Chương 4

Kiều Dĩ đang cùng bạn nhảy biểu diễn cho nhóm học sinh xem điệu take the lead. Ở đoạn giữa điệu Tango kinh điển, bắp đùi nhỏ bé của nữ vũ công tinh tế quấn bên hông anh, xoay tròn khuếch đại làn váy, sự dẻo dai của xương hông bày ra độ cong gợi cảm.

Khuôn mặt hai người gần như dán sát nhau, bên môi Kiều Dĩ mơ hồ mang theo ý cười, đầu ngón tay lưu luyến lướt nhẹ qua đường cong của nữ vũ công, điên cuồng mà lại tiêu sái đến kì lạ.

Vũ khúc còn chưa kết thúc đã có không ít học sinh không nhịn được vỗ tay, Kiều Dĩ buông bạn nhảy ra vỗ tay một cái: "Đôi một luyện tập, nam sinh dẫn bước, nữ sinh nắm giữ tiết tấu, đã nhớ kỹ điều quan trọng trong điệu Tango tôi vừa mới nói với mọi người chưa?"

Bọn học sinh cùng kêu lên đáp: "Nhớ kỹ!"

Kiều Dĩ ra dấu OK, chậm rãi đi tới cửa: "Có việc à?"

Nghiêm Tứ liếc nhìn những học sinh đang khiêu vũ bên trong phòng nhảy, hỏi: "Điều quan trọng trong điệu Tango là cái gì?"

Kiều Dĩ đã rất quen thuộc với kiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo của người này, thuận miệng nói: "Điệu Tango chủ yếu là để người nữ bày ra kĩ thuật hoa lệ gợi cảm, còn người nam thì phải vững nhịp bước phối hợp làm nền."

Nghiêm Tứ suy nghĩ gật gật đầu: "Thực sự rất gợi cảm."

"Cậu nói Đan Lỵ sao?" Kiều Dĩ nhìn cô gái vừa cùng mình khiêu vũ trong phòng nhảy: "Cô ấy đúng là học viên xuất sắc nhất của tôi, lần trước còn đạt giải nhất nhóm thanh niên."

Ánh mắt Nghiêm Tứ dừng lại trên cổ áo mở rộng của Kiều Dĩ, hững hờ ừ một tiếng.

Kiều Dĩ không thể không nhắc nhở hắn: "Cậu tới không phải chỉ để xem tôi dạy khiêu vũ a?"

Nghiêm Tứ đưa cho anh một phần văn kiện: "Tháng sau Kim phu nhân muốn mở phòng khách, thông tin để tuyển người trong này. Bà ta là một ả góa phụ giàu có, nếu như thông tin không có gì sai sót thì bà ta muốn bán đi, hẳn là trên danh nghĩa Kim tiên sinh chỉ có vỏ mảnh đất."

Kiều Dĩ qua loa lật một cái, không hiểu nói: "Nếu là tuyển người thì nói là đi thăm không được sao, còn muốn tôi làm cái gì?"

Nghiêm Tứ theo thói quen lấy bật lửa ra, tựa hồ ý thức được nơi này là phòng nhảy, hắn không có đốt thuốc lá, chỉ là phe phẩy chơi: "Kim phu nhân không phải nhà giàu mới nổi bình thường, bà ta lựa chọn mở rộng thương nghiệp theo tâm tình, không phải dạng dễ phục vụ."

Kiều Dĩ đăm chiêu: "Cậu muốn làm bà ta vui lòng?"

Nghiêm Tứ câu khóe môi: "Càng hoàn hảo càng tốt."

Triệu Đức cung kính đứng bên cạnh hồ. Nghiêm Tứ nhắm mắt ngâm mình trong hồ nước nóng, một tay chống trán, trên mặt chẳng có bao nhiêu biểu cảm. Tóc hắn rất dài, cột thành búi để không dính nước, phần đuôi tóc còn thừa rủ xuống hai vai.

"Triệu Đức." Nghiêm Tứ đột nhiên mở miệng: "Ông biết nhảy điệu Tango không?"

Triệu Đức hơi kinh ngạc, nhanh chóng trả lời: "Không biết, ông chủ."

Nghiêm Tứ: "Waltz?"

Triệu Đức: "Không biết."

Nghiêm Tứ: "Latin?"

Triệu Đức: "......Cũng không biết."

Nghiêm Tứ: "Rumba?"

Triệu Đức: "............ Không."

Nghiêm Tứ: "Vậy ông biết cái gì?"

Triệu Đức nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Ông chủ, tôi biết đánh Thái Cực."

Nghiêm Tứ hừ một tiếng, không làm khó gã nữa, chậm rãi giội nước lên bả vai. Triệu Đức cẩn thận từng li từng tí một quan sát sắc mặt ông chủ nhà mình, đắn đo hỏi: "Ông chủ, ngài đến nhìn qua Kiều tiên sinh rồi sao?"

Nghiêm Tứ nhàn nhạt ừ một tiếng: "Nhìn rồi."

Triệu Đức lại hỏi: "Kiều tiên sinh được chứ?"

Nghiêm Tứ liếc hắn một cái, Triệu Đức vội vàng cúi đầu, một lát sau mới đợi được Nghiêm Tứ để ý đến: "Tốt, cùng rất nhiều nam nữ khác nhau khiêu vũ."

Triệu Đức nội tâm yên lặng ra kết luận, vậy xem ra là không gì tốt đẹp rồi......

Nghiêm Tứ ngâm nước một lát liền không còn hứng thú nữa, rào rào từ trong hồ nhảy ra. Triệu Đức tung khăn lông choàng vào cho hắn, Nghiêm Tứ đưa tay kéo một cái, tóc liền tản ra bốn phía.

Da Nghiêm Tứ trắng nõn, ngâm nước tắm xong ngược lại càng tăng thêm sắc hồng hào. Bản thân hắn ngũ quan tinh xảo vô cùng, cặp mắt hoa đào mịt mờ hơi nước, trông nét mặt không hề có cảm xúc nhưng vẫn cứ lay động lòng người.

Ban đầu trong hắc đạo cũng có không ít người bởi vì gương mặt này mà xem nhẹ hắn. Kết quả, hiển nhiên không cần phải nói, trong hắc đạo gọi Nghiêm Tứ là sói, cũng chẳng phải là tùy tiện mà gọi.

Triệu Đức là người theo Nghiêm Tứ lâu nhất. Nhưng cho đến hiện tại, có lúc cũng thật sự không dám nhìn trực diện vào sắc đẹp của ông chủ. Triệu Đức luôn cảm thấy, nguyên nhân mình tới hiện tại vẫn chưa tìm được lão bà, hơn một nửa là bởi vì khuôn mặt này của ông chủ.

Nghiêm Tứ chỉ khoác mỗi khăn tắm, đi chân đất vừa đi vừa lau tóc: "Chìa khóa xe."

Triệu Đức sửng sốt vài giây, lập tức phản ứng lại: "Đến chỗ Kiều tiên sinh?"

Nghiêm Tứ không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận. Hắn quần lót cũng không thèm mặc, tùy ý ngang bướng, lõa nửa thân trên trực tiếp mặc áo khoác.

Triệu Đức suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được dài dòng nói: "Ông chủ, nhìn chòng chọc như thể canh trừng người ta như thế, nếu bị dọa chạy mất rồi thì lấy gì bù đắp."

Nghiêm Tứ khẩu khí bình thản: "Chạy, bắt lại, đánh gãy chân."

Triệu Đức mồ hôi mẹ mồ hôi con từng giọt rơi xuống, ha hả cười tràng hai tiếng.

Nghiêm Tứ dừng một chút, đột nhiên cực kỳ nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Triệu Đức: "Ông nói, điều tôi muốn có phải hay không là cố ý ép anh ấy chạy."

Triệu Đức há miệng, nhưng không dám lên tiếng.

Nghiêm Tứ tâm tình rất tốt híp cặp mắt đào hoa: "Như vậy, tôi liền có lý do đánh gãy chân anh ấy, để anh ấy chỗ nào cũng đi không được."

===== Hết chương 4 =====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top