Chương 1: Tiêu chuẩn của tiểu Hắc chắc cũng cỡ Hướng phu nhân tương lai

Chương 1: Tiêu chuẩn của tiểu Hắc chắc cũng cỡ Hướng phu nhân tương lai

__________

Đầu tháng chín, thời tiết Giang Châu vẫn níu kéo cái nắng cuối hè, nóng nực chẳng thua gì Bắc Thành.

Hướng Biên Đình đứng trước bể kính, di động kề sát tai, vừa nghe mẹ nói chuyện vừa ngắm nhìn chú rắn đen nhỏ cậu nuôi từ từ trườn vào khe đá.

"Con trai cưng của con ở quen chỗ chưa?" Mẹ cậu hỏi từ bên kia.

Hướng Biên Đình cười trả lời: "Dạ rồi."

Gọi bé rắn này là con trai cưng của cậu cũng không phải nói quá. Ít nhiều gì cũng là vì nó cậu mới quyết định không sống trong ký túc xá của trường.

Trong nhà vẫn có người đang quét dọn, Hướng Biên Đình đi ra ban công. Ban công thiết kế mở, tầm nhìn rất thoáng, nhưng Hướng Biên Đình không có cảm tình với cái ban công này mấy. Phần bố cục bên trong làm rất tốt, vậy mà thiết kế ban công lại khá vô lý. Từ đây có thể nhìn qua ban công nhà bên cạnh, khoảng cách hai bên cũng không xa, cảm giác như cảnh phim tình cảm 'ngồi hàng hiên hát tình ca cho nhau nghe' vậy. 

Ngày mai Hướng Biên Đình khai giảng, ba mẹ cậu thời gian này ở nước ngoài không về được nên đã sắp xếp cho Quản gia Hạ theo cậu tới đây.

Mặt trời đã lặn, ráng chiều giăng kín bầu trời, làn gió đêm cuối cùng cũng xuất hiện mang theo chút không khí mát mẻ.

"Ba đâu rồi hả mẹ?"

"Đang có công chuyện, xong chắc ba gọi con sau."

"Mẹ nhắc Hướng tổng gọi điện lưu ý chênh lệch múi giờ nha. Năm tiếng nữa con đi ngủ rồi đó."

Năm tiếng nữa vẫn chưa tới 10 giờ. Hướng Biên Đình đi ngủ rất sớm, ngày nào cũng như ngày nấy. Thời cấp 3 học hành quay cuồng, cần ngủ đủ giấc cũng coi như dễ hiểu. Nhưng giờ là sinh viên rồi vẫn không khác gì.

"Mới 19 mà sống y như ông cụ 91." Mẹ cậu ghẹo, "Tới bà ngoại cũng không ngủ sớm bằng con."

Nếu không phải do hoàn cảnh không cho phép, Hướng Biên Đình chỉ ước gì được ngủ 12 tiếng một ngày. Cậu cười, trả lời: "Ngủ được là tiên mà mẹ."

"Nhà mới con thấy được không? Môi trường sống ra sao?"

Căn hộ này là ba Hướng Biên Đình chuẩn bị cho, nằm rất gần trường học.

"Dạ tốt." Hướng Biên Đình nói: "Mỗi tội ở một mình thì hơi rộng quá."

"Vậy con về trường mà ở, chỗ đó không sợ rộng." Biên Du trêu.

Hướng Biên Đình bật cười: "Dạ thôi bỏ đi."

Cậu chuyển ra ngoài là vì lo bé rắn nhà mình dọa bạn cùng phòng sợ, gây ảnh hưởng tới bọn họ.

"Con lên trường chưa?"

"Dạ mai con đi."

"Con có rảnh nhớ ghé thăm bà ngoại. Nhưng nhà bà không gần trường con, trời sắp tối rồi, đừng tới gấp mà đi cũng gấp."

"Dạ con biết rồi. Bà ngoại mới vừa gọi, nói con cuối tuần qua chơi."

Vốn dĩ Hướng Biên Đình muốn tới sớm, ghé nhà bà chơi vài ngày, lúc trường chính thức khai giảng mới về đây ở. Nhưng bà ngoại sợ rắn, cậu không thể đưa bé rắn theo đến nhà bà, chỉ còn biết đi thẳng qua bên này.

Biên Du dặn dò: "Con ở ngoài một mình nhớ cẩn thận, có chuyện gì thì nói với Quản gia Hạ."

Hướng Biên Đình gác một tay lên lan can, nói: "Con muốn ngày mai cho chú về lại Bắc Thành."

Hướng Biên Đình vừa tốt nghiệp trung học phổ thông lên đại học. Lần đầu tiên cậu sống ở ngoài một mình, còn là ở thành phố khác, dĩ nhiên Biên Du không yên tâm lắm. Nhưng nhà họ Hướng vẫn luôn dân chủ và cởi mở, cũng rất chú trọng việc bồi dưỡng nhân cách và tư duy độc lập của con cái. Hướng Biên Đình sinh ra đã "ngậm thìa vàng", từ nhỏ sống trong nhung lụa (1), nhưng tuyệt đối không phải được dung túng nuông chiều.

Biên Du vốn muốn dặn Quản gia Hạ ở lại Giang Châu thêm ít ngày, nghe cậu nói vậy, cũng chỉ đành "Thôi tùy con."

"Mẹ sắp xếp chỗ ở cho chú Hạ rồi hả?"

"Tự chú ấy sẽ lo."

Quản gia Hạ chờ tới khi Hướng Biên Đình nói chuyện điện thoại xong mới lên tiếng: "Trong nhà dọn dẹp xong rồi."

Hướng Biên Đình quay đầu lại nói: "Cảm ơn chú Hạ, mệt cho chú rồi."

"Có mệt gì đâu. Chỗ ký túc xá cũng đã cho người chuẩn bị trước, ngày mai cậu lên thẳng trường là được."

Vì nhà trường không kiểm tra ký túc xá, Hướng Biên Đình không báo lên là sẽ sống bên ngoài, cậu có thể vừa ở ký túc vừa ở ngoài. Không sống tại trường cũng không thể để giường không trơ trọi, ít nhiều gì khi hết tiết cũng có thể về đó nghỉ ngơi. Hướng Biên Đình ban đầu định tự dọn dẹp ký túc xá, nhưng chú Hạ lại làm việc quá nhanh gọn.

"Chú Hạ, chú nghỉ ngơi tối nay rồi mai quay lại Bắc Thành nha chú." Hướng Biên Đình nói.

Quản gia Hạ nhìn đồng hồ, trả lời: "Cậu ở đây một mình tôi không yên tâm, tôi ở lại thêm mấy ngày nữa vẫn tốt hơn."

"Không cần, con đâu phải con nít, con biết tự chăm sóc bản thân, ngày mai chú về là được rồi."

"Gì mà không phải con nít, cậu mới tốt nghiệp cấp ba thôi."

Hướng Biên Đình cười nói: "Cũng là thanh niên rồi chú."

Quản gia Hạ suy nghĩ một lúc, gật đầu: "Rồi, nghe theo cậu, ngày mai tôi sẽ đi. Trời ban đêm lạnh, cậu đừng đứng ngoài ban công lâu quá, coi chừng bệnh. Nếu cậu không cần chuyện gì khác thì tôi đi trước, chúc cậu ngủ ngon."

Nhà cửa quét tước xong có hơi người hơn một chút. Các căn hộ trong tòa này đều đã hoàn thiện nội thất, bên quản lý bất động sản cũng sẽ định kỳ cử người đến lau dọn vệ sinh các căn nhà chưa bán. Nếu không có yêu cầu riêng gì về trang trí, chỉ cần kéo vali tới là ở được ngay. Quản gia Hạ còn phân công người tổng vệ sinh từ trong ra ngoài thêm lần nữa, kỹ đến mức sàn nhà giờ sáng như gương. 

Hướng Biên Đình bước tới trước bể kính ngắm bé rắn, điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi. Là đứa bạn từ nhỏ của cậu, từ nước ngoài gọi về.

Giọng nam sinh bên kia đường dây cảm giác hơi hụt hơi: "Mày tới Giang Châu chưa?"

"Tới rồi. Mày đang chạy hả? Thở dữ vậy."

"Ờ, mới đi chạy buổi tối. Còn mày? Mày đang làm gì đó?"

Thẩm Trạch là bạn của Hướng Biên Đình từ thời thơ ấu, cũng là bạn cấp 3 của cậu. Giống như Hướng Biên Đình, cậu ta từ mẫu giáo, tiểu học đến trung học cơ sở đều học trường quốc tế, lên trung học phổ thông lại chuyển qua trường công. Nhưng tốt nghiệp xong cậu ta đi Úc du học.

Giờ này, bên Úc trời đã tối rồi.

"Dọn dẹp nhà cửa mới vừa xong, đang chuẩn bị tắm."

"Dọn dẹp nhà cửa? Ái da, Hướng đại thiếu gia giờ thảm vậy đó hả, phải tự dọn nhà luôn."

"Xin lỗi phải khiến mày thất vọng, là Hạ quản gia thay mặt Hướng đại thiếu gia dọn dẹp."

"Thiệt cái tình... Làm tao mém thấy nể nể mày chút xíu."

Hướng Biên Đình hỏi cậu ta: "Mày ở bên đó quen chưa?"

"Thì vậy thôi, cũng đâu phải chưa từng qua đây." Giọng điệu của Thẩm Trạch không có chút cảm xúc nào: "Tính ra cô chú thoáng thiệt. Mày nói muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học ở Giang Châu, hai người cũng không cản. Chừng nào ba mẹ tao mới tới được cảnh giới nhận thức đó?"

Mỗi bước đi của Thẩm Trạch trong tương lai đều là chuyện đã định sẵn, cậu ta thật sự ghen tỵ với Hướng Biên Đình. Dù Hướng Biên Đình nộp đơn vào trường đại học ở Giang Châu vì có bà ngoại sống ở đây, nhưng với thành tích và gia thế của cậu thì vào được một đại học hàng đầu ở nước ngoài không phải chuyện gì khó. Vậy mà ba mẹ cậu vẫn tôn trọng lựa chọn của con mình vô điều kiện, đúng là chuyện không phải phụ huynh nào cũng làm được.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, lạc đà có gầy thì vẫn to hơn ngựa. Trường đại học của Hướng Biên Đình ở Giang Châu được xếp vào tốp đầu cả nước, không phải ai cũng dễ dàng vào được.

"Con rắn đâu rồi?" Thẩm Trạch hỏi Hướng Biên Đình: "Mày xách nó theo tới Giang Châu đúng hông?"

"Đem theo."

Thẩm Trạch nghi hoặc: "Cho lên máy bay được luôn?"

"Không được." Hướng Biên Đình nói: "Tao đi máy bay nhà."

Lần đầu thấy Hướng Biên Đình 'phá của' như vậy, Thẩm Trạch ngỡ ngàng bật ngửa, cà rỡn: "Tiêu chuẩn của tiểu Hắc chắc cũng cỡ Hướng phu nhân tương lai ha."

Hướng Biên Đình chậm rãi bước vào phòng thay đồ, sửa lại lời đối phương: "Nó tên Peter, là rắn đực."

Tiếng cười của Thẩm Trạch truyền tới từ bên kia điện thoại, không nể nang ai.

Thẩm Trạch mỏ hỗn, biết rắn của Hướng Biên Đình tên Peter, nhưng cứ thích kêu nó là Tiểu Hắc. Lần nào cậu ta kêu như vậy, Hướng Biên Đình cũng mắc chỉnh. Thẩm Trạch chọc hoài không chán, còn hỏi Hướng Biên Đình sao không đặt nó tên 'Black', vừa phong cách vừa gần gũi.

Hướng Biên Đình nuôi em rắn vua đen (3) này được hơn nửa năm, bé rắn vẫn chưa trưởng thành. Mỗi lần Thẩm Trạch tới nhà cậu đều phải quan sát nó một hồi, cả người ẻm đen bóng, nhìn rất đẹp. Cậu ta không sợ, nhưng cũng không dám bắt, chả giống Hướng Biên Đình thậm chí có thể ôm nó ngủ.

Hướng Biên Đình chuẩn bị đi tắm, tới phòng để quần áo nhìn lướt một vòng, phát hiện đồ ngủ mà quản gia Hạ chuẩn bị đều là áo choàng tơ tằm, có rất nhiều bộ màu sắc khác nhau, treo gọn gàng trong tủ theo sắc độ. Cậu chọn ngẫu nhiên một bộ màu xanh đen.

Hạ Tuyên ra khỏi thang máy, đang bước về phía cửa nhà mình thì chợt ngừng lại - trên hành lang phảng phất một mùi hương khác lạ, là hương bạc hà thoang thoảng. Hắn quay đầu, nhìn chếch về phía sau.

Lớp màng bảo vệ ổ khóa trên cửa nhà đối diện gỡ ra rồi, chắc trong nhà đã có người ở.

Hạ Tuyên mở cửa vào nhà, đèn huyền quan (2) tự động sáng lên. Hắn có thuê người tới quét dọn thường xuyên, trong phòng tràn ngập mùi nước hoa xịt phòng. Chỗ này đã lâu không có ai ở, nhìn vào có hơi lạnh lẽo.

Căn hộ này hắn mua từ vài năm trước, một năm sau khi ra tù, hắn vẫn ở tại căn biệt thự cũ mẹ hắn từng ở khi bà còn sống, chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua đây. Nơi này gần phòng làm việc của hắn, có đôi khi xong việc quá trễ, hắn sẽ tới đây ngủ một đêm.

Hạ Tuyên rút hộp thuốc lá ra khỏi túi, đưa một điếu lên miệng rồi châm lửa. Hắn ấn cái nút trên tường, cửa sổ kính sát trần mở ra, nhẹ nhàng không một tiếng động. Tòa nhà này có view rất đẹp, đặc biệt là khung cảnh ban đêm nhìn từ ban công. Hàng hiên nhà kế bên có ánh đèn, Hạ Tuyên miệng ngậm thuốc, nghiên đầu nhìn qua.

Bên này hắn không bật đèn, liếc qua ban công nhà hàng xóm cảm thấy cực kỳ chói sáng. Có một người đang nằm đọc sách trên chiếc ghế lười ngoài ban công, nét mặt vô cùng chăm chú. Cậu tập trung tới mức không nhận ra có người đang đứng trên ban công bên cạnh.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống khuôn mặt người kia, một gương mặt trẻ tuổi khôi ngô, ngũ quan thanh tú, môi khép tự nhiên, đôi mắt hơi rũ và thần thái hờ hững. Cậu mặc áo choàng lụa màu xanh sẫm, một chân gác hờ, trên cổ có con rắn đen bóng quấn quanh.

Nhìn nó chắc vẫn là rắn chưa trưởng thành, không 'cơ bắp' gì mấy, điệu bộ lười biếng, đầu dựa trên xương quai xanh của chủ nhân.

Môi Hạ Tuyên khẽ khép lại, rít nhẹ một hơi thuốc lá, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập theo động tác nhỏ này.

Hướng Biên Đình không phát hiện bên phía ban công đối diện có người bước ra, nhưng rất nhanh đã ngửi thấy mùi khói. Cậu ngước nhìn lên, chạm phải ánh mắt của Hạ Tuyên.

Hạ Tuyên cắn đầu lọc thuốc, không né tránh ánh nhìn của cậu, nhìn chằm chằm vào đối phương không chớp. Đôi mắt này rất đẹp, mắt sáng có thần, ấn đường ẩn hiện khí khái anh hùng, nhưng ánh mắt lại rất ôn hòa trầm tĩnh. 

Hướng Biên Đình 'đứng hình' một chút, từ từ hạ chân xuống.

Ban công nhà bên cạnh không bật đèn, gương mặt người nọ chỉ được mơ hồ khắc họa thông qua luồng sáng từ nhà cậu hắt ra. Ngũ quan lập thể, tóc trên trán hơi xoăn, không biết có phải người nước ngoài không. Tuy không thấy rõ mặt lắm, nhưng từ chiều cao có thể cảm nhận một cách trực quan, thân hình cao lớn, dáng vóc như tùng như bách.

Hướng Biên Đình cầm sách, gật đầu với đối phương, lịch sự chào hỏi: "Chào anh."

Đối phương cũng gật đầu chào cậu, giữa màn đêm vô cùng thanh tĩnh trên cao, một giọng đàn ông chững chạc vang lên từ ban công bên đối diện: "Chào cậu."

Thì ra anh ta không phải người nước ngoài. Hướng Biên Đình hơi choáng váng , Peter dường như cảm nhận được điều gì khác lạ, bắt đầu chậm rãi di chuyển trên cổ cậu.

Người đàn ông nọ đứng trong bóng đêm, không nói thêm lời nào, sau đó xoay người vào nhà, điếu thuốc vẫn trên môi.

__________

Chú thích:

(1) Bản gốc 锦衣玉食: Cẩm y ngọc thực (áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc), ý chỉ cuộc sống xa hoa, giàu có
(2) Bản gốc 玄关: Huyền quan, chỉ khu vực sảnh trống gần cửa ra vào, kết nối với phòng khách
(3) Rắn vua đen (Lampropeltis nigra): Hình minh họa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei