Chương 31

Nói đến căn nhà vùng ngoại thành này của mình, nơi làm cho Kiều Dĩ kiêu ngạo nhất chính là phòng tắm, giá trị cực kì dễ dàng cho thấy ở việc hiện tại cậu cùng Nghiêm Tứ hai người cùng ngồi trong bồn tắm cũng không có bị cảm giác chen chúc.

Nghiêm Tứ quả nhiên giống như những gì anh đã hứa hẹn, vô cùng kiên định vì Kiều Dĩ tẩy rửa sạch sẽ tinh tươm, hậu quả là hai người trong bồn tắm lại đại chiến ba trăm hiệp...

Đến cuối cùng Kiều Dĩ chỉ có thể nằm nhoài trên mép bồn tắm lớn uể oải rên hừ hừ "Anh đã chết rồi... Cũng không còn khí lực để yêu nữa..."

Nghiêm Tứ tâm tình rất tốt xoa xoa tóc cậu, đối với lời giải thích không còn khí lực yêu kia cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì.

Nhanh chóng tẩy rửa cho xong, Nghiêm Tứ đem khăn mặt ra, giúp Kiều Dĩ lau khô tóc, sau đó cách một lớp khăn mặt xoa bờ vai của cậu, Kiều Dĩ được hầu hạ mơ mơ màng màng, Nghiêm Tứ nhàn nhạt mở miệng "Bưu kiện của Andre đến rồi, mời chúng ta tháng sau đi Paris, anh cũng đi theo em luôn đi"

Kiều Dĩ thoáng tỉnh táo một chút, cậu bày ra vẻ mặt kinh ngạc "Lâm Thư?"

Nghiêm Tứ híp mắt "Anh có vẻ như có ấn tượng rất sâu đối với cô ta nhỉ?"

"Tất nhiên rồi" Kiều Dĩ tay so sánh vòng bụng "Cô ấy bụng lớn, hình tượng kiệt xuất"

Nghiêm Tứ dừng tay một chút, mặt không chút thay đổi nói "Nữ nhân mang thai kỳ thực khá là xấu"

Kiều Dĩ nhún vai một cái "Có lẽ thế... Nhưng người mẹ lại là người xinh đẹp nhất thế gian"

Nghiêm Tứ suy nghĩ một chút "Vậy chúng ta cũng thu dưỡng một đứa bé?"

Kiều Dĩ lườm anh một cái "...Em đẹp thế là đủ rồi"

Được ca ngợi, ông chủ Nghiêm vô cùng hài lòng đem người từ trong bồn tắm lớn ôm ra ngoài.

Dưới lầu đã giải tán, bọn nhỏ rất hiểu chuyện, trước khi đi còn quét tước vệ sinh, Kiều Dĩ nhìn đồng hồ mới rạng sáng chưa đến 6 giờ, Nghiêm Tứ cầm chìa khóa xe đi tới bên cạnh cậu, như không có chuyện gì xảy ra sờ soạng mông cậu một cái.

"Đi ăn sáng nhé?" Nghiêm Tứ hỏi.

Kiều Dĩ khóe miệng giật giật "Hỏi cái gì thì bỏ tay ra trước, mà cũng không cần phải sờ mông anh"

Nghiêm Tứ nghiêng đầu, anh mặt không cảm xúc hôn lên môi Kiều Dĩ một cái.

Kiều Dĩ một mặt phức tạp nhìn anh "Rốt cuộc em từ nhỏ đến lớn đã hôn qua ít nhiều thầy giáo rồi?"

Nghiêm Tứ rất chăm chú suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói "Không nhớ rõ"

Kiều Dĩ: "......"

Lấy xe phân khối lớn đi ăn sáng cũng không có bao nhiêu chuyện vui vẻ, chân Kiều Dĩ phức tạp ngồi ở phía sau phi thường lúng túng, thế là ôm một người lúng túng không bằng hai người đồng thời lúng túng có ý nghĩ âm u, Kiều Dĩ quyết định đem túi đựng đồ ăn sáng toàn bộ treo ở tay cầm xe máy...

Chờ đến lúc lái xe đến đường lớn, hai người đem xe dựng ven đường, cùng nhau cấu xé bánh quẩy lớn vừa mới mua.

Giải quyết hai cái bánh bao, Kiều Dĩ lau miệng vỗ vai Nghiêm Tứ "Đưa anh đến một nơi đi"

Viện điều dưỡng tốt nhất trong thành phố an ninh vô cùng nghiêm ngặt, bảo an ở cổng xác nhận thẻ căn cước của hai người mấy lần mới cho đi.

Kiều Dĩ đưa Nghiêm Tứ đi tới tận cùng bên trong khu điều dưỡng, phía trên hành lang đánh kí hiệu khoa tâm thần.

Nghiêm Tứ ngẩng đầu nhìn một lúc, xoay người nhìn Kiều Dĩ.

"Anh có một đứa em gái" Kiều Dĩ cười cười "Lần trước đã nói với em, em còn nhớ không?"

Cậu chỉ vào phòng bệnh ở cuối hành lang "Hiện tại nó đang ở nơi này"

Nghiêm Tứ không nói gì, anh đến gần Kiều Dĩ, nhẹ nhàng nắm tay của đối phương, Kiều Dĩ kinh ngạc một hồi, sau đó mỉm cười trở tay nắm chặt tay anh.

Hai người chậm rãi đi vào bên trong.

"Em gái anh rất thích ca hát" Kiều Dĩ vừa đi vừa nói, lúc tới gần phòng bệnh quả nhiên mơ hồ nghe được tiếng hát, Kiều Dĩ lắng tai nghe, chậm rãi lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, nhíu mày "Không phải nghe rất êm tai hay sao"

Cậu kéo Nghiêm Tứ đi tới trước cửa phòng bệnh cuối cùng kia, hai người cách cửa sổ phòng bệnh quan sát bên trong, một thiếu nữ ngồi trên chiếc ghế chân cao, lắc chân hơi ngẩng đầu, trên mặt mang theo nụ cười.

Nghiêm Tứ nhìn một lúc, phát hiện Kiều Dĩ không có ý đi vào "Không mở cửa vào sao?"

Kiều Dĩ lắc đầu, ánh mắt của cậu không một giây nào rời khỏi Kiều Kiều, lạnh nhạt nói "Anh không thể vào"

"Con bé không nhớ rõ anh à?" Nghiêm Tứ hỏi.

"Không phải" Kiều Dĩ quay đầu, cậu nhìn Nghiêm Tứ, nở nụ cười "Kiều Kiều nhìn thấy anh sẽ khóc, sẽ cuồng loạn, chuyện này đối với trạng thái tinh thần của nó vô cùng không tốt" Cậu dừng một chút, một lần nữa cách cửa sổ nhìn về hướng em gái mình, giọng nói rất bình tĩnh "Cho nên anh không thể gặp nó"

Nghiêm Tứ cũng không hỏi nữa, anh cùng Kiều Dĩ nhìn vào trong phòng bệnh của Kiều Kiều.

Một thiếu nữ đang hát, một lát sau, tựa hồ có người gọi cô, một nữ nhân đã có tuổi cầm cốc nước cùng với thuốc, nhìn dáng vẻ như là trách móc vài câu, thiếu nữ lè lưỡi từ trên ghế chân cao nhảy xuống, Nghiêm Tứ lúc này mới phát hiện một con mắt của đối phương bị miếng vải đen che lại.

"Kiều Kiều hai năm trước mù một bên mắt" Kiều Dĩ giải thích "Bác sĩ nói hiện tại trạng thái tinh thần của nó không thích hợp làm giải phẫu cấy ghép giác mạc, vậy nên anh dự định đợi thêm một quãng thời gian nữa"

Nghiêm Tứ hơi nhíu lông mày, anh kéo tay Kiều Dĩ nắm thật chặt, muốn nói cái gì cuối cùng cũng chỉ trầm mặc mím môi, cằm dưới banh đến cứng ngắc.

Kiều Dĩ xoa xoa lưng của anh, ôn hòa cười cười không nói gì, cậu nhìn Kiều Kiều uống thuốc rồi một lần nữa ngồi trở lại trên ghế chân cao hát, chậm rãi nhắm chặt mắt lại.

Bên tai truyền đến tiếng hát êm tai trong trẻo, Kiều Dĩ dựa vào vai Nghiêm Tứ, lắng nghe trong khoảng thời gian rất dài.

===== Hết chương 31 =====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top