Chương 21


"Tôi chỉ có thể đưa anh đến đây thôi." Lâm Thư dừng xe trước cảng: "Andre cũng không biết tôi tới đây, hơn nữa Mã Đề ngày hôm nay sẽ chết, tôi phải trở về chuẩn bị."

Kiều Dĩ xuống xe, nhịn không được quay đầu hỏi: "Cô đưa tôi đến cứu Nghiêm Tứ có phải là ý của Lý Mục Niên không?"

Lâm Thư lắc đầu cười, đôi mắt hẹp dài nhiễm ánh sao: "Đây không phải là ý của anh sao? Tôi chẳng qua là vừa vặn gặp anh, tiện thể giúp đỡ anh mà thôi, lẽ nào......" Lâm Thư chớp mắt, giả bộ không hiểu nói: "Anh không muốn cứu hắn?"

Kiều Dĩ vẻ mặt trong nháy mắt có chút lúng túng, cậu cúi đầu nghĩ một hồi, đột nhiên trịnh trọng nói: "Lâm Thư, tôi thiếu cô một ân huệ."

Lâm Thư cười không nói, cô tỉ mỉ quan sát mặt Kiều Dĩ, nhẹ nhàng phất tay.

Cô nói: "Hợp tác vui vẻ, Kiều Dĩ."

----------------

Nghiêm Tứ ôm cánh tay tựa lên thân xe, Kim phu nhân buộc lại mái tóc bị thổi tán loạn, ôn hòa nói: "Đừng từ chối nhanh như vậy chứ, ông chủ Nghiêm, chúng ta sẽ hợp tác rất vui vẻ mà đúng không? Chuyện này đối với cậu cũng đâu có hại a.

"Tôi nói rồi." Nghiêm Tứ vẻ mặt trước sau lạnh nhạt: "Tôi không động vào ma tuý."

Kim phu nhân vẻ mặt trở nên có chút khó chịu, rất khổ sở nói: "Cậu như vậy là làm khó tôi rồi, vậy thì nếu như đã tới đây, cậu cũng nên hi vọng được bình an trở về đi."

Nghiêm Tứ không nói gì, anh móc cái bật lửa ra, mở nắp, 'phù' một tiếng ngọn lửa bùng lên.

"Lá gan của bà rất lớn, phu nhân." Nghiêm Tứ chậm rãi đã mở miệng, anh cúi đầu châm thuốc lá, kẹp giữa hai ngón tay.

Một chấm đỏ rơi vào giữa mi tâm Kim phu nhân, dấu hiệu rõ ràng của tập kích tầm xa.

Nghiêm Tứ mặt không cảm xúc nâng cằm: "Một là, tự bà biến mất, hai, là để tôi làm cho bà biến mất."

Kim phu nhân cắn môi, bà ta dường như rất lạnh, ôm chặt lấy chính mình, chậm rãi lùi từng bước từng bước, Nghiêm Tứ ném nửa điếu thuốc đi rồi ngồi vào trong xe, lười nhìn lại đối phương khởi động xe.

Thời điểm Kiều Dĩ chạy tới liền nhìn thấy Nghiêm Tứ đang quay đầu xe.

Trên đuôi máy bay trực thăng cách đó 50m xuất hiện một tia sáng màu đỏ, Nghiêm Tứ nhìn qua kính chắn gió thấy được liền chạy như bay đến bên Kiều Dĩ.

"Đi ra! Ra khỏi xe!" Kiều Dĩ gấp gáp hô to, trực thăng cách quá gần, mãnh liệt nổ tung sẽ trực tiếp chấn động đến ô tô, nếu như nhiệt độ quá cao ô tô sẽ tự bốc cháy, vậy thì Nghiêm Tứ chắc chắn sẽ chết.

Nghiêm Tứ theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau, một giây sau anh mở cửa xe nhảy xuống.

Kiều Dĩ phảng phất nghe được tiếng đạn bắn ra, cậu ra sức chạy về phía Nghiêm Tứ, rống to: "Chạy về phía tôi! Nằm xuống! Nằm xuống!!"

Đường đạn chớp nhoáng cắt ngang đêm đen, ở khoảng cách gần 100m Kiều Dĩ bắt được tay Nghiêm Tứ.

Gần quá rồi! Kiều Dĩ cắn răng, cậu đột nhiên xoay người muốn đem Nghiêm Tứ che dưới thân, đáng tiếc Nghiêm Tứ trước một bước ôm lấy đầu của cậu.

Nam nhân hầu như là dùng trọng lượng toàn thân đem cậu ngã nhào xuống đất, hai cánh tay vòng thành một vòng tròn bảo vệ đầu Kiều Dĩ, tấm lưng rộng như núi, kín đến không còn kẽ hở bảo vệ anh chặt chẽ.

Tiếng nổ mạnh chấn thiên động địa, xe Nghiêm Tứ bởi vì khí lưu mạnh mẽ bị hất bay 10m, sau đó bốc cháy, tiếng nổ liên tiếp vang lên.

Sau tiếng nổ đầu tiên, Kiều Dĩ choáng không tới 5 giây liền tỉnh táo lại, cậu giãy giụa sờ tới lưng Nghiêm Tứ, một tay ướt dính.

Kiều Dĩ hít sâu một hơi, tay run run sờ lên mặt Nghiêm Tứ.

Vẫn còn hô hấp.

Xa xa Triệu Đức vội vàng dẫn người chạy tới, ban đầu mấy tay súng bắn tỉa trên cao hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ phát sinh biến cố này, bị Triệu Đức quở mắng mới phản ứng được, lần lượt nhảy xuống chuẩn bị cứu người.

Bốn phía đều là hỏa diễm khói dày đặc, căn bản không thấy rõ tình huống, kim loại cháy khét mục nát cơ hồ khiến người ta không thở nổi.

Kiều Dĩ thử ôm Nghiêm Tứ ngồi dậy, mới phát hiện bắp chân mình cũng bị kim loại nổ tung bay ra cắt trúng.

"Nghiêm Tứ!" Kiều Dĩ vỗ mặt nam nhân: "Trả lời tôi đi Nghiêm Tứ!"

Người nằm úp sấp trên người cậu rên rỉ một tiếng khó mà nghe thấy.

Kiều Dĩ lê chân đem người đỡ lên vai, tập tễnh thoát khỏi vòng vây khói đặc, cậu khàn giọng lên tiếng hướng ra bên ngoài gọi: "Triệu Đức! Chúng tôi ở đây! Triệu Đức!"

Nghiêm Tứ ở trên lưng đột nhiên hừ một tiếng, Kiều Dĩ vội vàng quay đầu lại nhìn anh, đối phương giật giật đầu, lông mày dường như có vết rách, ứa ra bên ngoài một dòng máu.

"Kiều Dĩ......" Nghiêm Tứ vô thức lầm bẩm tên cậu.

"Tôi ở đây." Kiều Dĩ nâng mặt hắn lên, tha thiết lặp lại: "Tôi ở đây."

Nghiêm Tứ hơi mở một mắt, một mắt còn lại bị che khuất phía sau dòng máu: "Kiều Dĩ......" Anh đưa tay ra, cầm lấy đầu ngón tay Kiều Dĩ.

Kiều Dĩ ôm anh thật chặt, theo ánh lửa cậu thấy rõ mảng máu lớn trên lưng Nghiêm Tứ, âu phục màu trắng bị thui đen, không còn chỗ nào nguyên vẹn.

"Kiều Dĩ." Nghiêm Tứ lại gọi cậu một lần.

"Đừng nói chuyện, giữ sức đi." Kiều Dĩ gần như tức giận hướng ra bên ngoài gào lên: "Người đâu?! Triệu Đức! Triệu Đức!"

Triệu Đức đã chạy đến gần, nam nhân đã có tuổi thở hổn hển, đâu vào đấy chỉ huy những người còn lại dập lửa, bên cạnh hắn còn có một bác sĩ, thông thạo mở phần vải vóc trên lưng Ngiêm Tứ ra, làm sơ cứu cùng khử trùng.

"Hắn chịu nổi đâu, cần tiêm một liều morphine*." Bác sĩ đúng trọng tâm đề nghị, hắn nâng nâng kính mắt, xin ý kiến nhìn về phía Triệu Đức.

( *Morphine là một loại thuốc giảm đau gây nghiện, là một có hàm lượng cao nhất (10%) trong nhựa khô quả cây , có tác dụng giảm đau, gây buồn ngủ, gây ra khoái cảm, gây kích thích hô hấp_ Theo Wikipedia 'Morphine')

Triệu Đức nhìn Kiều Dĩ.

Kiều Dĩ cắn răng, mới vừa mở miệng, đột nhiên cổ tay bị nắm chặt, Nghiêm Tứ có vẻ như đã tỉnh táo lại.

"Tôi không cần cái gì hết." Nghiêm Tứ mặt không cảm xúc dặn dò Triệu Đức, anh đau run cả người, sắc mặt đều xám lại.

Triệu Đức kêu người lái xe lại đây, Nghiêm Tứ đã không còn khí lực nói chuyện, nhưng vẫn là cầm lấy tay Kiều Dĩ không chịu buông.

"Tiêm một mũi đi." Kiều Dĩ cuối cùng không nhìn nổi, cậu nhìn chằm chằm Nghiêm Tứ mang theo chút lừa dối: "Chúng ta tiêm một mũi, có được hay không."

"Không." Nghiêm Tứ cố chấp lắc đầu, anh đau nên nói chuyện có chút không lưu loát: "Tôi cái gì cũng không muốn."

Bác sĩ suy nghĩ một chút: "Nếu như không muốn morphine, đổi thành thuốc mê cũng được."

Kiều Dĩ vừa định gật đầu, Nghiêm Tứ trước một bước lạnh lùng gầm nhẹ lên tiếng: "Ông câm miệng cho tôi!"

Bác sĩ: "......"

Kiều Dĩ phát hỏa: "Vậy cậu muốn cái gì?!"

Nghiêm Tứ liếc mắt nhìn cậu, anh tựa hồ đã đau đến mơ màng, ánh mắt vô thức nhìn chằm chằm khuôn mặt Kiều Dĩ, mặt không cảm xúc lẩm bẩm một câu: "Em muốn cùng anh làm tình...... Em muốn làm anh......"

Kiều Dĩ: "......"

Triệu Đức: "............"

Bác sĩ: "..................Tốt quá rồi, hắn cuối cùng cũng đau quá mà ngất."

===== Hết chương 21 =====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top