Chương 25

Hơn nửa tháng sau, lưng Nghiêm Tứ đã bắt đầu đóng vảy, mãi đến tận ngày thứ hai khi Kiều Dĩ phát hiện vết máu trên drap giường mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc này, cậu mạnh mẽ đem Nghiêm Tứ đè xuống ghế salon, cởi áo, quả nhiên nhìn thấy mấy khối băng gạc đã nhiễm đỏ hết.

Vảy vẫn chưa hoàn toàn đóng tốt, đã bị Nghiêm Tứ cọ rách không ít chỗ, máu dầm dề rất dữ tợn.

Kiều Dĩ hít sâu một hơi "Tối qua em đã làm cái gì vậy? Sao lại biến thành như này?!"

Nghiêm Tứ có chút vô tội "Em ngứa"

"Đau thì em nhịn được còn ngứa thì lại không?" Kiều Dĩ một lần nữa nhanh nhẹn bôi thuốc lên cho anh, suy nghĩ một chút, lại không yên lòng bổ sung một câu "Đêm nay anh ngủ cùng em"

Nghiêm Tứ mặt không cảm xúc liếc mắt nhìn cậu, không trả lời được hay là không được, chậm rãi tự mình mặc quần áo vào.

Kiều Dĩ tắm xong lúc đi ra liền nhìn thấy Nghiêm Tứ tựa vào đầu giường xem văn kiện, cậu lau tóc đi tới, duỗi tay đem văn kiện rút ra.

Kiều Dĩ nhấc cằm: "Đổi tư thế"

Nghiêm Tứ chậm rì rì ngồi thẳng lên, Kiều Dĩ mang theo khăn mặt cúi người xuống, đem gối để xuống, để Nghiêm Tứ trước mặt nằm sấp trên gối.

Kiều Dĩ nhìn tấm lưng trần trụi của Nghiêm Tứ một chút "Còn ngứa không?"

Nghiêm Tứ nằm sấp trên gối, âm thanh có chút mơ hồ không rõ "Hơi hơi"

Kiều Dĩ bóp vai cho anh "Cao bạc hà vẫn còn dùng được một chút, đêm nay em ngủ tư thế này, miễn cho lại cọ đến vết thương"

Nghiêm Tứ lầm bầm một tiếng trong cổ họng, Kiều Dĩ không để ý, cậu đứng lên vòng qua đầu khác của giường, quyết định ngủ dưới đất.

"......Đến ngủ bên cạnh em đi" Nghiêm Tứ duỗi tay vỗ vỗ nửa phần giường còn lại.

Kiều Dĩ xem xét một chút "Giường của em quá nhỏ"

Đây là lời nói thật, phòng Nghiêm Tứ không nhỏ, lại dùng giường đơn, coi như cũng là cỡ trung bình, nhưng hai đại nam nhân cùng ngủ thì lại vô cùng chật chội.

Nghiêm Tứ suy nghĩ một chút "Anh có thể ngủ trên người em"

Kiều Dĩ "......Anh không có thói quen hành hạ người bị thương"

Nghiêm Tứ cau mày "Em sợ tối"

Kiều Dĩ câm nín "Bật đèn là được rồi"

Nghiêm Tứ bĩu môi "Em sợ lạnh"

Kiều Dĩ vui vẻ "Anh đem chăn lên giường cho em nhé?"

Nghiêm Tứ không nói lời nào, mặt không đổi nhìn chằm chằm Kiều Dĩ, một lát sau mới mở miệng "Em muốn làm anh"

Kiều Dĩ: "......"

"Em muốn làm anh, anh đã hứa rồi mà" Nghiêm Tứ cường điệu nhắc lại một lần.

Kiều Dĩ đỡ trán "Anh không nhớ mình đã hứa lúc nào..."

Nghiêm Tứ hừ lạnh một tiếng "Anh đã đồng ý là muốn làm với người đàn ông của anh đủ mọi tư thế ở nhiều nơi khác nhau cả ngày 24 tiếng mà, hiện tại lại nói với em như thế, đùa giỡn em sao?"

Kiều Dĩ há miệng, cậu có chút buồn bực cào cào mái tóc, mơ hồ nói "......Em bị thương còn chưa khỏe hẳn"

"Khỏe rồi em sẽ làm anh" Nghiêm Tứ mặt không cảm xúc đưa ra kết luận, anh dịch chuyển ra bên ngoài một chút, nhường ra một phần giường "Hiện tại ngủ với em đi"

Kiều Dĩ đứng bên giường cứng ngắc một lúc, cậu cùng Nghiêm Tứ im lặng giằng co, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp thở dài một cái, chậm rãi bò lên giường, cậu nhìn nam nhân bên cạnh có chút đáng thương co chân tay lại, không biết tại sao, cảm thấy thực sự vừa buồn cười lại vừa đau lòng.

Kiều Dĩ nằm lên gối, giang hai tay với Nghiêm Tứ "Có muốn nằm sấp trên người anh không?"

Nghiêm Tứ sững sờ mấy giây tại chỗ không nhúc nhích, cho đến tận khi phản ứng kịp, mới giống như sói đói vồ con mồi xông đến, Kiều Dĩ tiếp rất nhanh, có điều nửa ngày mới ổn định được thân thể của hai người, có chút chật vật.

Nghiêm Tứ nằm sấp trên người Kiều Dĩ, đầu chôn vào xương quai xanh của đối phương không chịu ngẩng lên, Kiều Dĩ sâu sắc xem lại chính mình có phải đã đáp ứng quá nhanh hay không...

Nam nhân giống như một con mèo to lớn, tinh tráng lại ưu nhã, thân thể đồ sộ căn bản một tay không thể ôm vừa.

Kiều Dĩ thả lỏng thân thể nằm thẳng, cậu đem hai tay vòng qua sau lưng Nghiêm Tứ, cằm đặt trên đỉnh đầu đối phương.

Cậu đẩy đầu Nghiêm Tứ một cái "Không được gặm nữa, mau ngủ đi"

Nghiêm Tứ đang cố gắng cày cấy tạo dấu ấn cho Kiều Dĩ, bị cắt ngang rõ ràng không thoải mái, mặt lạnh mở miệng liền cắn, Kiều Dĩ ai ai kêu đau nửa ngày mới chịu nhả ra, cuối cùng đổi thành đầu lưỡi khi có khi không liếm liếm.

Kiều Dĩ bất đắc dĩ kéo kéo tóc anh chơi đùa "Nếu em không buồn ngủ thì chúng ta cùng trò chuyện vậy"

Nghiêm Tứ không trả lời, anh hơi ngửa đầu, đôi mắt đẹp đẽ nhìn chằm chằm Kiều Dĩ.

Kiều Dĩ nhìn bóng mình phản chiếu trên con ngươi đen láy của đối phương, rõ ràng lại trọn vẹn, cậu duỗi tay che mắt Nghiêm Tứ lại, lúc mở tay ra, đối phương hiếm thấy ôn thuận nhắm mắt.

Kiều Dĩ nhìn một lúc, cậu chậm rãi cúi đầu, hôn nhẹ lên mí mắt Nghiêm Tứ một cái.

Đối phương chớp mắt nhìn, thừa dịp Kiều Dĩ lui lại đưa tay giữ lấy đầu cậu.

Hai người môi lưỡi quấn quýt hồi lâu, lúc tách ra đều có chút thở hổn hển.

Ngón tay Nghiêm Tứ lưu luyến trên gò má Kiều Dĩ, anh có chút thô lỗ mơn trớn tóc mai của đối phương, chạm trán thân mật, cạ cạ chóp mũi, thay đổi góc độ cọ xát môi Kiều Dĩ.

Kiều Dĩ ha ha nở nụ cười "Được rồi, dừng lại đi, em kích động quá rồi đó"

Nghiêm Tứ duỗi tay ôm cổ Kiều Dĩ, mặt không cảm xúc mím môi, cố ý ôm chặt đối phương.

"Nghiêm Tứ?" Kiều Dĩ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cậu xoa xoa tóc đối phương, hết sức ôn nhu thả nhẹ giọng "Nghiêm Tứ..."

Qua hồi lâu, Nghiêm Tứ mới chậm rãi nghiêng mặt, anh rất bình tĩnh nói "Đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn em"

"Vì chuyện này sao?" Kiều Dĩ bật cười, cậu lại cúi đầu hôn lên trán đối phương một cái, không thể tránh khỏi, hai người lại một hồi hôn môi nồng nàn. Cuối cùng Kiều Dĩ không nhịn được trước, dở khóc dở cười mạnh mẽ kéo Nghiêm Tứ ra "Không thể hôn tiếp, hôn tiếp liền thực sự có chuyện."

Nghiêm Tứ thở hổn hển, nửa người dưới rõ ràng có phản ứng, cách lớp quần kề sát bắp đùi Kiều Dĩ, không khống chế được nhẹ nhàng cọ xát, Kiều Dĩ rất rõ ràng không chú ý đến anh, nhắm mắt, quay đầu giả bộ ngủ.

Nghiêm Tứ đến gần cắn vành tai đối phương, thấp giọng nói "Khỏe rồi liền muốn làm tình"

Kiều Dĩ híp nửa mắt nhìn anh "Nhẫn nhịn, bị thương không tốt, không thể làm"

Nghiêm Tứ tựa hồ khổ não một lúc, sau đó quang minh chính đại dùng nửa người dưới tiếp tục cọ...

Kiều Dĩ: "......" Cậu cam chịu 'ách' một tiếng "Nào, chúng ta nói chuyện phiếm, anh hỏi em, em cũng có thể hỏi lại anh a"

Nghiêm Tứ dừng động tác lại một chút, bình tĩnh nói "Em chẳng có gì muốn hỏi cả" Mặt không cảm xúc nhìn Kiều Dĩ "Anh hỏi chuyện của anh, còn em tiếp tục việc cọ cọ của em"

Kiều Dĩ: "......"

---

Cấp báo nè: Chương sau có..... *đoán xem*

===== Hết chương 25 =====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top