Chương 30

Kiều Dĩ mơ một giấc mơ, nói chính xác hơn, cậu như bị rơi vào một hồi ức nào đó.

Cậu mơ thấy bản thân mình từ rất lâu trước kia, thời mới từ bộ đội đặc chủng được điều sang cục tình báo, Lý Mục Niên đứng trên sân thượng nghênh tiếp cậu, lúc trực thăng hạ xuống gió thổi mạnh làm tóc hắn rối tung, phía dưới mái tóc ấy là một gương mặt xán lạn với nụ cười rực rỡ tựa ánh mặt trời.

Khi đó bọn họ là chiến hữu, cũng là huynh đệ, huấn luyện chung, cùng thực hiện nhiệm vụ.

Lý Mục Niên từng ghét bỏ cậu "Cậu không thể thay đổi tư thế bước đi kia được à, ra ngoài không cần cậu lên tiếng người ta cũng biết cậu làm cái gì"

Câu trả lời của Kiều Dĩ là trực tiếp ở trước mặt hắn giang thẳng chân.

Một lần nữa sống trong tháng ngày mưu sinh bằng khiêu vũ cũng không có khó như trong tưởng tượng của Kiều Dĩ, có thể cậu cũng không xác định mình yêu quý nghề vũ đạo là bằng cả tấm lòng, chỉ là lúc đó cậu nằm vùng trong hắc bang, cả ngày lẫn đêm điên đảo trong quán rượu hỗn loạn, thuốc lá không rời tay, rượu không rời miệng.

Tướng mạo của Kiều Dĩ cũng không phải là kinh diễm động lòng người, ưu điểm duy nhất đại khái cũng chỉ có đôi mắt, trắng đen rõ ràng, thời điểm nhìn người khác chăm chú yên tĩnh tựa hồ nước.

Cậu ngậm thuốc lá, trong sàn nhảy của quán bar khiêu vũ, lúc xoay tròn mái tóc ướt đẫm mồ hôi tung bay vẽ lên độ cong. Người của xã hội đen đối với cậu thì xưng huynh gọi đệ, lão đại ôm người đàn bà của gã, từ xa gọi cậu lại gần.

Nguyên nhân chân chính lão đại chú ý đến cậu, chính là vì cậu là nhân tình của Đào Dung.

Đào Dung là người phụ nữ của lão đại.

Đối với đặc công mà nói, thiết lập quan hệ với bản thân chính là thủ đoạn, cho nên lúc chân chính tiến tới bước đường kia, Kiều Dĩ cũng không có bất kỳ tâm lý phản cảm nào trong lòng.

Cậu ôm Đào Dung trong kho hàng của quán bar làm tình, hai chân nữ nhân dán sát quấn quít quanh eo cậu, Đào Dung nhiệt tình không chút nào giả vờ, nữ nhân này bất luận yêu hay là hận, cũng đều giống như ngọn lửa rực cháy.

Đầu ngón tay Kiều Dĩ xuyên qua mái tóc dài của đối phương, tư thế ôm chính diện, ở nơi Đào Dung không nhìn thấy, vẻ mặt của cậu có chút hững hờ, híp mắt, nhìn chằm chằm đi nơi khác.

Lại như tất cả những vụ ăn vụng không sạch sẽ như thế, Kiều Dĩ cũng không hi vọng sự tình vĩnh viễn không bại lộ, chỉ bất quá vận may của cậu rất tốt, người bắt gặp cậu cùng Đào Dung vụng trộm dường như đến cuối cùng cũng không đi tố giác.

Quá khứ đã qua lâu như thế, nhiệm vụ đầu tiên của cậu, bất luận một khắc đó có bao nhiêu ký ức chưa phai, khuôn mặt của đối phương bị thời gian mài giũa từ lâu đã nhạt nhòa.

Kiều Dĩ ôm Đào Dung, cậu vuốt ve phần lưng trần của nữ nhân, lẳng lặng nhìn ra phía cửa, giơ ngón trỏ lên dán vào môi, làm động tác "xuỵt"

Trả lời cậu, đối phương gật đầu buông tầm mắt xuống, lui ra ngoài, từ từ khép cửa lại, ánh sáng bên ngoài cũng bị chiếc cửa ngăn lại.

---------------------

"Tỉnh rồi?" Nghiêm Tứ xoa xoa trán của Kiều Dĩ.

Kiều Dĩ mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn "Anh ngủ à?"

"Không có" Nghiêm Tứ bĩu môi, anh chậm rãi lui ra ngoài, dương vật cương cứng chống đỡ miệng huyệt có chút sưng đỏ của Kiều Dĩ, mặt không cảm xúc bổ sung "Chỉ là bị em làm đến hôn mê"

"...... Đây không phải tin tốt gì" Kiều Dĩ che mắt, cậu cảm thấy dưới thân truyền đến một trận trướng đau nhẹ, Nghiêm Tứ lại một lần nữa chen vào.

Khoái cảm tê dại khiến Kiều Dĩ toàn thân toả nhiệt, cậu thở hổn hển không nhịn được chậm rãi ngồi dậy, hai người thành mặt đối mặt ngồi ôm nhau, đầu ngón tay cậu luồn qua mái tóc đen của Nghiêm Tứ, tay đối phương nhẹ nhàng vuốt eo lưng của cậu.

Tới gần lúc đạt cao trào, Kiều Dĩ cắn vành tai Nghiêm Tứ hừ hừ "Tóc... Để từ rất lâu rồi à...?"

Nghiêm Tứ không trả lời, anh tăng nhanh tốc độ luật động, Kiều Dĩ chỉ cảm thấy phía sau đột nhiên ướt nhẹp một mảnh, đối phương không có rút ra mà bắn ở trong cơ thể cậu.

"Đệch!" Kiều Dĩ không dám cử động, sợ thứ lưu lại bên trong quá nhiều tràn ra đâu đâu cũng có "Em thật sự bắn vào trong?!"

Nghiêm Tứ giữ lấy Kiều Dĩ hôn môi một lúc, thản nhiên nói "Chờ chút tắm rửa sẽ giúp anh lấy ra" Anh trực tiếp cầm chăn đơn đem cả người Kiều Dĩ bọc lại, suy nghĩ một chút, trần trụi xuống giường ngồi xổm ở bên giường "Nào, để em cõng anh đến phòng tắm"

Phòng tắm ở một bên hành lang khác, Kiều Dĩ nơm nớp lo sợ cưỡi trên lưng Nghiêm Tứ, không nhịn được trách "Em phe phẩy chim tùy tiện đi như vậy cũng không lo lắng a"

"Có cái gì mà phải lo" Nghiêm Tứ mặt không cảm xúc quay đầu lại nhìn cậu một chút "Tiểu đệ đệ của em từ trước tới giờ so ra chưa từng thua ai"

Kiều Dĩ: "......"

===== Hết chương 30 =====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top