh trầm giọng nói.

Quý Vũ không nói gì thêm, nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ rất ấm ức. Cậu không nhìn anh nữa, xách hai thùng sữa chạy thẳng về nhà. Thân hình nhỏ bé mà chạy nhanh lạ thường, nhưng cậu vẫn để ý đến Sầm Chi Hành nên không dám chạy quá xa, sợ anh lạc đường.

Suốt cả đoạn đường, hai người cứ giữ khoảng cách không gần cũng không xa. Đến trước cửa nhà, Quý Vũ dừng lại, chờ anh đến.

Lúc Sầm Chi Hành bước đến, anh phát hiện Quý Vũ khóc, cậu thật sự đã rơi nước mắt.

Cậu nhóc trước đây bị người ta vây đánh trong hẻm cũng không rơi nước mắt, giờ lại khóc.

Nước mắt to tròn như những hạt ngọc trai đứt dây rơi xuống, mũi cậu đỏ ửng, ngay cả nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi cũng hơi hồng. Cằm nhỏ xinh đọng lại vài giọt nước mắt, cậu thút thít, cổ họng phát ra những tiếng nấc nghẹn, trông cực kỳ ấm ức.

Quý Vũ cũng không hiểu tại sao mình lại không nhịn được mà khóc nấc lên như vậy. Có lẽ là do biểu cảm nghiêm nghị ban nãy của Sầm Chi Hành quá đáng sợ, hoặc cũng có thể là do nhớ lại lời xin lỗi không cần thiết của anh trong siêu thị.

Gương mặt cậu được ai đó nâng nhẹ lên. Qua màn sương mờ của nước mắt, cậu không nhìn rõ khuôn mặt của Sầm Chi Hành, chỉ cảm nhận được đôi tay lạnh áp lên má cậu, anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu. Tờ khăn giấy mềm mại phủ lên khuôn mặt cậu, khiến cậu bất giác nhớ lại khoảnh khắc lần đầu hai người gặp nhau. Hôm đó, anh cũng dịu dàng lau mặt cho cậu như thế.

Cậu thấy xấu hổ vô cùng. Đáng ra cậu không nên giận dỗi như vậy.

Sầm Chi Hành đối xử với cậu quá tốt, đến mức cậu không biết phải đáp lại thế nào.

Sau bữa tối hôm đó, Sầm Chi Hành nhận được một tờ giấy nhỏ từ Quý Vũ. Cậu viết kín cả hai trang giấy:

[Anh Hành, em xin lỗi. Em không nên vô cớ nổi giận với anh, em sai rồi.

Hôm nay anh mua cho em rất nhiều thứ, tốn rất nhiều tiền. Kiếm tiền không dễ, mà anh lại vì em mà tiêu nhiều tiền như vậy, thật sự không đáng. Em không biết phải làm thế nào để trả ơn anh nữa, có lẽ suốt đời này cũng không trả hết được.

Nếu có thể, sau này em sẽ báo đáp anh. Sau này anh có gì cần giúp cứ gọi em. Em sẽ luôn coi anh như anh ruột của mình, mãi mãi đối xử tốt với anh.]

【Tác giả có lời muốn nói】

Bận rộn cả ngày trời, cuối cùng anh Hành thu hoạch được danh phận "anh ruột".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top