Chương 10
Chó con thành thật nằm bên chân Vinh Quang, cằm đặt lên trên hai cái chân trước, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, hắn gõ trên bàn phím mấy lần, bên trong hộp sắt phát ra tiếng phụ nữ nhân xa lạ nói: "Tất cả những thứ gây nguy hại đến chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh, chia cắt đất nước, lật đổ chế độ dân chủ Cộng hòa..."
Vinh Quang nghe hơn một tiếng, mãi đến khi đồng hồ vang lên âm thanh báo giờ, mới đứng lên vận động một lát. Thực hiện một trăm lần hít đất, rót chén nước từ bình nước ấm xong mới trở lại ngồi nghe.
Lúc Vinh Diệu về đến nhà, trong máy vi tính đang đọc đến: "Đối vỡi những tội ác bạo lực như hành hung, giết người, cướp bóc, cưỡng dâm, bắt cóc cùng với những việc nguy hiểm nghiêm trọng đối với an toàn cá nhân..."
"Về rồi ?" Vinh Quang tắt máy vi tính.
"Ôn đến chỗ nào rồi?"
"Chưa đến một phần năm."
"Thế đã là rất giỏi rồi, đến cuối tuần này là em có thể nghe xong."
Chó con từ trong phòng ngủ lao ra thân thiết với Vinh Diệu, quấn lấy chân của anh ngẩng đầu lên trên cầu âu yếm. Vinh Diệu sờ sờ đầu nó, sau đó giơ tay ôm Vinh Quang hôn một cái, mới nói: "Cũng không cần cố gắng như vậy, đừng vội."
"Chỉ còn nửa năm nữa, phải nhanh lên. "
Vinh Diệu thả túi xuống, cởi áo khoác đi vào trong phòng ngủ, do dự rất lâu vẫn đem lời nói nuốt vào bụng, quay đầu lại dắt tay Vinh Quang đi vào bếp.
Cháo bên trong nồi đất bằng điện đã nấu xong, rất nhiều và thơm. Vinh Diệu nếm thử một miếng, đưa đến bên mép Vinh Quang, cho hắn nếm thử.
"Bỏ thêm đường?"
Vinh Quang gật gật đầu, còn nói: "Ăn nhiều đường không tốt cho thân thể."
"Vẫn khỏe." Vinh Diệu không nghe, bỏ thêm hai muỗng đường vào nồi, trộn đều mấy lần, bỏ cải xanh và khoai tây mua trên đường tan tầm ra rửa, vừa thái rau vừa tán gẫu với hắn.
Vinh Quang vẫn dựa vào trên tủ lạnh, hỏi: "Ngày hôm nay làm gì ở đơn vị?"
"Buổi sáng ngồi văn phòng, xế chiều đi đến trường cấp hai nghe một vài lớp trình diễn." Vinh Diệu nói, "Nghỉ giữa giờ nhìn thấy hai học sinh nắm tay nhau bị phạt đứng trong hành lang."
"Phạt đứng vẫn nắm tay?"
"Bởi vì đánh nhau, không biết giáo viên kia học chiêu này từ chỗ nào nữa" cười rộ lên, "Hai đứa trẻ cũng nghe lời, nắm tay cả buổi."
"Nói không chừng chúng thích thú lắm."
Vinh Diệu giả vờ giận hắn: "Em đừng dùng tư tưởng phỏng đoán trái tim thiếu niên thuần khiết của người khác."
"Ban đầu có bao nhiêu học sinh? Hiện giờ học sinh tiểu học cũng có thể biết nhiều hơn ."
"Khi học cấp hai anh không biết." Vinh Diệu cố ý sáp đến.
"Đó là bởi vì anh dốt nát." Vinh Quang nhẹ nhàng đẩy bờ vai anh một chút, "Làm cơm cho tốt."
"Đó là, đứa trẻ thông minh năm 2 cấp 2 đã biết dâm loạn người khác." Anh không những không lui lại, còn tới gần hai bước, thổi khí sát bên môi hắn nói, "Khi đó... Mông của anh mềm hay không mềm?"
Vinh Quang không có sức chống cự, không thể làm gì khác hơn là há mồm cắn mũi anh một chút: "Còn muốn ăn cơm không?"
"Đừng ăn cơm, ăn anh đi."
Vinh Quang há miệng, bất đắc dĩ nhẫn nhịn sự xấu hổ nói: "Lẳng lơ, đừng phát tao, làm cơm đi."
"Vậy em phải hôn nhẹ anh đã." Vinh Diệu đặt đôi môi bên miệng hắn.
|| Bản edit thuộc về wattpad @manh3344, xin đừng đem khỏi đây. ||dùngười dùngười dùngđề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng
Sáu tháng sau, kì thi thống nhất toàn quốc bắt đầu báo danh, Vinh Quang dùng thân phận quân nhân đang làm nghĩa vụ quân sự tham gia thi cử. Bởi vì thị lực của hắn nên hắn được xếp vào tình huống đặc biệt, tuy rằng thông qua báo danh nhưng phòng thi lại không cung cấp bài thi cho người mù, tất cả như Vinh Diệu đã dự tính.
Báo cáo lên cấp trên, lãnh đạo dàn xếp: "Vinh Quang, cậu vì vinh dự quốc gia mới tàn tật, quốc gia sẽ cho cậu đãi ngộ công bằng, chúng ta sẽ cố gắn giải quyết vấn đề này vì cậu. Cậu yên tâm."
Vinh Quang nghỉ ngơi ở nhà hơn nửa năm, tuy rằng mắt không thể nhìn thấy nhưng hắn vẫn đứng ở đằng kia, vẫn đầu đội trời chân đạp đất, mang tư thế quân đội kiên cường, chào một cái nói: "Cảm ơn lãnh đạo." Nói xong do dự một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được, "Xin lỗi lãnh đạo, có mấy lời ở đây nói không thích hợp, nhưng tôi không nhịn được."
"Không sao, cậu nói đi."
"Tôi thân là quân nhân, có thể được hưởng đãi ngộ đặc biệt, mà trên toàn quốc có khoảng 14 triệu người bị khiếm thị. Bọn họ không có thân phận quân nhân như tôi, không thể được ưu đãi như vậy. Có thể vì người mù tạo ra bài thi chữ nổi hoặc bài thi điện tử, ban đầu vốn là quy định cứng nhắc bên trong " Luật bảo vệ người khuyết tật ", đất nước chúng ta..."
Lãnh đạo ngắt lời hắn: " Vinh Quang...."
Vinh Quang ừ một tiếng rồi dừng lại.
"Toàn quốc có khoảng hơn 14 triệu người bị khiếm thị, bao nhiêu người trong số họ có có thể tới tham gia kỳ thi tư pháp mỗi năm? Chúng ta sử dụng tài nguyên quốc gia, lẽ nào là để giúp những người không nhất định tới tham gia làm bài thi? Cậu có nghĩ tới kết quả của việc này không? Còn nữa... Lời tôi nói có thể hơi trực tiếp, coi như thông qua kỳ thi tư pháp dành cho người mù, đạt được tư cách làm luật sư thì sẽ có bao nhiêu người mời bọn họ bào chữa?"
"Nhưng nếu không cho bọn họ cơ hội thì chẳng phải bọn họ mãi mãi sẽ không thể tới tham gia kỳ thi? Cứ như vậy, đúng là không có ai mời luật sư bị mù bào chữa, những người bệnh khiếm thị cũng chỉ có thể sinh sống ở tầng đáy xã hội, vĩnh viễn không thể đi ra khỏi nhà, vĩnh viễn không được xã hội tiếp nhận."
"... Hiện tại toàn quốc đã trang bị thêm mấy kỳ thi điện tử làm thí điểm, cũng không phải tất cả đều không có cơ hội, sau đó... Sau đó sẽ từ từ khá hơn."
Cuối tháng chín.
Khi Vinh Quang hăng hái đi ra khỏi phòng thi, Vinh Diệu đang ngồi ngoài phòng thi chờ hắn, tay nâng một tách trà sữa đã uống phân nửa đưa lên miệng hắn: "Có đói không?"
"Vẫn tốt." Vinh Quang uống một hớp, thở một hơi nói với anh, "Bốn trăm năm là có."
"Thi cử luôn luôn là thế mạnh của em, anh biết em vẫn ổn."
Vinh Diệu đưa dây dắt chó cho Vinh Quang, Vinh Quang khom lưng nhẹ nhàng xoa xoa đầu chó con: "Sau đó chúng ta sẽ kề vai chiến đấu!"
Khi hoàng hôn chiếu xuống căn phòng, cửa phòng ngủ đóng chặt, thỉnh thoảng bên trong truyền ra âm thanh hôn môi, còn có tiếng Vinh Diệu rên rỉ xin khoan dung. Chó con nằm cạnh cửa, nhấc nhấc lỗ tai, cuối cùng phun khí nằm sấp xuống, nghe thấy rất nhiều lời không thể nói: "Đừng ngậm chặt như vậy..."
"Anh không cố ý, ai bảo em nhthơmy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top