Chương 12

Chương 12: "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý."

Sầm Chi Hành dẫn Quý Vũ tới một quán ăn trong trấn ăn trưa.

Người đàn ông ăn uống rất nho nhã, dù đã nhiều lần nhìn thấy ở nhà, nhưng trong lòng Quý Vũ vẫn không khỏi thầm cảm thán: Cháo trắng với vài món rau mà cũng có thể có phong thái như đang ăn ở bữa tiệc xa hoa vậy.

Ăn uống xong xuôi, Sầm Chi Hành nhận một cuộc điện thoại. Quý Vũ thoáng nhìn khẩu hình của anh, cậu lờ mờ đoán được đó là từ "mẹ".

Quý Vũ rất nhạy với cảm xúc của người khác, dù trong suốt cuộc gọi, nét mặt Sầm Chi Hành không có thay đổi đáng kể nhưng cậu vẫn cảm nhận được rằng, anh đang không vui.

Cuộc gọi này không dài, thậm chí có thể nói là rất ngắn.

Chỉ trong chưa đầy một phút, Sầm Chi Hành đã cúp máy.

Sau đó, điện thoại lại reo thêm vài lần nhưng anh đã bật chế độ im lặng.

Suốt cả quãng đường còn lại, cả hai hoàn toàn im lặng. Quý Vũ im lặng vì cậu không giỏi nói chuyện. Cậu len lén nhìn Sầm Chi Hành đang lái xe ở ghế trước vài lần nhưng chỉ thấy bóng lưng của anh mà không nhìn rõ nét mặt.

Quý Vũ tiếc nuối dời mắt sang nơi khác, cậu cúi đầu viết vài lời an ủi lên cuốn sổ nhỏ. Cậu viết đi viết lại nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không phù hợp nên gạch bỏ hết.

Cậu nắm chặt cuốn sổ, phân vân rất lâu. Trong túi vải nhỏ đeo chéo, những quả mơ xanh thỉnh thoảng lăn nhẹ chạm vào tay cậu. Quý Vũ mím môi, lấy ra quả mơ đẹp thứ hai trong túi ngắm nghía một lúc lâu.

Vài phút sau, quả mơ tròn trịa, căng mọng đã được bỏ hạt, bóp dẹt, tạo hình thành một bông hoa nhỏ.

Vào đầu hè, những quả mơ xanh khi chín vàng thường được chế biến theo cách này để làm mứt. Nhưng lúc này, Quý Vũ làm vậy chỉ để dỗ Sầm Chi Hành vui lên.

Cậu dùng khăn giấy lau đi phần nước thừa trên quả mơ, gói kỹ hạt mơ để không làm bẩn nội thất xe, cậu kiểm tra lại một lượt, rồi rụt rè đưa bông hoa mơ về phía trước. Vì sợ làm phiền người đàn ông đang lái xe, cậu không dám chạm vào vai anh mà chỉ lặng lẽ chìa tay ra.

May thay, Sầm Chi Hành đang nhìn kính chiếu hậu nên đã phát hiện.

Chiếc xe nhanh chóng dừng bên vệ đường. Người đàn ông quay người lại, nhìn quả mơ được tạo thành hình bông hoa mà Quý Vũ đưa tới. Anh sững người vài giây, rồi ngẩng lên nhìn cậu. Không rõ cậu nhóc đã giơ tay như vậy trong bao lâu nữa.

Đầu ngón tay cả hai chạm nhau, một cảm giác mát lạnh truyền đến. Bông mơ đã được anh cầm lấy.

Dưới ánh mắt của Sầm Chi Hành, Quý Vũ lén xoa xoa đầu ngón tay vừa chạm vào anh. Làn da của anh còn lạnh hơn cả quả mơ.

Cậu lo lắng liếc nhìn anh một cái, nhưng cậu không quen nhìn thẳng vào mắt người khác. Chỉ trong tích tắt cậu đã chớp mắt, dời mắt đi chỗ khác, rồi đưa cuốn sổ nhỏ tới. Trên đó là những dòng chữ Quý Vũ đã suy nghĩ rất lâu mới viết được:

[Anh Hành, đừng buồn nhé.]

Chữ "Hành" được viết cẩn thận, ngay ngắn hơn hẳn những chữ khác. Sầm Chi Hành nhận ra Quý Vũ đang muốn làm anh vui. Anh khẽ cong môi, nở một nụ cười nhẹ.

Sầm Chi Hành cố ý trêu đùa: "Chỉ luyện mỗi tên của tôi thì không được đâu, mấy chữ khác cũng phải luyện nữa đấy."

Quý Vũ cũng cười ngượng ngùng, gò má hơi đỏ lên, cậu cúi đầu gật nhẹ. Sầm Chi Hành không buồn nữa, lòng Quý Vũ vì thế cũng vui hơn.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Xe dừng lại bên ngoài siêu thị Giai Lệ nằm ở khu vực sầm uất, cách khá xa nhà. Khi nãy Quý Vũ đã nhìn thấy điểm đến trên màn hình định vị trên xe nên không quá ngạc nhiên.

Khu vực này sầm uất hơn nhiều so với khu chợ dưới chân núi. Những tòa nhà mới xây bằng bê tông sang trọng, các cửa tiệm nằm san sát nhau.

Quý Vũ hiếm khi đến nơi này, một phần vì nó quá xa, phần còn lại là vì đồ ở đây rất đắt. Dưới ánh đèn sáng rực của siêu thị, cậu theo bản năng cúi đầu, co người lại, lùi về phía sau.

Vài giây sau, Sầm Chi Hành, người vốn đã đi cách cậu một đoạn quay trở lại. Anh đứng nhìn đỉnh đầu mềm mại của Quý Vũ rồi khẽ thở dài.

Người đàn ông nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên giống như trước đây, để cậu có thể nhìn rõ anh nói chuyện: "Đi theo tôi là được, đừng chạy lung tung, ngoan nào."

Nói xong, anh nắm lấy cổ tay của Quý Vũ.

Tay Sầm Chi Hành rất lạnh, cổ tay cậu giống như đang đeo vòng bạc, vừa lạnh buốt vừa thoảng chút lạnh lẽo.

Quý Vũ cố kìm lại ý muốn siết chặt tay đối phương, cậu để mặc Sầm Chi Hành nắm tay mình dẫn đi. Nhân lúc anh đang quay lưng lại không thể nhìn thấy, Quý Vũ khẽ cong môi cười lén.

Sầm Chi Hành dẫn cậu đến một cái xe đẩy. Vì phải dùng tay đẩy xe nên hai người đành buông tay nhau.

Quý Vũ có chút hụt hẫng nhưng không thể hiện ra ngoài, cậu chỉ lặng lẽ đi theo sau lưng anh.

"Chú ý này——"

Bỗng có một nhân viên đẩy xe chở hàng nhỏ tiến tới giữa hai hàng kệ. Hàng hóa chất cao làm che mất tầm nhìn của người nhân viên, mà Quý Vũ thì không nghe được tiếng hô của đối phương.

Kim loại từ góc cố định của xe chở hàng sắp va vào lưng Quý Vũ. Sầm Chi Hành vừa đặt một lốc sữa vào xe đẩy thì liếc mắt nhìn thấy, đồng tử anh co lại, anh vội xoay người nhanh tay kéo Quý Vũ vào lòng.

Kim loại từ góc xe xẹt qua người cả hai.

Ông chú mặc đồng phục làm việc giờ mới nhìn thấy người, trong lòng sợ hãi không thôi, nhưng lại có hơi bực mình. Nhìn kỹ lại thì cậu bé không hiểu chuyện đã đành, người lớn cũng không chú ý chút nào sao?

"Hô to như vậy rồi mà còn không nghe thấy à? Xe đến thì sao không tránh đi? Cậu là người lớn mà cũng không để ý chút nào, lỡ bị thương thì làm sao?"

Sầm Chi Hành vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, anh không nói gì. Không phải anh đang tức giận vì bị trách mắng, mà bởi vì ông chú đã nói đúng.

Quý Vũ không nghe được, anh càng phải chú ý mới phải. Nhưng vì không có kinh nghiệm tiếp xúc với những đứa trẻ đặc biệt như cậu nên tiềm thức của anh vẫn chưa thật sự nhận thức rõ về việc cậu bị điếc. Trong một vài khoảnh khắc, anh đã không để ý đến cậu lắm.

Anh ôm lấy bờ vai gầy gò của Quý Vũ, ngón tay khẽ vuốt nhẹ hai cái rồi nói: "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý."

Biểu cảm của nhân viên giao hàng dịu đi, ông quay đầu đẩy xe tiếp tục đi, vừa đi vừa hô lớn hơn: "Chú ý hàng hóa nhé, có trẻ con thì nhớ trông chừng!"

Sầm Chi Hành bất lực bật cười. Đúng lúc đó, Quý Vũ trong lòng anh ngẩng đầu lên nhìn. Anh đưa tay chỉ chỉ chiều cao của cậu rồi nói đùa: "Uống nhiều sữa vào nhé, hình như ông ấy tưởng em là con tôi đấy."

Chiều cao có lẽ là điều mà mỗi chàng trai đều luôn tự hào bảo vệ và Quý Vũ cũng không ngoại lệ.

Đọc được lời nói của Sầm Chi Hành, cậu từ từ mở to mắt, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu muốn phản bác, nhưng không nói được. Huống chi vừa nãy Sầm Chi Hành còn giúp cậu, cậu không thể lấy oán trả ơn. Biết mình không thể làm gì đối phương, Quý Vũ chỉ đành xấu hổ giậm chân tại chỗ.

Khóe môi của Sầm Chi Hành càng cong lên. Thấy cậu nhóc thật sự tức giận, giống như một chú mèo con đang xù lông, anh vội xoa đầu cậu dỗ dành, một tay anh đẩy xe, một tay nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đến khu vực đồ ngọt. Anh chọn hai hộp sô-cô-la cùng với hai túi kẹo cứng giống loại trước đây đã cho Quý Vũ rồi bỏ vào xe đẩy.

"Em có thích gì không? Tự chọn đi. Tôi không nên trêu em, đây coi như quà tôi xin lỗi em."

Hàng mi của Quý Vũ run run. Cậu nghĩ: Làm gì có lỗi nào cần xin đâu? Nếu không nhờ Sầm Chi Hành kéo mình lại thì chắc chắn mình đã bị xe va trúng rồi. Rõ ràng không phải lỗi của anh ấy, nhưng anh ấy vẫn xin lỗi.

Anh nói: "Xin lỗi" Còn nói: "Lần sau sẽ chú ý."

Tim Quý Vũ như nghẹn lại, giống như bị thứ gì đó lấp đầy.

Mũi cậu cay cay, đôi mắt long lanh cố nén nước mắt. Trong lúc Sầm Chi Hành cười thúc giục cậu chọn đồ, cậu lắc đầu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top