Chương 22
Gió trên núi thật khoan khoái động lòng người, trong phòng bệnh mở cửa sổ, rèm cửa trắng tinh nhẹ nhàng bị thổi lên lại hạ xuống. Nghiêm Tứ hướng lưng lên trên, nằm sấp trên giường bệnh, nhắm mắt, hô hấp đều đặn.
Ba ngày trước Kiều Dĩ mới biết được nơi này cũng là sản nghiệp của Nghiêm Tứ, vì thế Triệu Đức tỏ ra vô cùng kiêu ngạo.
"Ông chủ của chúng tôi cũng không phải là lưu manh thông thường." Triệu Đức vừa nói vừa đưa khăn mặt cho Kiều Dĩ, trên mặt lóe lên vẻ đắc ý chói lọi: "Chúng tôi có bệnh viện xã hội đen riêng, bị thương cũng không cần trốn trốn tránh tránh, so với đóng phim có mặt mũi hơn nhiều."
Kiều Dĩ: "......" Cậu không ngại ngùng nhổ nước bọt, đóng phim đều là giả, không làm thành như vậy thì ai sẽ xem a......
Triệu Đức tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Ông chủ của chúng tôi 16 tuổi đã xuất đạo, vừa mới bắt đầu theo Khôn Ca, cậu biết Khôn Ca không?"
Kiều Dĩ suy nghĩ một chút: "Chính là người 6 năm trước bị bắn chết đúng không?"
Triệu Đức nghiêm mặt: "Bị bắn chết cái gì, Khôn Ca là bị hãm hại, ông chủ của chúng tôi một phát bắn chết kẻ phản bội kia, từ đây a liền lập uy." Triệu Đức như là nhớ lại điều gì, hơi nheo mắt: "Ông chủ của chúng tôi khi ấy rất thân thiết với tên phản bội đó, cũng không biết về sau tại sao lại thành ra như vậy, ông chủ cũng không có tức giận, nhưng có thể thấy thực sự cậu ấy rất thương tâm."
Kiều Dĩ cảm thấy có thứ gì đó xẹt qua đầu, nhưng lại không chắc chắn, cậu ngây người trong chốc lát, mãi đến tận khi Triệu Đức chọc chọc cậu: "Cậu đến cùng là có lau không, khăn mặt lạnh rồi."
Kiều Dĩ phản ứng lại, cậu ồ một tiếng, khăn mặt trên tay đắp lên vai Nghiêm Tứ, cậu chà xát một lúc, bị mái tóc dài của đối phương làm cho buồn bực, oán giận nói: "Chúng ta len lén cắt cái chỗ tóc này của hắn đi a! Lau sạch được chỗ này quá phiền toái!"
"Vậy không được." Triệu Đức vội vàng phủ quyết, nghĩa chính ngôn từ* nói: "Bây giờ cắt đi ông chủ sẽ không đẹp!"
*Nghĩa chính ngôn từ: câu chữ nghiêm khắc, nội dung và lý lẽ chính đáng.
Kiều Dĩ: "......"
Sau khi ăn trưa một chút, Kiều Dĩ điều chỉnh tốc độ, cúi đầu sờ trán Nghiêm Tứ, bởi vì mấy ngày không có gội đầu, tóc Nghiêm Tứ có chút ẩm ướt, đen nhánh nổi bật trên làn da ngày càng gầy yếu trắng nõn. Kiều Dĩ ngồi bên cạnh anh, đầu ngón tay lướt qua trán rồi đến gò má của đối phương.
Chân của Kiều Dĩ bị thương cũng không nặng, không cần khâu lại mà chỉ bôi một ít thuốc, ngoại trừ không thể vận động quá sức thì bên ngoài cũng không khác gì không khỏe. Cậu xách bình nước ra hành lang lấy nước cho Nghiêm Tứ, lúc đi ngang qua bàn lễ tân thì dừng lại một chút.
Có y tá nhỏ biết cậu, nhiệt tình tiến lên đón: "Bình nước nặng à Kiều tiên sinh, có cần tôi giúp một tay không?"
Kiều Dĩ khoát tay: "Không cần không cần." Do dự một chút, cậu chỉ chỉ điện thoại: "Tôi có thể gọi điện thoại không?"
Đối phương vội vàng đem điện thoại đưa tới.
Kiều Dĩ mỉm cười nói cảm ơn, đi đến băng ghế ngồi xuống, cầm ống nghe hít sâu một hơi.
Lúc điện thoại được kết nối, đột nhiên cậu thấy rất căng thẳng, mở miệng mấy lần vẫn không thể nói ra lời, gấp gáp suýt chút nữa treo luôn điện thoại, ho khan một tiếng, đầu dây bên kia trước một bước nghe ra tiếng của cậu, vô cùng nhiệt tình nói: "Đại Kiều tiên sinh a, cậu đã lâu rồi không có tin tức, gần đây bận lắm à?"
"......" Kiều Dĩ đối với danh xưng Đại Kiều tiên sinh này có chút không biết nói gì, nhắc đối phương mấy lần đều không thay đổi, cậu cũng không cưỡng cầu: "Dì Lưu, mọi người có khỏe không?"
Dì Lưu lớn giọng rất phấn chấn nói: "Dì rất khỏe, Tiểu Kiều tiểu thư cũng rất tốt, mỗi ngày đều hát, rất vui vẻ."
Kiều Dĩ đầu bên kia điện thoại âm thầm cười cười: "Vậy thì tốt rồi".
"Đại Kiều à, cậu cũng không có tới thăm Tiểu Kiều, như vậy không tốt đâu, gửi tiền không thì có ích gì a, tiền quá nhiều rồi, dì nhìn cũng thấy đau lòng." Dì Lưu có chút oán giận, bà tựa hồ đang làm việc, có tiếng nước ào ào, thỉnh thoảng còn hướng về hướng khác đáp lại một câu, Kiều Dĩ mơ mơ hồ hồ nghe thấy cái gì đại thiếu gia nhà chúng ta.
"Lý Mục Niên không phải mỗi ngày đều đến sao, Kiều Kiều nhìn thấy hắn mới vui vẻ." Kiều Dĩ dừng một chút, cậu nắm tóc, muốn hút thuốc.
Dì Lưu dường như nhớ đến điều gì đó, rất kích động nói: "Nói đến đây, Lý tiên sinh là người tốt a! Hắn còn giúp Tiểu Kiều tiểu thư tìm bác sĩ tâm lý mà, Đại Kiều tiên sinh à, cậu dứt khoát đem Tiểu Kiều gả cho hắn đi, bây giờ nam nhân tốt như vậy không còn nhiều đâu."
Kiều Dĩ nhíu mày, cậu chưa từng nghe Lý Mục Niên đề cập đến vấn đề này, cậu cảm thấy Kiều Kiều không cần phải đến bác sĩ tâm lý. Trước đây không phải không tìm, thực sự để đứa trẻ một lần nữa nhớ lại tuổi thơ bất hạnh trong quá khứ, quả thực là chỉ mang lại khổ đau, chốc nữa cậu phải đến tìm Lý Mục Niên nói chuyện mới được.
"Đại Kiều tiên sinh." Dì Lưu gọi cậu: "Cậu thật sự không đến thăm Tiểu Kiều tiểu thư à?"
Kiều Dĩ trầm mặc một hồi, giọng nói hơi căng thẳng: "Đợi khi nào cháu rảnh rỗi, cháu sẽ tới thăm mọi người, nhất định cháu sẽ đến."
Dì Lưu thở dài: "Một năm trước cậu cũng nói thế nha, kết quả chỉ nhìn thấy tiền, không thấy người, dì không cần xem chân dung lão Mao* đâu."
*Chân dung lão Mao: ý chỉ chân dung Mao Trạch Đông được in trên nhân dân tệ của Trung Quốc.
Kiều Dĩ ha ha bật cười, cậu xoa mắt nói sang chuyện khác: "Ngày hôm nay Kiều Kiều có hát không?"
"Hát rồi hát rồi." Dì Lưu đáp lại nói: "Bây giờ vẫn đang hát, hát rất hay, Đại Kiều tiên sinh muốn nghe không?"
"Ừ." Kiều Dĩ gật gù, lại không nhịn được bổ sung một câu: "Dì lén lút đem điện thoại để bên cạnh nó đi, đừng để nó biết."
Dì Lưu gật gật đầu: "Hiểu rồi hiểu rồi, dì hiểu rồi".
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đoạn âm thanh răng rắc, mơ hồ nghe thấy tiếng hát từ xa truyền lại, vành mắt Kiều Dĩ theo tiếng hát ngày một rõ ràng chậm rãi nóng lên.
Là em gái của cậu, Kiều Kiều của cậu.
Kiều Dĩ tưởng tượng đến dáng vẻ ca hát của cô, nụ cười như hoa, ghé người lên bệ cửa sổ, mặc chiếc váy sạch sẽ, tiếng hát ngân nga trầm bổng, giống như một trận mưa phùn, rơi xuống bên tai mọi người.
Bài hát kết thúc, Kiều Dĩ che mắt, nghẹn ngào, nhẹ nhàng ngâm nga theo tiếng hát bên kia điện thoại.
"Hắn đến, ta tự nhủ."
Ta không sợ, ta rất yêu hắn.
-------
*Lời tác giả*
Bài Kiều Kiều hát là Bỉ Ngạn Hoa( Flower on the Other Shore) của Vương Phi. Ca từ cụ thể: Trông thấy, dập tắt, biến mất, nhớ kỹ ta đang ở Hải Giác Thiên Nhai. Nghe thấy thổ nhưỡng manh nha, chờ đợi hoa quỳnh nở, đem hương thơm ngát để lại cho đời, bờ bên kia( bỉ ngạn) không có hải đăng, ta vẫn như cũ nhìn quanh. Màn đêm buông xuống, tóc đã ngả trắng, nắm chặt bó đuốc trong tay. Hắn đến, ta tự nhủ. Ta không sợ, ta rất yêu hắn.
Đề cử cho các cô nương nghe!
*Lời editor*
Nếu mọi người muốn nghe thì nên tìm bằng tên tiếng anh nhé( Flower on the Other Shore). Hiện tại trên Youtube t mới chỉ tìm thấy một bản vietsub, lời dịch trên cũng được tham khảo từ đó. Còn không thì có bản trung nè, để link cho mn cùng thưởng thức, cũng khá là hay đó nha!
Link: https://youtu.be/b2zCsHl2Z0Y
https://youtu.be/b2zCsHl2Z0Y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top