Chương 5
"... Anh." Vinh Quang kêu một tiếng, giọng điệu của hắn rất giả tạo, vang lên giữa không gian nhà bếp đầy khói lửa, mang theo một loại không chắc chắn nào đó,vòng vòng chuyển động, theo khói bay đi.
Vinh Diệu không trả lời, anh vùi đầu vào bên trong áo T shirt của Vinh Quang, nhiệt độ nóng bỏng cách lớp vải vóc mềm mại truyền đến mặt của anh, thân nhiệt hai người hiện giờ cao giống nhau. Cánh tay của Vinh Quang gấp khúc chống lên tủ kính, rất lâu sau, hắn giơ tay ôm Vinh Diệu, không hề nói gì, cũng không cần nói gì.
Trong cái bưu kiện giấu ở nhà bếp là hai cái máy camera theo dõi thú cưng, buổi tối khi Vinh Diệu nấu cơm tại nhà bếp đã nghiên cứu một lát. Vinh Quang ở trong phòng khách gọi anh: "Vinh Diệu, điện thoại của anh reo."
Vinh Diệu ném sách hướng dẫn chạy đến nhận điện thoại, đầu bên kia là đồng nghiệp đơn vị của anh, hỏi anh việc phụ trách nói chuyện với chủ nhà bị phá dỡ đến đâu rồi, đề nghị ngày mai cùng nhau tìm trưởng thôn thương lượng. Nói vài câu rồi ngắt cuộc gọi, Vinh Quang hỏi: "Không phải anh ở Phòng Giáo Dục sao? Tại sao lại có dính líu với việc phá dỡ?"
"Có hộ gia đình phải cưỡng chế, đưa công chức xuống nông thôn huy động. Chỉ khi ký hợp đồng rồi mới có thể hủy nhà nên không chỉ là Phòng Giáo Dục đi*."
Vinh Quang ồ một tiếng, nói: "Không phải là thần kinh sao? Ai sẽ đi huy động hủy nhà chứ."
"Không phải là không có nhiều ngườisao?" Vinh Diệu đi vào trong bếp xem sách hướng dẫn.
"Làm sao mà anh cứ chạy vào nhà bếp hoài vậy?" Hỏi xong hắn lại nghĩ tới sự việc trưa nay, nhớ tới thì tim lại ầm ầm nhảy lên, nhiệt độ cơ thể cũng tăng theo. Vinh Diệu trốn ở trong phòng bếp không lên tiếng, giấu những hộp đóng gói đã sắp xếp gọn gàng đi rồi.
Vinh Quang ngồi trong phòng khách một lát lại theo vào. Hắn không nhìn thấy nhưng sẵn sàng ở bên cạnh, nghe tiếng nước sền sệt trong nồi sủi bọt, âm thanh từng cái từng cái oành oành nổ tung, khá giống tâm tình của hắn lúc này.
Vinh Diệu khuấy khuấy nồi, nói: "Đồng nghiệp của anh có quen biết giáo viên dạy chữ nổi, nếu em không muốn ra ngoài thì anh có thể mời người về nhà dạy em được không?"
"Không phải đang chờ chó sao ?"
"Chờ chó dẫn đường tới thì lại đến trường?"
Vinh Quang gật gật đầu: "Chờ chó đến em có thể tự mình ra ngoài."
"Vậy cũng được."
Vinh Quang đi sang bên này hai bước, dựa vào cửa tủ lạnh hô một tiếng: "Anh..."
Vinh Diệu không đáp lời.
Vinh Quang nở nụ cười: "Anh không đồng ý thì không phải là... ?"
Vinh Diệu cầm cái muôi quấy nồi súp thật mạnh, ném nó lên bàn bếp tạo ra âm thanh móng bỏng.*
"Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi ? Đừng ném bát khi anh đang tức giận."
Vinh Diệu không nói lời nào ném cái muôi đi.
Vinh Quang gọi hắn: "Anh..."
"Cái gì nữa ?"
"Miệng anh có thể treo chai dầu được rồi."
"Làm sao em biết? Em cũng không nhìn thấy."
"Em biết." Hắn lặng lẽ tiến hai bước về phía bên kia, hỏi, "Căn nhà kia của anh đâu?"
"Cho thuê." Vinh Diệu thấy hắn tiến đến, cắn môi rồi nở nụ cười, lặng lẽ nhìn hắn. Sau đó nghĩ đến việc hắn không nhìn thấy bèn công khai nhìn hắn.
"Vậy về sau anh sẽ ở chỗ em?"
"Không được, xuống dưới gầm cầu ngủ chiếu cói." Nói xong liền mân mê miệng.
Vinh Quang nở nụ cười, giơ tay chọc lưng anh.
Vinh Diệu cũng chọc lại hắn, chọc eo hắn. Vinh Quang bắt được tay anh, hai tay nắm vào nhau. Có thể là do nhà bếp quá nóng khiến Vinh Quang toát mồ hôi một chút, nuốt nước bọt, không buông tay mà cố ý nói sang chuyện khác: "Có muốn sửa chữa căn phòng này một chút hay không?"
Vinh Diệu không trả lời, cúi đầu nhìn tay hắn, lòng bàn tay cứng cáp, dày dặn lại rộng lớn, vừa nhìn đã biết không phải là tay của văn nhân.
"Hả?" Vinh Quang lại hỏi thêm một tiếng.
"Tay em thật to lớn."
Vinh Quang không được thoải mái lắm, muốn buông tay thì lại bị anh nắm chặt. Vinh Diệu tiến đến gần hắn, đỏ mặt dựa vào bả vai hắn, nhỏ giọng nói: "Ngày đó cậu ta dựa vào em như thế này."
"Ai?" Giọng điệu của Vinh Quang có chút lạnh lẽo, hỏi xong mới phản ứng lại.
"Anh nói ai? Anh... Bạn thân lâu năm."
Vinh Quang dựa lưng trên tủ lạnh, bị anh dựa lên người, căng thẳng như đang cầm ngòi nổ. Nghe thấy lời này không thể phản bác được, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, một lúc lâu sau cũng không phát ra âm thanh gì. Vinh Diệu thấy hắn không nói lời nào, giơ tay bấm eo hắn.
"Đau..."
Vinh Diệu vẫn ngắt lấy không buông, Vinh Quang cũng không biết nên nói gì, không thể làm gì khác hơn là giơ tay nắm bờ vai anh. Vinh Diệu lúc ấy mới buông eo hắn ra, chân thành dựa vào người hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top