Chương 32
Thời điểm Lý Mục Niên nghe Tạ Văn báo cáo, tay cầm bút phê duyệt văn kiện dừng một chút "Bọn họ lên phi cơ?"
"Đúng vậy, chuyến bay lúc 1 giờ chiều, bay thẳng" Tạ Văn lật lại lộ trình "Có cần liên hệ phía Paris bên kia trước không ạ?"
Lý Mục Niên bấm đốt ngón tay suy nghĩ một lúc "Tạm thời không cần, thỏ khôn có ba hang*, Paris khả năng chỉ là địa điểm gặp mặt tạm thời, chờ chân chính đến địa bàn của Andre Vincent, Kiều Dĩ và Lâm Thư sẽ báo tin"
(*Thỏ khôn có ba hang, người khôn tính ba nước. Ý nói là: thỏ muốn sống thì phải đào ba hang để tiện đường chạy trốn, cũng như người có trí khôn tự khắc sinh tồn _ theo Phunutoday)
Tạ Văn do dự một lúc, vẫn là không nhịn được hỏi "Cũng đã có độ trung thành... Thật sự có thể tín nhiệm sao?"
"Lâm Thư thì không cần lo lắng" Lý Mục Niên khoanh tay nâng cằm "Thậm chí Kiều Dĩ" Hắn dừng một chút, ngữ khí bình thản nói tiếp "Em gái của hắn nằm trong tay chúng ta"
Tạ Văn có chút không thể tin được trợn mắt.
Lý Mục Niên cười cợt "Cảm thấy có chút đê tiện đúng không?"
Tạ Văn vẻ mặt cứng ngắc không nói gì.
Lý Mục Niên một mặt thần thái lý giải, đứng lên đi đến vỗ vai Tạ Văn "Kỳ thực chúng ta chính là đê tiện như thế, chuyện đã xảy ra 2 năm trước, cho nên Kiều Dĩ hiểu rất rõ quy tắc trò chơi, hắn sẽ không để cho lịch sử lặp lại lần thứ hai đâu"
Tạ Văn một lát sau mới sâu sắc thở phào một hơi, lúng túng hỏi "Hai năm trước... Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Cậu sẽ không muốn nghe đâu" Ánh mắt Lý Mục Niên rơi trên bức tường treo cờ thưởng cùng huân chương, trào phúng câu khóe miệng "Chúng ta gọi những cái kia là.. chuyện chính nghĩa."
++++++++++++++
Kiều Dĩ không nghĩ tới vừa bước xuống phi cơ liền nhìn thấy cái bụng lớn của Lâm Thư.
Sắp làm mẹ nên cô luôn nở nụ cười nhiệt tình, gần như là không thể chờ đợi được nữa giang cánh tay ôm Kiều Dĩ một cái "Đã lâu không gặp, thật vui khi hai người có thể đến"
Đương nhiên là cái này ôm này cũng không có kéo dài bao lâu, dù sao thì Andre đứng bên cạnh, ánh mắt kia cũng đủ để giết người rồi.
Hắn đem Lâm Thư vững vàng ôm trong lồng ngực, quay đầu nhìn Kiều Dĩ xem thường hừ một tiếng, ngược lại đối với Nghiêm Tứ cực kỳ ôn hòa "Hoan nghênh, người anh em" Hắn thụi một quyền vào ngực Nghiêm Tứ, liếc mắt đánh giá Kiều Dĩ "Cậu thật sự là mang theo chú vịt nhỏ bên người"
Nghiêm Tứ mặt không cảm xúc đáp lễ hắn một quyền, lạnh nhạt nói "Vịt ăn không ngon bằng anh ấy"
Kiều Dĩ: "......"
Andre tự nhận mình hài hước nói một câu "Vịt gì cơ? Vịt nướng Bắc Kinh à? Ha ha ha!"
(・_・;)
Lâm Thư: "......"
Bốn người hưởng thụ bữa tối tại đường phố sầm uất của Paris, Andre an bài xong bắt đầu lộ trình, trực tiếp đi Florence, đối với việc này không chỉ Kiều Dĩ, mà Lâm Thư cũng hơi kinh ngạc "Nhanh như thế? Không chơi thêm ở Paris sao?"
+++++++++++++++
Florence là sào huyệt của Andre, trang viên pháo đài cổ, lớn đến khủng bố, đối với phương diện bạn bè làm ăn hoặc là bạn bè thông thường, tuyệt đối là không có tư cách đi vào, Lâm Thư tuy rằng đạt được mục đích, nhưng lại đạt được dễ như ăn cháo trái lại khiến lòng người nảy sinh cảnh giác.
Andre cho rằng cô lo lắng cho mình, rất ôn nhu ở trước mặt mọi người hôn một cái lên cái bụng lớn của Lâm Thư "Không cần lo lắng, Nghiêm Tứ là người phe mình"
Kiều Dĩ nghi hoặc nhìn về phía cái người được gọi là người phe mình, người sau vẻ mặt không biểu lộ gì nhún vai một cái.
Nghiêm Tứ theo thói quen nghịch bật lửa, trên đường đi anh đem thuốc lá ném cho Andre, đối phương thế nhưng có quy củ, không hút thuốc trước mặt Lâm Thư.
"Rốt cuộc quan hệ giữa Andre và Nghiêm Tứ là như thế nào?" Kiều Dĩ ngồi trên xe, cậu nhìn hai nam nhân cao to đứng phía xa hút thuốc, thi thoảng còn ấu trĩ đánh đấm qua lại lẫn nhau.
Lâm Thư ôm thảm lông, vẻ mặt cô rất thờ ơ, đôi mắt hẹp dài hơi híp, đáy mắt hiện ra vô số tia lạnh lẽo, so với nhiệt tình khi trước hoàn toàn ngược lại.
"Tôi không biết" Cô vén lọn tóc dài ra sau tai, nhìn Kiều Dĩ "Anh biết tại sao Nghiêm Tứ đáp ứng Andre đến nơi này không?"
Kiều Dĩ gật đầu "Quận Đông bên kia xảy ra chút vấn đề, Mã Đề trước khi chết có lẽ đã cùng Kim phu nhân động tay vào vụ giao dịch ma túy, Nghiêm Tứ có nguyên tắc không động vào độc, đối phương ở trong bóng tối, khó tìm đi ra"
"Giương đông kích tây sao" Lâm Thư cười cợt "Đúng là phương pháp tốt, có điều chỉ sợ đối phương sẽ không mắc bẫy"
Kiều Dĩ ôm cánh tay không tỏ rõ ý kiến, Lâm Thư nhìn cậu một lúc, đột nhiên hỏi một câu "Là do mấy người làm?"
Kiều Dĩ miễn cưỡng liếc bụng cô một cái "Nếu mọi người làm nhanh, chiến công đều có"
Lâm Thư lúc này triệt để nở nụ cười, cô bất đắc dĩ lắc đầu, chuyển đề tài "Sự tình phía quận Đông là do chính Nghiêm Tứ nói cho anh à?"
"Làm sao có khả năng" Kiều Dĩ thở dài: "Chúng tôi hoạt động cùng nhau,nhưng rất ít khi xuất hiện cùng lúc"
Lâm Thư phù một tiếng, bị kết hợp trêu đùa, Kiều Dĩ tưởng cô khó chịu "Không nên kích động, cẩn thận động thai"
Lâm Thư liên tục khoát tay, vẻ mặt vất vả đoan chính, nghiêm túc nói "Vẫn là nên mau chóng đạt được sự tín nhiệm, bằng không tôi ở chỗ này hành động cũng không tốt"
Kiều Dĩ nhíu mày, cậu có chút buồn bực xoa trán, khó chịu nói "Tôi chỉ đồng ý giúp cô giám thị tiện thể kiềm chế Nghiêm Tứ... Chứ cái khác, tôi không thể ra sức giúp được"
"Đừng có nói với tôi là anh thật sự có cảm tình với hắn đấy nhé" Lâm Thư bình tĩnh nhìn cậu "Anh hẳn là phải biết rõ chúng ta đứng chung một thuyền, một khi sự tình phát sinh sẽ không có quyền lựa chọn, quy tắc trò chơi này không phải thử sức, càng không phải là thứ anh muốn phá hoại thì có thể phá hoại"
Vẻ mặt Kiều Dĩ có chút khó coi, cậu cúi đầu suy nghĩ rất lâu, mới khôi phục trấn định nói với Lâm Thư:l "Cô đến cùng muốn thế nào?"
Lâm Thư lẳng lặng nhìn hai người đang đến gần, đôi mắt hẹp dài mang theo quả quyết tàn nhẫn "Hai người bọn họ liên hợp thế lực khủng bố, nếu như không ngăn chặn hơn nửa, cân bằng sẽ bị đánh vỡ, điểm ấy chắc anh phải rõ hơn tôi chứ"
Kiều Dĩ không trả lời, cậu nhìn Nghiêm Tứ kéo mở cửa xe, cúi thấp người chui vào, sau đó vô cùng tự nhiên cúi đầu hôn một cái lên thái dương của mình.
"Mệt mỏi à?" Nghiêm Tứ ôm chầm vai Kiều Dĩ, nhẹ nhàng xoa bóp "Trước tiên nằm một lúc, không bao lâu sẽ đến nơi"
Andre giúp Lâm Thư thu dọn thảm lông, hai người hiển nhiên đã đứng bên ngoài cho gió cuốn đi mùi khói thuốc lá một hồi lâu, trên người mùi vị nhạt gần như không có, Lâm Thư khéo léo biểu hiện sự đau lòng, hai tay phủ lên đầu ngón tay nam nhân, nhẹ nhàng oán giận nói "Lạnh cóng hết rồi"
Andre vẻ mặt hạnh phúc đến chói mắt "Không sao" Hắn cúi đầu hôn một cái lên má Lâm Thư, dùng tiếng Pháp thấp giọng nói: "Je t'aime*."
*Tiếng Pháp: Anh yêu em, Tôi yêu các bạn:))
Lâm Thư cười cười, cô nhàn nhạt ừ một tiếng, cũng không trả lời.
===== Hết chương 32 =====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top