Chương 35

Thế là trong lộ trình tiếp theo, Andre bận rộn chuyện làm ăn, Nghiêm Tứ bận rộn giúp hắn, mà Lâm Thư cũng bận rộn âm thầm ngáng chân bọn họ, thậm chí cả Kiều Dĩ cũng... thôi được rồi, anh phụ trách chăm sóc... hồ ly tinh!

Mỗi tối anh đều bị Nghiêm Tứ lăn qua lăn lại đau ê ẩm cả người, sáng sớm lại bị hai cái đuôi một đỏ một trắng thay phiên quét tỉnh, hai cậu nhóc nằm nhoài hai bên gối, tự mình ôm đuôi liếm lông, thấy anh mở mắt liền tranh giành nhau trước sau liếm mặt anh.

Cho dù Kiều Dĩ có rất buồn ngủ đi chăng nữa thì cũng bị một đống nước dãi lay tỉnh.

Anh ngái ngủ mặc quần áo tử tế, hai bé cáo ngoan ngoãn nằm úp sấp hai bên bả vai theo người loáng một cái xuống lầu.

Lâm Thư huýt sáo chào hỏi "Chà, lông choàng vai đẹp đấy"

Kiều Dĩ tiện tay để Bạch Mao vào lòng Lâm Thư.

"Hứ, ba ba thật thô lỗ" Tiểu hồ ly tủi thân được Lâm Thư ôm vào ngực chà chà chóp mũi, con còn lại bên bả vai Kiều Dĩ kêu chít chít, đuôi quấn quanh cổ Kiều Dĩ, một bộ dạng như muốn độc chiếm bả vai chủ nhân.

Kiều Dĩ cho quả hạnh đã nghiền nát vào bát sữa, anh cầm hai bát sữa ra ngoài, hồ ly nhỏ màu đỏ không thể chờ đợi được nữa ló đầu xuống dò xét.

"Cô mới không xứng làm mẹ" Kiều Dĩ dùng thìa gõ lên bát, hồ ly nhỏ đang nằm trong lòng Lâm Thư vèo một cái lao tới, anh phủi tay, lấy ra một cái USB từ trong túi áo ném cho đối phương "Mấy năm gần đây Nghiêm Tứ có đến sáu đường dây vận chuyển vũ khí lớn, cô có thể gộp với phần của Andre, tôi nghĩ hiệu quả sẽ càng tốt hơn nữa"

Lâm Thư nhíu mày, điều này khiến cho đôi mắt cô càng thêm hẹp dài "Cuối cùng cậu cũng ra tay rồi sao? Xem ra lấy được tín nhiệm cũng không phải chuyện khó"

Kiều Dĩ sờ sờ đầu hai cậu nhóc đang uống sữa, lạnh nhạt nói "Cô đã quên tôi làm việc gì rồi à? Chuyện như vậy không cần thiết phải lợi dụng Nghiêm Tứ cũng có thể làm được"

"Quả thực là tôi đã quên" Lâm Thư gật đầu, khẽ cười một cái "Quên mất cậu là gián điệp."

Kiều Dĩ yên lặng nhìn cô "Vậy nên ý của cô là phủ định quan hệ bạn bè của chúng ta sao?"

"Tôi chỉ muốn xác nhận thôi" Lâm Thư thở dài, vẻ mặt trở nên ôn hòa "Độ nguy cơ trung thành sẽ không phát sinh ở giữa chúng ta"

"Chỉ cần cô không muốn thì nó sẽ không phát sinh" Kiều Dĩ đứng lên, anh vòng qua sô pha ngồi đối diện với Lâm Thư, có chút uể oải xoa xoa mi tâm "Cô nên cẩn thận, động tay càng nhiều càng dễ dàng bị lộ, hơn nữa nếu đường dây này bị lộ, Andre sớm muộn cũng sẽ điều tra rõ ràng" Dừng một chút, Kiều Dĩ cười khổ một cái "Nghiêm Tứ cũng vậy"

Lâm Thư híp mắt, ngón tay cô đánh máy tính, làm như vô ý nói "Cậu đang lo lắng cái gì sao"

Kiều Dĩ không nói lời nào, cậu quay đầu nhìn hai tiểu hồ ly đã ăn no lăn thành một cục tròn, màu lông lẫn lộn nhau.

"Hai người nên tiết chế một chút" Lâm Thư lộ ra một nụ cười trấn an, có ý riêng nói "Xem ra mấy ngày nay cậu bị Nghiêm Tứ lăn qua lăn lại đã đủ mệt rồi"

Kiều Dĩ xoa trán, đến cả khí lực nói chuyện cũng chẳng muốn dùng, một lát sau mới mơ hồ đáp một tiếng "Không đơn giản như thế"

Lâm Thư đăm chiêu quan sát nét mặt anh, ánh mắt của cô trầm tĩnh, giống như lần đầu Kiều Dĩ gặp cô, phảng phất tựa đóa hoa nở rộ trên đá.

"Thân thể trầm luân, cho nên cũng không cách nào khống chế tinh thần sao" Lâm Thư nhàn nhạt hỏi.

Kiều Dĩ cười lạnh, châm biếm nói "Cô không có tư cách nói tôi"

Vẻ mặt Lâm Thư trong nháy mắt cứng ngắc, bọn họ ngồi đối diện nhau cách một bàn trà, cách đó không xa là hai tiểu hồ ly đã ăn no đang ôm nhau ngủ, hồ ly đỏ tai giật giật, hồ ly trắng quét đuôi một vòng tròn.

Lâm Thư nhắm mắt, dời ánh mắt trước, cô hít sâu một hơi bình tĩnh nói "Tôi không hi vọng có nội chiến, đây chỉ là công việc, chúng ta nên hiểu rõ cái gì là đúng cái gì là sai"

Kiều Dĩ nhún vai, đầu ngón tay vuốt cằm "Tình cảm này.." Ánh mắt của anh như có như không nhìn nét mặt Lâm Thư "Cô và Andre, hoặc tôi và Nghiêm Tứ, cái này thì gọi là gì"

Lâm Thư cười cười, bộp một tiếng, cô nhẹ nhàng đóng máy tính lại.

"Tại sao không trả lời" Kiều Dĩ chậm rãi nói, anh nhìn ý cười trên mặt Lâm Thư dần thu lại, nhạt dần rồi biến mất, vẻ mặt tựa như diễn viên trên màn ảnh, ban đầu vốn ôn hòa nhưng sau dần lộ ra sắc mặt nguyên thủy nhất, lạnh lùng nghiêm nghị lại dữ tợn.

Kiều Dĩ nhếch miệng "Chúng ta đều rất rõ ràng" Cậu nở nụ cười "Thứ tình cảm này, căn bản không có đúng sai"

++++++++++++

Lúc Nghiêm Tứ trở lại, Kiều Dĩ đang ôm hồ ly chơi Zuma*, vì mở tiếng to nên tiếng bắn đạn ầm ầm nghe vô cùng rung động.

*Zuma: game bắn bi vòng tròn

Nghiêm Tứ nhìn Kiều Dĩ bắn bi lung tung không mục đích, cho rằng đối phương đang chơi cho vui, kết quả là bắn thêm 6,7 sang hai bên trái phải, nhìn như sắp thua, Kiều Dĩ đột nhiên di chuyển chuột, bắn một viên bi màu vào phía cuối, sau đó chuỗi bi giống như những quân bài domino, bắt đầu đùng đùng liên tiếp nổ tung.

Nghiêm Tứ: "..."

Kiều Dĩ quay đầu lại nhìn thấy anh, tâm tình rất tốt vẫy vẫy tay "Về rồi sao?"

Nghiêm Tứ cúi người từ phía sau ôm lấy vai anh, Kiều Dĩ đưa tay xoa xoa đầu đối phương "Xong việc rồi à?"

"Andre nghi ngờ có nội gián" Nghiêm Tứ đột nhiên nói, Kiều Dĩ dừng động tác một chút, có chút bận tâm nhìn hắn "Không sao chứ?"

Nghiêm Tứ lắc đầu, anh hôn lên vành tai Kiều Dĩ "Có muốn ra ngoài chơi không, gần đây em luôn bận rộn, anh ở nhà chờ khẳng định là thấy rất chán"

Kiều Dĩ do dự một lúc "Bên phía Andre, không cần hỗ trợ sao?"

Vẻ mặt Nghiêm Tứ ôn hòa, anh ôm Kiều Dĩ, giọng điệu đầy xa cách "Chúng ta là người ngoài, chuyện nhà người ta, tốt nhất là không nên can thiệp"

Kiều Dĩ cười cười, cậu chủ động xoay người ôm lấy Nghiêm Tứ, im lặng nhắm mắt.

===== Hết chương 35 =====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top