Chương 18


Kim phu nhân mặc bộ dạ phục xẻ tà màu đỏ thắm, như ẩn như hiện lộ ra bắp đùi trắng nõn, Kiều Dĩ huýt sáo, khuỷu tay chọc chọc Nghiêm Tứ: "Trông vẫn còn quyến rũ lắm."

Nghiêm Tứ lạnh mặt: "Còn nhìn nữa em sẽ thịt anh."

Kiều Dĩ: "......"

Kim phu nhân từ xa đã trông thấy hai người, nở nụ cười đặt ly rượu xuống, thướt tha xinh đẹp đi tới, thời điểm sắp đến gần Kiều Dĩ đột nhiên bước lên trước một bước, Kim phu nhân hơi nghi hoặc một chút đưa tay ra, Kiều Dĩ nhẹ nhàng nở nụ cười, cánh tay hơi dùng lực đem người cuốn vào trong lồng ngực.

Nữ nhân kinh ngạc hơi mở to mắt, Kiều Dĩ nghiêng người về phía bà ta, nắm tay rồi cùng nhảy một điệu Rumba, sau đó tự nhiên buông ra, cúi người hôn lên mu bàn tay Kim phu nhân.

"Các cậu quả thật đúng là luôn biết cách khiến tôi bất ngờ đấy." Đối với hành động này của Kiều Dĩ, Kim phu nhân vô cùng thoải mái, ả lịch sự mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Tứ, cười tươi như hoa: "Hoan nghênh, ông chủ Nghiêm."

"Kim phu nhân." Nghiêm Tứ hơi cúi đầu cầm lấy tay bà ta: "Không biết tôi có vinh dự được nhảy cùng bà một điệu hay không?"

Sàn nhảy phía trong tự động dành riêng chỗ cho hai người. Kim phu nhân trước giờ luôn từ chối khiêu vũ nay lại dễ như trở bàn tay tiếp nhận lời mời, Kiều Dĩ không thể không thừa nhận rằng sự quyến rũ của mỹ nam quả nhiên uy vũ hùng tráng.

Một tháng huấn luyện hiển nhiên không uổng phí, động tác của Nghiêm Tứ hoàn mỹ, vững vàng mà tao nhã, bắp đùi trắng nõn của nữ nhân vòng qua một bên, hai người nhịp bước quấn lấy nhau, trên dưới kết hợp, phần hông xoay chuyển mập mờ ma sát, khuôn mặt kề nhau, mười đầu ngón tay Kim phu nhân lưu luyến đuôi tóc của Nghiêm Tứ.

Kiều Dĩ tựa người lên tường vừa nhìn vừa uống rượu, cậu cảm thấy có chút buồn bực, hơi nới lỏng cổ áo.

Hai người vẫn còn đang khiêu vũ trong sàn nhảy, Kiều Dĩ gọi một tiếp viên cách đó không xa, dự định đổi ly rượu đã cạn.

"Tiên sinh." Tiếp viên đem khay hạ thấp, lộ ra khuôn mặt, hai người không hẹn mà cùng đối mặt.

Kiều Dĩ kinh ngạc nhíu mày, Tạ Văn vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, 'a' một tiếng lấy khay che mặt.

Kiều Dĩ thản nhiên nói: "Đừng che, mặt cậu còn lớn hơn cả cái khay này, căn bản không giấu được."

Tạ Văn: "......"

Kiều Dĩ liếc nhìn nam nhân vẫn đang khiêu vũ, túm vai Tạ Văn: "Đi theo tôi."

Tạ Văn miễn cưỡng bị kéo vào trong một phòng nghỉ, Kiều Dĩ khóa cửa đem rèm cửa sổ thả xuống, dọc theo khe hở nhìn lướt qua bốn phía, quay đầu đã nhìn thấy Tạ Văn đang nắm chặt quần, vẻ mặt đầy đề phòng mà nhìn anh.

"Anh muốn làm gì?!" Tạ Văn căng thẳng nói.

Kiều Dĩ xì một tiếng: "Nhìn bộ dạng kinh hãi của cậu, cậu có đúng là bộ đội đặc chủng không đấy?"

Tạ Văn không nói lời nào, mím môi hết sức đề phòng.

Kiều Dĩ cúi đầu đốt cho mình một điếu thuốc, chớp mắt một cái: "Cậu đến đây làm cái gì, Lý Mục Niên có tra được cái gì của Kim phu nhân không?"

Tạ Văn nghểnh cổ: "Đây là cơ mật."

"Cơ mật?" Kiều Dĩ hừ cười, anh đột nhiên nhấc chân đạp tới ngực Tạ Văn, đối phương lần này cuối cùng cũng thông minh ra không có ngây ngốc chịu đòn, mượn cơ hội cầm mắt cá chân Kiều Dĩ kéo về sau một bước.

Kiều Dĩ lắc lắc thu chân, cầm thuốc lá vỗ tay: "Thân thủ tạm được, cũng coi như là có chút dáng vẻ của bộ đội đặc chủng, không yếu ớt như lần trước đứng chịu đòn."

Tạ Văn tay nắm thành quyền, trước sau bày ra nắm đấm, đây là tư thế vật lộn cơ bản nhất, hai mắt hắn nhìn chằm chằm động tác của Kiều Dĩ, bắp thịt căng thẳng.

Kiều Dĩ xoay cổ, chuyển động vai, ung dung thong thả cởi tây trang, cổ áo mở ra hai nút, cậu một bên di chuyển quanh Tạ Văn, một bên chậm rãi xắn ống tay áo lên.

"Ai huấn luyện cậu ở căn cứ bộ đội đặc chủng?" Kiều Dĩ xếp ống tay áo cho ngay ngắn.

Tạ Văn di chuyển một bước, duy trì tốt tư thế cùng Kiều Dĩ đối mặt, cũng không trả lời.

Kiều Dĩ co ngón tay gõ lên đầu một cái: "Để tôi đoán xem, Tháp Lạp Cách Tang? Khúc Lợi? Hay là Lôi Cẩn?"

Tạ Văn ánh mắt lóe lên, không xác định nói: "Anh rốt cuộc là ai?"

Kiều Dĩ khẽ mỉm cười: "Cậu không cần phải biết tôi là ai, nhưng bất luận là người nào đã huấn luyện cậu đều sẽ nói qua... " Kiều Dĩ đột nhiên ra tay, tay trái xuyên qua hai nắm đấm của Tạ Văn nhằm thẳng vào yết hầu của đối phương, Tạ Văn kinh hãi, một tay nắm lấy cánh tay Kiều Dĩ, vung một quyền vào dưới nách đối phương, Kiều Dĩ hiển nhiên biết ý đồ của đối phương, tay phải mở ra năm ngón bao vây nắm đấm của Tạ Văn, tay trái nhanh chóng lật lại, kẹp lấy cổ đối phương đem người nằm ngang ấn ngã trên mặt đất.

"Linh hoạt kết hợp, nhằm thẳng chỗ hiểm, ba bước đánh chết." Kiều Dĩ đè đầu gối vào sau lưng Tạ Văn, tay trái từ phía sau kẹp lấy cổ đối phương, nắm đấm của Tạ Văn vẫn còn ở trong tay cậu, tự nhiên hình thành tư thế bắt chéo tay sau lưng.

Tạ Văn liều mạng ho khan, nếu không phải Kiều Dĩ ra tay chú ý có chừng mực, hắn tuyệt đối không nghi ngờ gì cổ họng mình sẽ bị đối phương trực tiếp bấm nát.

Kiều Dĩ giễu cợt nhìn hắn: "Cái gọi là ám sát như cậu chẳng quả chỉ là lén lút từ khoảng cách xa mà thôi, Lý Mục Niên thực sự là mắt mù rồi mới để cậu đến cục tình báo làm đặc công."

Tạ Văn quật cường quay mặt, hai mắt đỏ ngầu, cắn răng cười lạnh nói: "Đặc công cái gì? Đều là một đám phần tử phản quốc! Đất nước tốn bao nhiêu tiền bồi dưỡng các người! Vũ khí tối tân! Trí óc tinh vi! Thế nhưng kết quả thì sao?!"

Kiều Dĩ vẻ mặt lạnh lẽo, cậu tàn nhẫn bóp cổ Tạ Văn: "Ý gì? Những lời này là ai đã nói với cậu?!"

Tạ Văn thở gấp, hắn nhắm mắt lại không tiếp tục để ý đến đối phương nữa.

Kiều Dĩ dùng sức đập hắn một phát, đè nén âm thanh lạnh lùng nói: "Có phải hay không những người bên cạnh Lý Mục Niên đều đổi thành bộ đội đắc chủng rồi?!"

Tạ Văn hừ một tiếng, hắn đã khôi phục bình tĩnh, nồng đậm vị châm chọc nói: "Tạm thời vẫn chưa, thế nhưng cao tầng đã ra ý đó, dù sao thì bộ đội đặc chủng thà chết cũng sẽ không phản bội đất nước."

"Các người hiểu cái gì?!" Kiều Dĩ giận dữ cười, cậu đột nhiên đem Tạ Văn lật lại, hung ác nhìn chằm chằm vào mắt đối phương: "Các người thì hiểu cái gì?! Các người biết đặc công đã phải đối mặt với hoàn cảnh cùng kẻ địch thế nào sao?! Các người biết sàng lọc cùng bồi dưỡng một đặc công có nhiều khó thế nào ư?!"

"Vậy thì thế nào?" Tạ Văn lạnh nhạt nhìn cậu: "Đến cuối cùng các người đều là một mối nguy hại về lòng trung thành, từ niềm kiêu hãnh của đất nước biến thành nỗi sỉ nhục của đất nước, thật nực cười."

Kiều Dĩ không nói lời nào, cậu nhìn Tạ Văn đang mang vẻ mặt khinh bỉ, đột nhiên bình tĩnh hỏi: "Biết tại sao tôi lại biết huấn luyện viên của cậu không?"

Tạ Văn nghi hoặc nhìn cậu, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, không thể tin được há miệng lại tiếp tục đóng lại.

"Tôi đã tin tưởng đất nước mình ròng rã hai mươi sáu năm, vì lòng tin này mà đã từng vào sinh ra tử hơn một nghìn lần, thế nhưng cuối cùng..." Kiều Dĩ mệt mỏi cười cợt.

Cậu nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Tạ Văn, cong khóe miệng lạnh lùng nói: "Tôi lại bị chính đất nước này phản bội."

===== Hết chương 18 =====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top