Chương 36
Trang viên của Andre quả thật quá rộng lớn, có đến hai trường đua ngựa, còn có cả vườn cây, rừng để đốn củi và săn bắn, lần đầu tiên Kiều Dĩ biết, hóa ra hồ nước cũng có thể thuộc quyền sở hữu tư nhân.
"Hắn làm nhiều như thế mà không phải nộp thuế đất sao?" Kiều Dĩ líu lưỡi, cậu nhìn giàn nho tím trên đỉnh đầu, dây leo cực thấp, chỉ cần ngồi trên lưng ngựa ngẩng đầu là có thể cho một trái nho vào trong miệng.
Nghiêm Tứ không tỏ rõ ý kiến, anh tiện tay hái một trái nho rồi bóc sạch vỏ, sau đó miệng đối miệng đút cho Kiều Dĩ ăn, đầu lưỡi đảo qua môi của đối phương "Rất ngọt"
Kiều Dĩ nhả hạt ra, mơ hồ nói "Hắn trồng nhiều nho như vậy làm gì?"
"Ủ rượu" Nghiêm Tứ chỉ vào cuối vườn nho "Hầm ủ rượu của hắn chưng cất nhiều loại rượu nguyên chất thượng hạng, nếu anh muốn thì cứ lấy"
"..." Kiều Dĩ bị lời nói này sâu sắc chấn động một hồi.
++++++++++++
Có điều sự thực đúng là như vậy, mặc dù bên trong có nội gián, hơn nữa mục tiêu cũng không rõ ràng, nhưng Andre vẫn như thường đối đãi vô cùng hào phóng với khách, không chỉ có thể tùy ý đi quanh trang viên mà còn không bị giám sát, cũng không biết là Lâm Thư gây rối chưa thành công hay do Andre quá cường đại.
Hai người đi dạo một vòng rồi dự định ngồi dưới gốc cây ven hồ ăn uống, Nghiêm Tứ thúc ngựa đi săn bắn, Kiều Dĩ chuẩn bị lửa than, trong lúc rảnh rỗi ngồi một mình lắc lư tứ phía.
Xung quanh hồ nước có rất nhiều cỏ lau, sóng nước mát lạnh, gợn sóng từng vòng dập dờn mở ra, thỉnh thoảng có chú chim bay qua mặt hồ, như chuồn chuồn lướt nước, hời hợt gãi nhẹ vào trái tim.
Kiều Dĩ nhìn một lúc, cảm thấy trên người có chút ngứa.
Lúc Nghiêm Tứ xách gà rừng trở lại thì không nhìn thấy Kiều Dĩ, anh nắm cương ngựa quay một vòng tại chỗ, híp mắt nhìn ra giữa hồ.
Kiều Dĩ yên lặng ngửa mặt giữa dòng nước, ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên mặt cậu, vầng sáng uyển chuyển, mang theo sóng nước lăn tăn, mặt nước yên tĩnh chậm rãi nhộn nhạo lên.
Tiếng nước ào ào vang lên, Kiều Dĩ mở mắt, liền nhìn thấy Nghiêm Tứ gần trong gang tấc, mặt không cảm xúc.
"...?" Kiều Dĩ có chút mê man vươn mình, cậu lau mặt, hơn nửa thân thể ngâm trong nước "Về rồi sao?"
Nghiêm Tứ lẳng lặng nhìn anh "Anh làm gì vậy?"
Mặc dù Kiều Dĩ rất bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm động tác vẫy nước "Bơi a"
Nghiêm Tứ không nói gì, anh trực tiếp mặc nguyên quần áo nhảy xuống nước, tóc dài dán vào mặt có chút tán loạn, hắn thô lỗ vươn tay kéo Kiều Dĩ vào lòng, ngón tay Kiều Dĩ lạnh như băng hơi run rẩy.
Kiều Dĩ cuối cùng cũng hơi hiểu ra, như để trấn an, cậu vươn tay xoa lưng đối phương, mấy lần mở miệng cũng không biết nên nói gì.
Nghiêm Tứ ôm cậu hồi lâu mới chậm rãi buông ra, xoay người kéo tay đối phương lên bờ, Kiều Dĩ chỉ mặc mỗi cái quần lót, lên bờ gió thổi liền thấy lạnh, cũng không để tâm toàn thân đang ướt, tức giận mặc quần áo.
Nghiêm Tứ thăng hỏa, vừa quay đầu liền nhìn thấy áo sơmi dán chặt lên người Kiều Dĩ, đối phương đứng một chân chuẩn bị mặc quần, khom lưng mông hơi cong.
Kiều Dĩ đang cố gắng kéo khóa quần thì đột nhiên bị người mạnh mẽ nắm chặt eo khiến anh lảo đảo.
Nghiêm Tứ vén áo của anh lên, bàn tay lướt dọc theo đường cong eo, Kiều Dĩ kéo quần, căn bản là không chịu nổi việc Nghiêm Tứ quấy rối, mấy lần cậu xoay người sang bên để tránh né nhưng rồi lại khiến cho cả hai lại bị ngã xuống hồ.
Dục hỏa bùng lên, Nghiêm Tứ cũng đã đem nửa người dưới cởi sạch, thừa dịp Kiều Dĩ còn đang hỗn loạn dưới nước, anh bắt lấy eo cậu, kéo một cái xé rách quần lót của đối phương.
Kiều Dĩ trơ mắt nhìn quần lót của mình trôi theo dòng nước, trôi ngày càng xa, cũng không biết có bị vướng vào mấy cây cỏ lau hay không, thoáng cái đã không thấy đâu nữa.
Nghiêm Tứ nghiêng người đem đối phương đặt bên bờ hồ, cúi đầu hôn lên xương quai xanh đẹp đẽ của Kiều Dĩ, ngón tay dọc theo làn nước bôi trơn quanh miệng huyệt.
Kiều Dĩ cắn răng mắng "Mẹ kiếp!" Cuối cùng chậm rãi thỏa hiệp thả lỏng thân thể.
Nghiêm Tứ cắm vào trong nháy mắt, cắn cắn tai Kiều Dĩ thấp giọng nói "Làm ai vậy? Làm anh đúng không?"
Kiều Dĩ lườm một cái, anh không phải kẻ ngốc, hiện tại cùng Nghiêm Tứ đùa giỡn lưu manh quả thực chính là tự tìm cái chết.
"Thực sự là..." Kiều Dĩ hít sâu một hơi, cậu cong lưng, hai tay chống lên bùn đất bên bờ hồ, anh cau mày, vẻ mặt mang theo kìm nén dục vọng "Ưm... Quá mất mặt..."
"Vậy sao" Nghiêm Tứ nhàn nhạt đáp một tiếng, tốc độ đi vào cũng không nhanh, nhưng mỗi lần đều đẩy vào đến tận trong cùng, dồn ép đến mức eo Kiều Dĩ cũng khẽ run lên.
"Mất mặt cũng không sao" Nghiêm Tứ xem xét thân thể anh, xoay cằm Kiều Dĩ lại, hôn sâu trong chốc lát, vẻ mặt không chút rung động "Dù sao thì anh cũng đã nhìn thấy mặt của em lúc đạt cực khoái một hai lần rồi, nên em không ngại đâu"
Kiều Dĩ: "... Vậy còn những lần cao trào khác của anh thì sao?"
Nghiêm Tứ đắc ý nhếch mày "Tất nhiên là anh bị em làm xong rồi bắn ra"
===== Hết chương 36 =====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top