Chương 10

Chương 10: "Tôi sắp trưởng thành rồi."

Quý Vũ là một người rất thuần khiết, lần đầu tiên gặp cậu, Sầm Chi Hành đã có cảm giác đặc biệt.

Đó là ngày đầu tiên anh tự lái xe đến thị trấn Miên Trúc.

Đường núi gập ghềnh, anh lái xe suốt năm sáu tiếng đồng hồ, cơ thể có hơi mệt mỏi, anh tiện tay cầm lấy chai nước khoáng bên cạnh để làm ẩm môi rồi trong lúc vô thức liếc qua, ánh mắt anh bị một dáng hình trong khu rừng cách đó không xa thu hút.

Cậu thiếu niên đang hái mận xanh, đôi tay trắng ngần cầm lấy cành cây, hàng mày thanh thoát, ánh mắt trong trẻo, sạch sẽ như ngọc thô chưa qua mài giũa.

Anh, người chưa bao giờ vẽ chân dung, bỗng nhiên cảm thấy ngứa tay, một ý nghĩ thoáng qua, Sầm Chi Hành muốn nắm lấy nó, muốn cầm bút.

Nhưng cuối cùng, mọi thứ đều tan biến.

Anh hơi lười, lại thêm việc lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ khiến anh cảm thấy mệt mỏi, dù sao đó cũng chỉ là cậu thiếu niên xa lạ ngoài đường.

Thế là anh lái xe băng qua đoạn đường đó, bóng dáng của cậu thiếu niên cũng dần dần khuất xa tầm mắt.

Chỉ là những người đã có duyên thì cuối cùng cũng sẽ có cơ hội gặp lại.

Ngày hôm đó, anh bỗng dưng muốn đi dạo chợ, bỗng nhiên ở một góc tối phát ra những âm thanh lạ thường, Sầm Chi Hành không muốn xen vào chuyện người khác, anh vốn định rời đi, nhưng đi được hai bước thì không hiểu sao lại quay lại.

Anh không mất nhiều công sức đuổi nhóm học sinh kia đi, anh nhìn về phía cậu thiếu niên đang gầy gò đang co ro trong góc.

Người cậu đầy bụi bẩn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào má, toàn thân run rẩy, trông đáng thương vô cùng, khác xa với dáng vẻ sạch sẽ, xinh đẹp dưới gốc mơ trước đó.

Anh không phải là người thiện lương, anh ngừng lại vài giây, nhưng vẫn vô thức khoác áo khoác trên cánh tay mình lên vai cậu thiếu niên.

Có lẽ vì lần cứu giúp vô tình ấy mà Quý Vũ càng ngày càng phụ thuộc vào anh, trong những ngày sống cùng nhau, cậu gần như làm hết mọi việc nhà như rửa chén, nấu ăn, siêng năng, chăm chỉ như một cô gái thôn quê, sau bữa tối còn đặc biệt cắt trái cây mang vào phòng anh, gần như coi anh là thần thánh để thờ phụng.

Giờ đây cậu lại thẳng thắng nói "Tôi thích anh, tôi muốn chăm sóc anh", câu nói mang theo tình cảm chân thành, thuần khiết, không che giấu của thiếu niên. Làm Sầm Chi Hành, người lớn lên trong môi trường khá phức tạp không biết phải đáp lại như thế nào.

Anh ngẩn người nhìn chằm chằm vào những chữ viết xiêu vẹo trên cuốn sổ một lúc lâu, rồi anh bất lực đưa cuốn sổ trả lại cho cậu.

Quý Vũ thì hiểu gì chứ? Chỉ là cảm giác thích như thích bạn bè, thích người lớn hơn mà thôi.

Anh dùng mu bàn tay không dính bột mì nâng cằm cậu lên, từ từ nói: "Tôi là người trưởng thành, không cần trẻ con chăm sóc, ví dụ như làm bánh bao, chúng ta có thể làm cùng nhau."

Mắt Quý Vũ vẫn còn hơi đỏ, như thể vẫn còn hơi tủi thân, mí mắt cậu hơi khép lại, cậu suy nghĩ một lúc rồi viết:

[Tôi không phải trẻ con, tôi sắp trưởng thành rồi, qua tháng 7, tôi sẽ là người trưởng thành, có thể chăm sóc anh.]

Sầm Chi Hành ngạc nhiên hỏi: "Tháng 7? Tháng 7 năm nay à?"

Quý Vũ gật đầu như gà mổ thóc.

Sầm Chi Hành nhíu chặt mày, anh lại liếc mắt nhìn cơ thể gầy gò của cậu một lần nữa nhưng không nói gì.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Làm việc xong xuôi, anh mang hết hai ba hộp sữa giàu canxi còn lại từ phòng mình ra, đặt lên bậu cửa sổ ngoài phòng của Quý Vũ. Anh cầm một hộp vào bếp đưa cho Quý Vũ, thái độ không cho phép từ chối, anh nhìn đối phương uống xong mới chịu rời đi.

Sầm Chi Hành: "Sau này mỗi sáng phải uống một hộp, để cao lớn hơn."

Lúc bánh bao hấp sắp chín cũng là ông nội thức dậy. Ông cũng không để ý việc bình thường Sầm Chi Hành đến trưa mới dậy mà hôm nay anh lại dậy sớm thế này. Nhưng khi ăn bánh bao thì ông lại nhìn thêm vài lần. Một số cái có nếp gấp hơi lộn xộn, thấy vậy ông hỏi: "Hình như bánh bao hôm nay có gì đó hơi khác khác?"

Quý Vũ chỉ ăn những cái bánh bao do Sầm Chi Hành làm, cậu lén nhìn anh một cái rồi bỏ đũa xuống, vui vẻ dùng ngôn ngữ ký hiệu với ông nội: [Là con và Sầm Chi Hành cùng làm đấy!]

Quý Trung Lương nhíu mày: "Làm sao có thể để khách làm việc được chứ? Ông nội đã dạy con thế nào?"

Sầm Chi Hành: "Không liên quan gì đến Quý Vũ cả, những chuyện nhỏ này cháu có thể làm được."

Gần ăn sáng xong, Sầm Chi Hành thông báo với Quý Trung Lương: "Hôm nay cháu muốn đưa Quý Vũ đi vẽ tranh."

Quý Trung Lương không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng Quý Vũ thì nhìn chằm chằm vào Sầm Chi Hành, cậu ngạc nhiên đến nỗi vô tình làm rơi cái thìa.

Mặt Quý Vũ đỏ bừng, cậu cúi xuống nhặt thìa rồi dùng tay ra dấu [Cháu ăn xong rồi], sau đó vội vàng cầm thìa chạy ra bồn rửa.

Cậu nhớ lại câu nói "Em đoán đi" sáng nay của Sầm Chi Hành, cậu nhận ra anh dậy sớm như vậy là vì muốn đưa mình đi vẽ tranh. Cậu vội chạy vào phòng, gói cây bút vẽ bằng gỗ lại rồi cho vào ba lô nhỏ, cậu ngồi trên giường chờ, trong lòng không khỏi mong đợi.

Kể từ khi cha mất, rất lâu rồi cậu không được đưa đi chơi. Mẹ bỏ nhà ra đi, ông nội bận rộn với cuộc sống mưu sinh, ngày đó cậu cũng ngồi trong phòng giả vờ không quan tâm nhưng thật ra rất mong đợi, cậu chờ cha chuẩn bị xong rồi dẫn đi chơi, đã lâu rồi cậu không có cảm giác ấy.

Sầm Chi Hành thật tốt.

Chẳng bao lâu sau, Sầm Chi Hành đến gọi cậu, anh theo thói quen gõ cửa, chờ một lúc rồi nhớ ra Quý Vũ không thể nghe thấy, ngón tay anh hơi dừng lại rồi trực tiếp đẩy cửa vào.

Ánh sáng từ khe cửa chiếu vào, Quý Vũ đứng dậy, cậu đeo ba lô nhỏ lên, mím môi cười rồi đi đến bên cạnh Sầm Chi Hành. Cậu ngẩng đầu lên, ý nói là tôi đã sẵn sàng.

Xe dừng lại ở một chỗ trống trên còn đường đất, hai người xuống xe còn phải đi bộ một đoạn. Quý Vũ muốn giúp Sầm Chi Hành cầm hộ hộp vẽ, cậu chỉ vào nó vài lần nhưng Sầm Chi Hành làm như không thấy, anh không chịu nổi việc cậu cứ đi qua đi lại, thế là cuối cùng đành đưa cho cậu một cái xô nhỏ để rửa bút xem như dỗ dành.

Quý Vũ lắc lắc cái xô nhẹ hều: ...

Xe cộ là thứ hiếm thấy trong thôn, huống chi là chiếc xe jeep đen bóng của Sầm Chi Hành, nó giống như một con mãnh thú, lại đang là buổi sáng, nhiều người đi làm đồng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, bọn họ thì thầm bằng thứ phương ngữ khó hiểu.

Thấy Sầm Chi Hành và Quý Vũ đi tới, những người đứng xung quanh lập tức im bặt rồi nhanh chóng tản ra. Sầm Chi Hành không quan tâm đến người khác, anh mở cốp xe rồi nhìn sang Quý Vũ. Anh thấy cậu không có ý định đặt cái xô vào cốp nên cũng không hỏi nhiều mà dẫn cậu lên xe.

Vì sáng nay Quý Vũ đã uống sữa rồi nên anh không đưa thêm nữa, anh chỉ lấy từ hộp đựng đồ ra hai viên kẹo, sau đó đưa cho Quý Vũ ngồi ở ghế sau.

Sau cuộc tranh biện không quá gay gắt sáng nay, quan hệ giữa hai người dường như đã tốt lên nhiều, Quý Vũ không còn cảm thấy xa lạ như trước nữa, cậu dùng tay ra hiệu nói [Cảm ơn] rồi mỉm cười ngượng ngùng, bóc một viên kẹo cho vào miệng.

Vị cam, thật ngọt ngào.

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Sau vài ngày sống cùng nhau, Sầm Chi Hành đã có thể hiểu được một số ngôn ngữ ký hiệu đơn giản, ngắn gọn, như "Cảm ơn", "Chào buổi sáng"... khiến cho việc giao tiếp trở nên thuận tiện hơn.

Quý Vũ rất vui, trước đây ngoài ông nội ra, không ai vì cậu mà học ngôn ngữ ký hiệu cả, cậu cũng chưa từng dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với người khác ngoài ông nội. Cảm giác này rất mới mẻ, Sầm Chi Hành thật đặc biệt.

Địa điểm vẽ tranh không xa lắm, Quý Vũ ôm máy tính bảng chơi vài ván Fruit Ninja, xe vừa dừng lại, cậu tạm dừng game, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy nơi này quen quen.

Sầm Chi Hành đỗ xe ở nơi không cản lối đi, anh xuống xe đi vòng ra sau mở cửa kéo cậu xuống. Lúc đầu Quý Vũ còn hơi ngại, nhưng đây đã là lần thứ ba, cậu cũng quen rồi, dùng tay chống vào vai Sầm Chi Hành để nhảy xuống xe.

Sầm Chi Hành giả vờ hỏi: "Em thường hái mơ xanh ở đâu vậy?"

Quý Vũ chỉ về phía ngọn đồi xa xa.

Sầm Chi Hành nhếch môi cười: "Dẫn tôi đi đi."

Hai người tìm một nơi khá bằng phẳng để đặt hộp vẽ và ghế, bảng vẽ cùng với bút vẽ bị hỏng do ngâm nước hôm trước đã thay mới, chỉ có hộp đựng đồ vẽ vẫn chưa thay được nên tạm thời dùng cái cũ.

Quý Vũ nhìn thấy một hàng bút vẽ mới trong hộp, ánh mắt cậu thoáng buồn, trong lòng hơi thất vọng nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, lần trước cậu đã chú ý xem cách sử dụng đồ vẽ, lần này đứng bên Sầm Chi Hành, cậu cũng có thể giúp đỡ.

Sầm Chi Hành liếc nhìn, anh ngạc nhiên trước sự lanh lợi của cậu.

Quý Vũ dựng giá vẽ lên, cậu lén mỉm cười, giống hệt một con mèo nhỏ đầy kiêu ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top