Chương 33
Lên chuyến bay sớm nhất lúc một giờ đến Florence, Kiều Dĩ bị lệch múi giờ, gần như là ngủ suốt cả chuyến bay, đến khi hoàn toàn tỉnh ngủ thì người đã nằm ở trên giường, Nghiêm Tứ ôm eo cậu, ngủ say sưa bên cạnh.
Kiều Dĩ chăm chú nhìn mặt đối phương một lúc, nâng nửa người trên nhìn ra phía ngoài cửa sổ, giữa lúc chạng vạng, ánh dương vàng kim buổi chiều tà tràn lên cánh đồng hoa oải hương như nước trên sân, hương thơm ngào ngạt triền miên.
Anh vừa mới cử động thì Nghiêm Tứ cũng tỉnh, nam nhân vẫn còn ngái ngủ, mắt vẫn nhắm, cau mày ôm lấy cổ Kiều Dĩ, nói khẽ "Hôn em đi"
Kiều Dĩ buồn cười bất đắc dĩ cúi đầu hôn lên mi mắt anh.
"Anh đói rồi" Kiều Dĩ oán giận với Nghiêm Tứ vẫn còn đang nằm ì trên giường, người sau hừ hừ hai tiếng, vẫn là ngoan ngoãn bò dậy.
Vườn hoa dưới tầng truyền đến mùi đồ nướng, Lâm Thư quàng khăn ngồi trên ghế mây, Andre đứng cách đó không xa, trước mặt đặt một vỉ nướng, âm thanh xèo xèo của thịt nướng kích thích vị giác của Kiều Dĩ.
Lâm Thư tươi cười hướng phía bọn họ vẫy vẫy tay "Chờ hai người lâu quá, đủ để tôi ngủ một giấc rồi đấy"
Kiều Dĩ ngồi cạnh cô nhíu mày "Phụ nữ có thai không thích hợp ăn đồ nướng, cô không sợ kích động đến bảo bảo à?"
"Hai đại nam nhân các cậu mỗi ngày ở trước mặt tôi tình chàng ý thiếp cũng không sợ bị kích động" Đôi mắt hẹp dài của Lâm Thư thản nhiên liếc anh "Sợ gì ăn đồ nướng"
Kiều Dĩ nhún vai, bày vẻ mặt tôi phục cô rồi.
Nghiêm Tứ cùng Andre đứng sóng vai, thay phiên một bên nướng rau dưa một bên ướp gia vị, động tác phối hợp ăn ý lạ kỳ.
Kiều Dĩ luôn có cảm giác hai người họ phối hợp rất ăn ý, dáng vẻ cũng không mấy khác biệt, ngũ quan cũng có phần đồng dạng, anh có chút cao thâm khó dò quay sang nói nhỏ với Lâm Thư "Cô nói xem, có phải lúc đó hai người họ cũng nhúng một tay vào không?"
Lâm Thư híp mắt hơi gật đầu tán thành, cũng thần thần bí bí nhỏ giọng nói "Ừ, tôi cũng cảm thấy quan hệ của hai người này không phải tốt bình thường"
Kiều Dĩ vuốt cằm "Ai trên, ai dưới?"
Lâm Thư nghiêng đầu "Cậu ba, tôi bốn?"
Andre cười khẩy đem thịt nướng cắt gọn thành hai nửa, liếc nhìn chằm chằm hai người đang vui vẻ tám chuyện "Đừng tưởng rằng tôi không nghe thấy" Hắn lại quay sang nhìn Lâm Thư khẽ mỉm cười "Vợ yêu à, anh không ngại mấy ngày nay giúp em đỡ đẻ đâu"
Lâm Thư cứng đờ, ngượng ngùng phất tay, Kiều Dĩ vừa định cười nhạo cô thì thấy rùng mình, Nghiêm Tứ mặt không cảm xúc nhìn cậu.
Kiều Dĩ im lặng hồi lâu, mới nhỏ giọng phản bác một câu: "... Anh không mang thai, không cần đỡ đẻ"
Nghiêm Tứ thản nhiên cong khóe miệng "Vậy chúng ta cố gắng một chút, tranh thủ đêm nay mang thai luôn"
Kiều Dĩ: "..."
Bữa tối kéo dài đến nửa đêm, bốn người không ngừng nghỉ mà ăn như heo, ngoại trừ Lâm Thư được đãi ngộ của thai phụ ngồi ngoài, ba nam nhân còn lại đều bị ám mùi than cùng thịt nướng.
Bốn người ăn đến no căng, Lâm Thư là người đầu tiên buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, dĩ nhiên là Andre thương tiếc vợ yêu lắm, vỗ vai Nghiêm Tứ ra hiệu về phòng trước.
Kiều Dĩ hơi nhếch miệng nhìn hắn dễ dàng ôm ngang Lâm Thư lên, đối với hai người gật đầu, bước chân nhẹ nhàng đi vào trong nhà.
"Lâm Thư cũng ở tháng thứ 9 rồi? Không nặng sao?" Kiều Dĩ lát sau mới thu hồi ánh mắt, nhìn bụng Lâm Thư thôi anh cũng đã thấy nặng rồi, vậy mà Andre lại có thể dễ dàng bế cô lên.
Nghiêm Tứ thế nhưng lại phản đối "Có thể nặng bao nhiêu, nhiều nhất là trên dưới 120kg, cũng nặng bằng đàn ông thôi"
Kiều Dĩ không phục cãi lại "Em chưa bế bao giờ, sao biết là nặng"
Ngón tay Nghiêm Tứ cuộn tròn lọn tóc bên tai, ung dung thong thả chậm rãi nói "Bế anh thôi là đủ biết rồi"
Kiều Dĩ xiên vào miếng thịt bò, trừng mắt nhìn Nghiêm Tứ.
Nghiêm Tứ xoay bả vai, nghiêng đầu trái phải chậm rãi đứng lên "Ăn xong chưa? Xong rồi thì để em bế anh lên lầu"
Kiều Dĩ cười một tiếng, anh cho rằng Nghiêm Tứ đùa giỡn, có chút khó tin hỏi ngược lại một câu "Em chắc chứ?"
Nghiêm Tứ nhíu mày, anh tiến lên vài bước, trực tiếp dùng hành động thay cho câu trả lời.
Thân thể trong nháy mắt được nhấc bổng Kiều Dĩ theo bản năng duỗi tay ôm cổ Nghiêm Tứ, nam nhân thở ra một hơi, nhấc chân nâng đầu gối, bế người lên lầu.
Kiều Dĩ run rẩy cúi đầu liếc mắt nhìn.
Kỳ thực anh cũng không lo lắng mình sẽ bị ngã, Nghiêm Tứ mặt vẫn không đổi, thế nhưng cả người từ đỉnh đầu lại bắt đầu căng như dây đàn, mỗi một bước đi đều có thể cảm nhận được rung động...
Kiều Dĩ cẩn thận từng li từng tí khuyên "Anh tin là em có thể ôm anh đi rồi... Nhưng em vẫn nên thả anh xuống đi"
Nghiêm Tứ mím môi không nói lời nào, lúc hắn lên lầu bước chân giẫm rất nặng, lồng ngực dính sát Kiều Dĩ phập phồng đến lợi hại.
Kiều Dĩ nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, cắn răng nói "Thả anh xuống đi mà"
Nghiêm Tứ có lẽ không nghĩ tới anh sẽ cử động, hai chân lay động một chút mới có thể đứng vững, anh bình tĩnh cúi đầu nhìn người trong ngực, gần như là gằn từng chữ một nói "Đừng cử động"
Sau đó Kiều Dĩ thật sự không dám động, anh cho rằng tiếp theo Nghiêm Tứ sẽ nói gì đó, nhưng đối phương hoàn toàn không muốn nói chuyện, dốc sức một đường bế người vào phòng.
Kiều Dĩ: "...... Em nãy giờ không nói gì là đang ấm ức sao?"
Nghiêm Tứ trực tiếp nằm lì trên giường không nhúc nhích.
Kiều Dĩ nhịn cười, giả bộ đồng tình xoa xoa thắt lưng đối phương "Được rồi, cực khổ cho em" Ngẫm lại vẫn phúc hậu nói thêm "Muốn được thưởng gì nào?"
Nghiêm Tứ chậm rãi quay đầu, lạnh mặt phun ra ba chữ "Ngồi lên cưỡi"
Kiều Dĩ: "......"
===== Hết chương 33 =====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top