Chương 17


Lúc Kiều Dĩ đang híp mắt thắt cà vạt, Triệu Đức đã sớm đứng một bên chờ để đón cậu, khó mà thấy được dáng vẻ đối phương cũng mặc tây trang phẳng phiu, đáng tiếc là khí chất thổ phỉ thực sự đã ngấm sâu vào trong xương tủy, mặc âu phụ vào rồi cũng không che lấp được.

Kiều Dĩ lên xe nhưng ngoài dự tính không nhìn thấy Nghiêm Tứ, ló đầu đến trước lái xe hỏi: "Ông chủ Nghiêm nhà các người đâu?"

Triệu Đức điều chỉnh sau đó nhìn qua gương chiếu hậu: "Ông chủ ở nhà chờ cậu, để tôi chở cậu qua đó."

Kiều Dĩ ngồi xuống, gật gật đầu, liền không nữa hỏi.

Nhà của Nghiêm Tứ ở ngoại thành không hề giống nơi Kiều Dĩ ở, vùng ngoại thành anh sống phát triển hơn rất nhiều, những biệt thự nhỏ thông thường được xây độc lập, mỗi gia đình duy trì một khoảng cách thích hợp, hoàn mỹ bảo vệ đời tư.

Kiều Dĩ đẩy cửa chậm rãi tiến vào, trước cửa nhà Nghiêm Tứ còn đặt hai bể cá lớn mang phong cách cổ điển, nuôi lá sen cùng cá chép đỏ, Kiều Dĩ đứng nhìn một lúc mới tiến vào bên trong.

Nghiêm Tứ để chân trần từ tầng hai bước xuống, đây là lần đầu tiên Kiều Dĩ nhìn thấy hắn mặc quần tây cùng áo sơmi, màu trắng thông thường, cổ áo cùng ống tay đều mở ra, tỏa ra tư vị lười biếng, anh nhìn chằm chằm Kiều Dĩ một lúc, nghiêm túc nói: "Anh mặc rất đẹp mắt".

Tuy rằng ngày thường cũng hay mặc âu phục, thế nhưng ngày hôm nay long trọng hơn rất nhiều, Kiều Dĩ chọn một bộ âu phục màu đen, áo sơmi được ủi cẩn thận, nút áo nghiêm cẩn cài đến tận trên cùng, cậu cau mày nhìn Nghiêm Tứ một lúc, cuối cùng không nhịn được giơ tay chỉnh lại cổ áo cho đối phương.

Nghiêm Tứ hơi ngửa cằm, anh có chút không quen với cảm giác gò bó ở cổ, Kiều Dĩ động viên thả nhẹ động tác: "Cậu phải mặc comple, cà vạt đâu?"

Nghiêm Tứ chỉ vào giá treo quần áo bên cạnh, Kiều Dĩ chọn một cái cà vạt màu trắng, thành thạo thắt một nút Windsor*, thời điểm giúp Nghiêm Tứ chỉnh lại ống tay áo, cậu đem huy hiệu của mình cài lên áo đối phương, cuối cùng bên ngoài khoác lên áo vest đồng màu.

( *Nút thắt Windsor hay còn gọi là kiểu thắt truyền thống Windsor tạo nên một nút tam giác cân đối, vững chắc, và rất phù hợp khi mặc với áo có cổ và thích hợp dùng trong những dịp đặc biệt.)

Kiều Dĩ lui về sau vài bước thưởng thức một lát, nếu như không phải Nghiêm Tứ là một khuôn mẫu quá mức cao tráng, cậu thực sự muốn tán thưởng một câu thanh trạc như liên *, cao vút mà đẹp đẽ.

* Thanh trạc như liên: thanh thuần tựa đóa sen

Nghiêm Tứ mặt không biểu tình kéo kéo cổ áo: "Khó chịu."

Kiều Dĩ làm ra vẻ mặt phung phí của trời nói: "Cậu nhịn một chút thì sẽ chết à", lại một lần nữa nhanh tay nhanh chân vuốt phẳng chỗ bị đối phương làm cho nhăn nheo, nhẹ nhàng vỗ vỗ, cậu nhìn Nghiêm Tứ đang bày vẻ mặt không cảm xúc, không nhịn được lẩm bẩm một câu: "Đẹp trai chết mất."

Nghiêm Tứ không nói gì, anh bị Kiều Dĩ ấn vai ngồi xuống, đối phương tựa hồ chơi trò chỉnh trang chải chuốt đến nghiện, trong tay lại còn cầm thêm cây lược.

"Tôi giúp cậu chải tóc." Kiều Dĩ động tác vô cùng ôn hòa, cậu đem tóc Nghiêm Tứ bó thành một nắm cầm trong tay, khéo léo cột một cái đuôi ngựa.

Nghiêm Tứ giống như lơ đãng nói: "Anh rất am hiểu cách chải đầu."

Kiều Dĩ cắn thun buộc tóc, cậu đổi tay đem phần tóc lộn xộn bên kia của đối phương vén gọn ra sau tai, qua loa nói: "Tóc của em gái tôi khi còn bé đều do tôi chải, mãi đến lớp 12 nó mới chịu tự mình làm."

Nghiêm Tứ ừ một tiếng: "Lần đầu tiên nghe nói anh còn có em gái."

Kiều Dĩ động tác dừng một chút, cậu cuối cùng cột cho Nghiêm Tứ một cái nút, hài lòng nói: "Được rồi."

Nghiêm Tứ đứng lên, anh tiện tay vuốt đuôi ngựa một cái, tóc tai bù xù quen rồi, hiếm thấy nhẹ nhàng khoan khoái như thế.

Kiều Dĩ nhìn động tác của anh cười cười: "Em gái tôi mỗi lần buộc tóc xong cũng thích làm động tác này." Cậu đưa tay ra sau gáy mình xoa một vòng, có chút bất đắc dĩ nhún vai: "Thế nhưng nó lại chẳng thể sống được bao lâu nữa".

Nghiêm Tứ lẳng lặng nhìn đối phương.

Kiều Dĩ híp mắt, ánh mắt không có trọng điểm rơi vào một chỗ, như là hồi ức nói: "Tóc nó mềm hơn tóc cậu nhiều, tóc cậu quả thật có chút giống......", xong lại có chút ghét bỏ nhăn mũi một cái: "Các bé gái ngay từ bé đã để vậy, luôn không chịu cắt tóc, tôi học chải đầu cho nó, sau đó chải đến lớp tận 12..." Kiều Dĩ ngừng lại, cậu nhìn về phía sau Nghiêm Tứ, Triệu Đức cung kính khom lưng: "Xe đã chuẩn bị xong rồi."

Nghiêm Tứ vẻ mặt trầm xuống, Kiều Dĩ hiển nhiên nhìn ra tâm tư của anh, bước trước một bước lướt qua anh, ung dung vỗ vỗ vai anh: "Đi thôi, lần sau sẽ kể cho cậu nghe hết."

Nghiêm Tứ vẫn lạnh mặt, anh nắm lấy tay Kiều Dĩ, ánh mắt trầm tĩnh rơi xuống đầu lông mày đối phương, sau đó đột nhiên cúi người hôn lên chóp mũi Kiều Dĩ.

Kiều Dĩ nhíu mày, không hùa theo cũng không phản kháng, rũ mắt nhìn Nghiêm Tứ hôn lên môi mình.

Nghiêm Tứ hôn một lúc, lui lại một bước, mặt không chút thay đổi nói: "Em muốn làm anh."

Kiều Dĩ bất đắc dĩ thở dài: "Cậu nói làm giữa ban ngày, ở đây a, chúng ta liền mặc quần áo như vậy làm?"

Nghiêm Tứ suy nghĩ một chút: "Đêm nay sau khi tiệc rượu kết thúc, em tới tìm anh, hoặc là anh đến đây với em."

Kiều Dĩ lười tiếp ý anh, thuận theo tư thế nắm cổ tay mang người ra cửa, Nghiêm Tứ đi chân đất, không có ý định đi giày.

Triệu Đức tiện tay đưa giày vào tay Kiều Dĩ, vẻ mặt gửi gắm rất nghiêm túc.

Kiều Dĩ: "......"

Ngồi khoanh chân dưới đất, Kiều Dĩ đem chân Nghiêm Tứ nhét vào trong giày, lúc dây giày mới cột được một nửa Kiều Dĩ đã phát bực: "Cậu có thể đàng hoàng một chút được hay không!"

Nghiêm Tứ không nói lời nào, mặt không cảm xúc dùng đầu ngón chân cào lên hạ bộ của Kiều Dĩ.

Kiều Dĩ cắn răng: "Cậu đến cùng là muốn làm gì?"

"Làm anh" Dừng lại một chút, Nghiêm Tứ mặt vẫn không đổi nói bổ sung: "Cùng em làm tình."

Kiều Dĩ: "......"

Nghiêm Tứ hơi mất kiên nhẫn dùng chân chọc lên đũng quần Kiều Dĩ: "Đáp ứng nhanh lên đi."

Kiều Dĩ: "......"

===== Hết chương 17 =====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top