Chương 3


Kiều Dĩ năm trước từng làm qua một khoản buôn bán, ma túy đường hàng không Đông Nam Á. Có người trả giá cao theo anh đến tận nơi này mua tin tức. Kiều Dĩ là gián điệp, không có gì không thành thật, nghĩa khí không nhiễm thói xấu, không làm việc bất nhân, lấy tiền làm việc thiên kinh địa nghĩa. Anh xưa nay làm việc không để lại sơ sót, chỉ tiếc là thường ở bờ sông ẩm ướt nào đó nói đạo lý, xuất đạo tới nay xem như đây là lần đầu sơ xuất. Mua tin tức của anh là một kẻ nằm vùng, đem trùm buôn thuốc phiện một ổ hốt sạch, chạy trốn vài cái liền nhắm vào Kiều Dĩ. Tốt xấu gì cũng chết thì phải trả thù xong mới có thể nhắm mắt, cả bang liều mạng. Kiều Dĩ dù có bản lĩnh cũng không thể thoát, lúc cùng đường thì chính Mạc gia đã cứu anh.

Kiều Dĩ thiếu Mạc gia một ân tình, vì vậy không ngại thay đối phương vào sinh ra tử một năm nay.

Nghiêm Tứ hút thuốc, hắn đứng trước mặt Kiều Dĩ, cách nửa bàn tay, Kiều Dĩ cực lực nhẫn nại không để cho mình lùi về sau, trên mặt khôi phục thần sắc nhẹ nhõm.

"Ông chủ Nghiêm." Kiều Dĩ cười một cái: "Ngài đến cùng là muốn thế nào đây?"

Nghiêm Tứ hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Anh rất đáng giá, Kiều Dĩ."
Kiều Dĩ nhíu mày.

Nghiêm Tứ: "Anh nợ Mạc gia một ân tình, tôi tốn ba khối mới đổi lại được, rất không dễ dàng."

Kiều Dĩ hơi đổi sắc mặt, một lát mới cắn răng nói: "Nói như thế, tôi xem như phải bán mạng cho ông chủ rồi."
Nghiêm Tứ lẳng lặng nhìn hắn: "Này thì có gì không tốt, anh theo tôi so với Mạc gia còn tốt hơn."

Kiều Dĩ hắc một tiếng, châm chọc nói: "Vậy ra, tôi đã thực sự là một đồ vật."

Nghiêm Tứ đem nắp bật lửa khép lại, liếc nhìn anh một chút, thản nhiên nói: "Đồ vật so với anh có bao nhiêu nghe lời."

Kiều Dĩ ngước lên lườm một cái, có chút không cam lòng hỏi: "Vậy anh từ bỏ Sa Mạc Chi Ưng?"

Nghiêm Tứ nhíu mày, duỗi tay lấy điếu thuốc trong tay Kiều Dĩ, thoáng cái đưa đến bên miệng hút một hơi, hiếm thấy trong mắt mang ý cười: "Tôi chiếm được rồi."

Thanh âm của Mạc gia trong điện thoại ngọt ngào đến chảy nước: "Kiều Kiều, tôi thương cậu nhiều nhiều lắm."

Kiều Dĩ cười lạnh: "Phải ha, thương tôi nên đem tôi như súng tặng người."
Mạc gia thở gấp liên tục: "Thế thành ra lại tốt ấy, hắn sẽ không nỡ đánh cậu nữa."

Kiều Dĩ không rõ ràng: "Ý gì?"

Mạc gia khanh khách cười: "Ai da, ngốc thế, đánh cậu thì không phải là bắn súng ngắn( *thủ râm_ qué) rồi a."
Kiều Dĩ đỡ trán.

Mạc gia còn ở đầu kia hờn dỗi: "Ai nha nha, người ta( chồng tương lai?) háo sắc, ghét ghê~."

Kiều Dĩ bình tĩnh nói: "Không liên quan, nếu hắn thực sự đánh tôi, tôi sẽ đánh lại."

Mạc gia chậm nửa nhịp "Hở?" một câu.

Kiều Dĩ xấu xa cười cợt: "Đến lúc đó, Nghiêm Tứ chính là bị con trym của hắn đánh rồi."

Mạc gia: "......"

Điều kiện của Nghiêm Tứ rất đơn giản, chính là muốn Kiều Dĩ làm tùy tùng của hắn, Kiều Dĩ không ý kiến. Ngược lại một năm này anh đều rảnh rỗi, phục tùng ai cũng như nhau cả, cái này cũng giống kỹ nữ bán thân, tóm lại đều là bán, bị ai cắm cũng không đáng kể.

Kim chủ cũng không có hạn chế tự do cá nhân của Kiều Dĩ.  Nghiêm Tứ có riêng một văn phòng làm việc, cũng không có yêu cầu Kiều Dĩ nhất định mỗi ngày đều phải ở cạnh hắn. Kiều Dĩ vui vẻ có rất nhiều thời gian rảnh làm chuyện của mình. Kì thật Kiều Dĩ ngoài việc làm gián điệp thì còn có một thân phận khác, hoặc nói chính xác hơn thì gián điệp chỉ là nghề phụ mà thôi.

Không sai, nghề chính của Kiều Dĩ chính là thầy dạy vũ đạo.

Anh là dạy khiêu vũ nha.

Kiều Dĩ ở vùng ngoại thành có riêng một phòng dạy nhảy, nhận gần 200 học sinh. Cho nên một tuần sắp xếp lịch trình thường nhật rất toàn vẹn. Phòng dạy nhảy gồm hai lầu và một gác xép, toàn bộ sàn nhà đều lát gỗ. Lầu một dạy khiêu vũ kiểu cổ điển, lầu hai dạy khiêu vũ kiểu Latin. Ngoại trừ phòng dạy nhảy, Kiều Dĩ còn bỏ ra hai cái gần 40 chỗ để rương quần áo, các loại đồ chơi hoa lệ đều có thể tìm được ở bên trong. Bản thân Kiều Dĩ lại ở trong gác xép, dạy nhảy xong liền đi lên ngủ.

Thế nên lúc Nghiêm Tứ tới cũng không tùy tiện tiến vào, hắn tựa ở cửa rất lâu, cho đến tận khi Kiều Dĩ phát hiện ra hắn.

===== Hết chương 3 =====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top