Chương 19


Tạ Văn ôm cổ chậm rãi ngồi dậy, Kiều Dĩ đã rút đi khí lực đè lên người hắn, ngồi trên tay vịn của sofa bên cạnh hút thuốc.

"Cũng không phải tất cả bộ đội đặc chủng đều có khả năng làm đặc công hoặc tình báo viên." Kiều Dĩ lạnh nhạt nói.

Tạ Văn ánh mắt phức tạp, hắn đang đấu tranh xem có nên tin lời Kiều Dĩ nói hay không.

Kiều Dĩ nâng mí mắt liếc mắt nhìn hắn: "Cậu không cần phải khẩn trương, cái tôi nói không phải cơ mật, chờ cậu thực sự trở thành một phần của tổ tình báo rồi Lý Mục Niên sẽ nói cho cậu biết."

Tạ Văn có chút không cam lòng, lẩm bẩm một câu: "Tôi chờ hai năm rồi."

Kiều Dĩ nở nụ cười: "Đối với Lý Mục Niên, thời gian thử việc là 5 năm, huấn luyện 3 năm, thích ứng 2 năm, cậu ngay cả cửa ải huấn luyện này còn không vượt qua được."

Tạ Văn vẻ mặt trong nháy mắt có chút thất vọng. Kiều Dĩ hút thuốc, cũng không muốn an ủi hắn: "Đại đa số đặc công ban đầu là bộ đội đặc chủng, cậu cho rằng cao tầng toàn lũ ngu à, cậu nói là bộ đội đặc chủng càng trung thành thì bọn họ càng không cân nhắc dùng đến sao?" Kiều Dĩ nhếch mép, cười rất tùy ý: "Hàng năm trong quân đội sẽ bí mật sàng lọc chọn lựa những bộ đội đặc chủng thích hợp, tiêu hủy hồ sơ ban đầu đồng thời ngụy tạo chứng cứ giả như đã xuất ngũ hoặc hi sinh vì nhiệm vụ, trong thể chế, cục tình báo và bộ đội đặc chủng bí mật có cùng cấp bậc, không thể vượt qua, vừa mạnh mẽ vừa thần bí."

Tạ Văn liếc mắt nhìn hắn: "Tôi đã viết báo cáo xuất ngũ."

"Hử?" Kiều Dĩ có chút hứng thú nhíu mày: "Tôi đây so với cậu còn tốt hơn, tôi đã chết, di thể còn đắp quốc kỳ."

Tạ Văn vẻ mặt rõ ràng có chút kinh sợ, hắn nuốt một ngụm nước bọt: "Cục tình báo mới thành lập được 6 năm, vậy anh......"

"Tôi cái gì cũng không biết." Kiều Dĩ ngắt lời hắn, cậu hít một hơi thuốc lá cuối cùng, dập tắt tàn thuốc: "Tôi đã thoát ly nơi đó, giống như cậu nói..." Kiều Dĩ nhún vai: "Tôi là một kẻ phản quốc, là mối nguy hại về lòng trung thành, không thể tiếp tục làm tròn chức trách cùng bổn phận, không xử phạt tôi đã là rất tốt rồi."

Tạ Văn như muốn nói lại thôi nhìn cậu, lát sau mới nói một câu: "Anh không hề giống bộ đội đặc chủng."

Kiều Dĩ nheo mắt nhìn y: "Vậy cậu cảm thấy bộ dạng như thế nào mới được coi là bộ đội đặc chủng? Đứng như cây tùng, ngồi như cái chuông, đi như gió, nằm như cánh cung*?" Kiều Dĩ khinh thường cười lạnh một tiếng: "Đừng ấu trĩ, nếu như cậu thật sự ra ngoài như vậy thì chẳng cần cậu phải nói, những phần tử tội phạm kia liền sẽ trực tiếp đem cậu đánh thành tổ ong vò vẽ."

( *Nguyên văn của câu này là "Tọa như chung, trạm như tùng, hành như phong, ngọa như cung")

Tạ Văn cả người cứng nhắc.

Kiều Dĩ híp mắt khẽ gật đầu với hắn: "Ừ, không sai, giống hệt cậu."

Tạ Văn: "......"

"Tôi hỏi lại cậu một lần." Kiều Dĩ nhấc chân, bắt đầu chỉnh lại áo sơmi: "Tra được những gì về Kim phu nhân? Tại sao cậu lại ở chỗ này?"

Tạ Văn do dự một lát, Kiều Dĩ cũng không giục hắn, kiên trì nhìn chằm chằm vào mắt đối phương.

Ánh mắt Tạ Văn dời đi trước, cúi thấp đầu mở miệng: "Chúng tôi tra được Kim phu nhân có liên quan đến Mã Đề, anh lần trước tra ra được hành động của Lợn Đen, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra Kim phu nhân đêm nay sẽ đến đó."

"Bến tàu Kim Duyệt?" Kiều Dĩ nhíu mày.

Tạ Văn gật gù: "Ừ...... Lần hành động này do Lý Hiệu phân phó, tổ thanh trừ không lộ diện, vũ khí tấn công tầm xa bên ngoài, bứt dây động rừng, do đó làm kinh động đến Andre."

Kiều Dĩ thầm chửi một câu lão cáo già, trầm giọng nói: "Lý Mục Niên tra ra Andre và Mã Đề có liên quan đến nhau à?"

Tạ Văn lắc đầu: "Vẫn chưa xác định, nhưng đoán chừng là nhất định phải có."

Kiều Dĩ trầm mặc, đây chính là nghiệp vụ của cục tình báo, kín đáo theo dõi tất cả các mục tiêu tội phạm, cho dù gặp bất cứ cái gì khả nghi cũng đều xếp vào danh sách thanh trừ, phối hợp với cách tổ chức gìn giữ hòa bình quốc tế, bí mật ám sát và thu thập chứng cứ, thế lực phạm tội không có khả năng thanh trừ hoàn toàn, mà cái bọn họ có thể làm, chỉ là duy trì cân bằng thôi.

Kiều Dĩ buồn bực cào mái tóc, ngay từ lúc đầu giúp Nghiêm Tứ điều tra cậu đã phát hiện đây không phải là một cuộc đối đầu thông thường, nhưng sâu hơn lại gặp phải trở lực không còn cách nào tra được, chỉ có thể nhờ cậy Lý Mục Niên, xem ra cái thứ chó má này không thể hoàn thành được, thực sự uổng phí một tháng bị Nghiêm Tứ ăn đậu hũ rồi......

Tạ Văn nhìn Kiều Dĩ chỉnh xong âu phục, có chút do dự đã mở miệng: "Tôi cảm thấy anh nên đợi thêm chút nữa rồi hẵng đi."

Kiều Dĩ nhíu mày: "Sao vậy?"

Tạ Văn quay đầu qua, chậm rãi nói: "Nghiêm Tứ, cũng ở trong danh sách nhiệm vụ lần này, hắn có quan hệ với Andre...... nhất định phải cảnh giác."

Kiều Dĩ vẻ mặt trong nháy mắt trống rỗng, con ngươi đột nhiên co rút lại, lập tức tỉnh ngộ, cậu nhìn Tạ Văn, gằn từng chữ một: "Cậu, cố ý, dẫn tôi tới đây, kéo dài thời gian, rời khỏi người Nghiêm Tứ?"

Tạ Văn hít sâu một hơi, ngẩng đầu sáng quắc nhìn cậu: "Đây là nhiệm vụ Lý Hiệu giao cho tôi, nhất định phải hoàn thành."

Kiều Dĩ hàm dưới căng thẳng, lồng ngực tích tụ lửa giận cuồn cuộn mãnh liệt, đáy mắt của cậu hoàn toàn lạnh lẽo, xoay người rời đi.

Tạ Văn không dám thật sự cản cậu, chỉ ở sau lưng mơ hồ hô một câu: "Không kịp nữa rồi!"

Kiều Dĩ căn bản không để ý tới, cậu giống như bị điên lao ra hội trường, quét mắt một vòng, sớm đã không thấy tăm hơi bóng dáng Nghiêm Tứ cùng Kim phu nhân, tiện tay bắt lấy người gác cửa, Kiều Dĩ gấp gáp hỏi: "Có thấy Nghiêm Tứ...... Không, ông chủ Nghiêm ở đâu?!"

Người gác cửa bị lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị của cậu làm cho sợ hết hồn, run rẩy chỉ vào con đường trước cửa: "Kim, Kim phu nhân lái xe, mang, mang theo hắn......"

Kiều Dĩ bỏ rơi người chạy đến giữa đường, cậu biết đường tới bến tàu Kim Duyệt, thế nhưng hội sở ở trên đỉnh ngọn núi, Triệu Đức sớm đã đem xe lái xuống chân núi chờ, trong chốc lát căn bản không gọi được người.

Kiều Dĩ mồ hôi lạnh nhỏ giọt, cậu đứng tại chỗ nôn nóng xoay một vòng, túm tóc mình gần như không thở nổi, đầu cậu toàn là khuôn mặt của Nghiêm Tứ, cậu buộc đuôi ngựa cho anh, đi giày, em gái của cậu......

"Bíppp!" Khí tiếng còi xe tựa như vang lên bên tai, Kiều Dĩ đột nhiên ngẩng đầu lên, đèn pha phía trước xe hơi chiếu sáng khiến người choáng váng.

Cửa xe từ từ hạ xuống, đôi mắt hẹp dài của Lâm Thư hiện lên ánh sáng trầm lặng.

Cô nhìn Kiều Dĩ: "Lên xe."

===== Hết chương 19 =====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top