Chương 11
Chương 11: "Từ giờ gọi là anh Hành."
Tiết xuân phân, nhiệt độ dần tăng cao, rừng mơ trên đồi xanh um, ánh nắng xuyên qua những khe lá tạo nên những bóng râm lốm đốm.
Quý Vũ ngẩng đầu nhìn, bất giác nhớ lại chuyện cũ.
Mảnh đất này vốn là vùng đất hoang có độ dốc mà người dân trong thôn chẳng ai thèm để ý. Ông nội vác cuốc lên, dần dần cải tạo lại đất, mua giống cây mơ, thuê xe kéo để vận chuyển, trồng trọt. Hằng ngày ông chăm chỉ bón phân, tưới nước.
Đến độ cuối xuân đầu hè, những cây mơ bắt đầu kết trái. Ban đầu, bọn trẻ con chạy nhảy khắp nơi hái những quả nằm ở dưới mang về. Sau đó, có vài người trong làng bắt đầu nảy lòng tham, có lẽ thấy sườn dốc đã được cải tạo gọn gàng, cây cối đang cho mùa bội thu nên bọn họ cùng nhau hợp sức định chiếm mảnh đất này.
Nhưng cuối cùng chuyện đó không thành.
Ông nội đã đập một viên gạch lên đầu mình ngay tại ủy ban làng, máu chảy đầm đìa, lấy mạng mình ra để đổi lại, nhưng cũng chỉ đổi được một kết quả mơ hồ: rừng mơ thuộc về cộng đồng, không phải tài sản cá nhân, thu hoạch được thì phải chia sẻ.
Từ đó, ông nội không còn dẫn Quý Vũ ra rừng mơ xới đất bón phân nữa, nhưng những cây mơ vẫn tự mình vượt qua từng mùa hè nóng bức và mùa đông giá lạnh. Không có sự can thiệp của con người, ngược lại chúng càng vươn mình tươi tốt, phát triển không ngừng.
Cuối xuân đầu hạ, Quý Vũ rất thích ra đây chơi.
Mùa xuân, mơ xanh chưa chín, hái về ngâm rượu mơ là ngon nhất. Mùa hè, mơ vàng chín hẳn, nhưng chỉ có khoảng mười ngày để hái, sau đó sẽ ướp muối để kéo dài thời gian bảo quản.
Đây gần như là việc cậu làm đi làm lại mỗi năm từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ cảm thấy chán
Quý Vũ trộm nhìn Sầm Chi Hành đang pha màu, cậu lén chạy xuống chỗ cây mơ hái mấy quả, cậu thầm nghĩ có thể mang về nhà ngâm thêm một hũ rượu nữa.
Thật ra những quả dễ hái trên các cành thấp đã không còn nhiều, vì người trong làng đã hái gần hết. Chỉ có những chùm quả trên cao vẫn còn sum suê.
Nhân lúc Sầm Chi Hành không để ý, Quý Vũ đã trèo lên cây. Cậu thuần thục ngồi vắt vẻo trên cành, một chân co lại, chân kia đung đưa, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ gò bó khi ở trên mặt đất. Đôi mắt hơi cong của cậu lấp lánh ánh sáng, trông giống hệt một cây mơ tự do vươn mình.
Quý Vũ hái được vài quả mơ xanh bỏ vào túi vải đeo chéo thì chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay đầu nhìn về phía Sầm Chi Hành. Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau, Quý Vũ vội cúi đầu, tay nắm lấy cành cây, cậu cười bẽn lẽn rồi giơ một quả mơ xanh lên lắc lắc về phía Sầm Chi Hành.
Cây mơ không quá cao, chỗ Quý Vũ ngồi cách mặt đất chỉ khoảng hai ba mét. Sầm Chi Hành bước đến dưới gốc cây, anh kiểm tra độ chắc chắn của cành, dặn dò vài câu rằng đừng trèo lên cao hơn nữa, phải chú ý an toàn. Quý Vũ ngoan ngoãn gật đầu, thấy thế, anh cũng không nói gì thêm.
Trẻ con luôn có thú vui của riêng mình, dù là con trai của chị họ mê game hay Quý Vũ thích trèo cây hái mơ, đều đáng được tôn trọng.
Chỉ là trong lúc Sầm Chi Hành vẽ, anh sẽ ngẩng đầu lên kiểm tra cậu thường xuyên hơn bình thường.
Trước khi đến đây, Quý Vũ không biết điểm đến là rừng mơ nên không mang giỏ chuyên dùng để đựng mơ theo, lúc này cậu chỉ có một túi vải nhỏ, không đựng được nhiều. Nhưng cậu không vội hái, cậu trèo lên cành gần với khoảng đất nơi Sầm Chi Hành đặt hộp vẽ nhất. Cậu ôm lấy thân cây, từ trên cao nhìn xuống chỗ anh.
Từ độ cao này, mọi thứ đều hiện rõ mồn một: dáng anh cầm bút pha màu, động tác đặt bút tô màu, thậm chí ánh mắt anh ngẩng lên nhìn cậu giữa những khoảng trống.
Đôi mắt Sầm Chi Hành sâu thẳm, lạnh lùng, đặc biệt là khi anh đang vẽ tranh.
Con ngươi đen tuyền toát ra sự điềm tĩnh tựa như đã nhìn thấu trần đời. Chỉ trong vài giây nhìn nhau, như thể có một viên đá rơi xuống giếng, khiến mặt nước gợn lên rồi lại lắng xuống, làm mờ đi sự xa cách ban đầu, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.
Quý Vũ sực tỉnh lại, cậu ngớ ngẩn cười một cái, rồi quay đầu tiếp tục hái thêm vài quả mơ xanh. Trong lòng cậu thầm nghĩ, lát nữa sẽ chọn một quả to, tròn, không có vết xước hay đốm nâu nào để tặng anh.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Gần trưa, Sầm Chi Hành bảo Quý Vũ leo xuống. Cậu đạp lên những chỗ nhô ra trên thân cây mà nhảy xuống, Sầm Chi Hành đứng ngay dưới gốc cây đỡ cậu, giống như lúc anh đỡ cậu xuống xe.
Áo phông và quần của Quý Vũ bám đầy bụi, tay cũng lấm lem. Tay Sầm Chi Hành đỡ cậu cũng bị bẩn.
Quý Vũ nhìn chằm chằm vào một mảng nhỏ nơi lòng bàn tay anh, cậu chợt nhận ra điều gì đó rồi ngại ngùng đứng tại chỗ.
Bình thường có thể thấy Sầm Chi Hành là người rất sạch sẽ, giờ đây cậu lại làm bản thân bẩn thế này rồi còn để dính vào tay anh, lát nữa còn phải ngồi vào chiếc xe sạch sẽ của anh nữa, đúng là không lịch sự chút nào.
Quý Vũ không dám nhìn biểu cảm của anh, cậu cúi đầu viết vài dòng vào cuốn sổ nhỏ rồi đưa cho anh xem:
[Bên cạnh con suối có nước, tôi đi rửa tay. Anh muốn đi không?]
Tính cách Quý Vũ nhạy cảm như râu ốc sên, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ thu lại. Sầm Chi Hành đã sớm biết điều này, nhưng giờ đây anh vẫn thấy khá bất lực.
Sầm Chi Hành: "Nào đi thôi."
Nói xong, anh lại nhớ ra Quý Vũ không nhìn thấy khẩu hình của mình nên nâng cằm cậu nhóc lên, chờ đến khi cậu nhìn vào mình, anh mới lặp lại một lần nữa:
"Đi nào."
Khuôn mặt người đàn ông không hề tỏ vẻ khó chịu, chân mày hơi nhíu lại, nhưng khóe môi đang hơi nhếch lên. Quý Vũ thở phào nhẹ nhõm, cậu bước đi dẫn anh về phía con suối.
Cậu cố ý chọn con đường dễ đi, vì đường hẹp chỉ đủ cho một người qua nên cậu đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại kiểm tra xem Sầm Chi Hành có theo kịp không.
Con suối cách đó không xa, chỉ cần vòng qua một khúc cua là đến, dòng suối trong vắt chảy róc rách giữa khe núi.
Đôi mắt long lanh của Quý Vũ nhìn về phía Sầm Chi Hành. Khi nhận được cái gật đầu đồng ý, cậu đeo túi vải nhỏ, chạy tới bên bờ suối, ngồi xổm xuống múc nước suối mát lạnh rửa tay. Cậu nhìn những chú cá nhỏ trong dòng nước, chúng vì hoảng sợ mà nhanh chóng trốn vào những khe đá dưới lòng suối.
Sẵn tiện cậu vốc nước rửa mặt, phủi bớt bụi bám trên áo quần, chỉnh trang lại một chút. Sau đó, cậu cẩn thận chọn một quả mơ xanh đẹp nhất, rửa sạch dưới làn nước suối trong veo.
Mặc dù Sầm Chi Hành đã có bút vẽ mới nhưng cậu vẫn muốn tặng món quà mà mình đã chuẩn bị bấy lâu nay. Cậu chỉ cảm thấy tiếc, tiếc vì mình làm quá chậm, tiếc vì hai hôm trước không dũng cảm hơn để tặng anh trước khi anh mua bút mới.
Quý Vũ lấy giấy bút ra, suy nghĩ kỹ rồi cẩn thận viết từng chữ. Sau đó, cậu hít một hơi thật sâu rồi chạy tới trước mặt Sầm Chi Hành, món quà đã chuẩn bị từ lâu vốn được giấu đi mãi đến giờ mới lấy ra, cậu nâng hai tay đến trước mặt anh.
Sầm Chi Hành sững người, đầu tiên anh nhìn vào những con chữ trên giấy.
Chữ viết trên cuốn sổ nhỏ của thiếu niên ngay ngắn, dễ nhận ra hơn trước, đặc biệt là họ của anh. Có lẽ cậu đã đối chiếu với tấm danh thiếp kia và luyện viết rất lâu, trông khá nắn nót:
[Anh Sầm, anh là người tốt nhất, tốt nhất, tốt nhất mà tôi từng gặp, ngoài ông nội ra. Món quà này, tôi muốn tặng anh.]
[Tôi nên gọi anh thế nào? Ông nội tôi bảo gọi đầy đủ họ tên là không lịch sự, mà gọi anh Sầm thì lại quá khách sáo.]
[Anh thích tôi gọi anh là gì? Tôi có thể gọi theo cách anh thích.]
Những dòng chữ đầy ắp, kín cả tờ giấy nhỏ chỉ bằng bàn tay.
Sầm Chi Hành đọc từng chữ một, nụ cười trên mặt anh càng lúc càng rõ, anh nhận lấy món quà từ tay cậu thiếu niên.
Đó là một quả mơ xanh to, tròn, đã được rửa sạch, trên bề mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước, trông rất đẹp. Ngoài ra, còn có món đồ khác được bọc trong một mảnh vải dài.
"Quà tặng tôi sao?" Anh mỉm cười hỏi.
Quý Vũ gật đầu thật mạnh, những lọn tóc ướt dính trên trán vì lúc rửa mặt cũng khẽ đung đưa, trông ngoan ngoãn vô cùng.
Sầm Chi Hành tháo lớp vải bên ngoài làm lộ ra một cây bút vẽ được chạm khắc tinh xảo bằng gỗ thông lạnh.
Thành thật mà nói, trong suốt 28 năm cuộc đời, anh đã nhận vô số món quà, từ vàng bạc, tròn vuông kiểu gì cũng có, nhưng chưa từng thật sự thích món nào cả.
Người tặng quà thường có mục đích riêng: cha mẹ tặng quà sinh nhật thì mong anh sớm suy nghĩ thông suốt và quay về tiếp quản sự nghiệp; người ngoài tặng quà thì nhờ gửi lời mong cậu chủ Sầm chỉ dẫn; ngay cả tượng Phật bằng gỗ mà ông nội Quý Vũ tặng cũng kèm theo những lời cảm ơn không hoàn toàn trong sáng... Tất cả những món quà ấy giống giao dịch hơn là quà tặng.
Hiếm khi anh nhận được một món quà đơn thuần như này, mà món quà của Quý Vũ lại còn đặc biệt đến vậy.
Thân bút bằng gỗ thông lạnh, cầm vào mát tay, phần đầu lông được làm từ lông chồn trắng, phần đuôi bút chạm trổ hoa văn như đuôi phượng vô cùng khéo léo. Đây có lẽ là món quà nằm trong giới hạn khả năng của Quý Vũ.
Sầm Chi Hành vén những lọn tóc ướt trước trán của thiếu niên, anh khẽ cúi xuống ngang tầm mắt cậu, cười nhẹ:
"Từ giờ gọi là anh Hành."
【Tác giả có lời muốn nói】
Sầm Chi Hành (âm "xing", thanh hai)
Lời beta:
Trong tiếng Trung, các nhân vật chủ yếu sử dụng hai đại từ xưng hô cơ bản là "tôi" (我) và "bạn" (你), mà không phân biệt rõ ràng các mối quan hệ lễ phép như trong tiếng Việt. Vì vậy, trong bản edit, ban đầu bọn mình sử dụng "tôi" và "anh" để thể hiện sự tôn trọng. Tuy nhiên, sau chương này Tiểu Vũ sẽ gọi anh Sầm là "ca ca" (哥哥), nghĩa là "anh trai", thể hiện một sự gần gũi, thân mật hơn. Do đó, từ sau chương này chúng mình sẽ cho bé gọi anh Sầm là "anh" và xưng "em", nhằm phản ánh chính xác hơn mối quan hệ và ngữ cảnh của câu chuyện. Đồng thời để cho tình hơn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top