Chương 13
Mã Đề ngồi tận cùng bên trong ra sức vỗ tay, Tạ Văn ngược lại sắc mặt có chút kì quái, đáng lẽ ra Kiều Dĩ đã lấy được tin tình báo thì nên nghĩ cách thoát thân nhưng cậu lại thuận theo không khí vỗ tay một cái nói: "Các vị có muốn uống chút rượu không? Tôi đi lấy."
Mã Đề cười to đứng lên, nói bằng tiếng anh: "Đương nhiên muốn uống rượu. Cậu!" Gã chỉ Tạ Văn: "Cậu đi lấy!"
Kiều Dĩ nụ cười không đổi, có chút không rõ trừng mắt nhìn.
Mã Đề đưa tay vòng qua eo của cậu, kéo cậu lại gần, dùng tiếng trung gượng gạo nói: "Hôm nay gia sẽ lật bài tử* của cưng!"
( *Mn xem phim cung đấu chắc cũng biết lật bài tử là gì rồi đúng không? =-=)
Kiều Dĩ: "......" Hàng này từ đâu học được lật bài tử?!
"Hôm nay tiếp rượu!" Gã vỗ vỗ mông Kiều Dĩ: " Cho cưng mở toàn bộ!"
Kiều Dĩ: "......" Tại sao hết người này lại đến người khác thích sờ mông mình vậy!
Andre mặc cho Mã Đề làm bậy, giễu cợt nói: "Mã Đề, anh thích con vịt con này rồi a?"
Mã Đề nghiêm túc gật đầu, nhìn Kiều Dĩ, vẫn nói tiếng trung: "Vịt con, eo nhỏ, mông vểnh, mùi vị nam nhân, rất tuyệt!"
Kiều Dĩ khóe miệng giật giật, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ qua bả vai của đối phương, liếc mắt không nói lời nào.
Mã Đề nắm chặt eo Kiều Dĩ, khàn giọng nói: "Gọi hai tiếng dễ nghe một chút!"
Kiều Dĩ cười cười, khí định thần nhàn mở miệng: "Cạc cạc."
Mã Đề: "......"
Lâm Thư phốc một tiếng bật cười, cô lau khóe mắt ôn hòa nói: "Anh ta biết điều đó chứ, Mã Đề anh không được bắt nạt anh ta đâu, tôi khá là quý anh ta, đúng không Andre".
Andre nụ cười sủng nịch, ôm chặt vợ yêu: "Em nói gì cũng đúng hết."
Kiều Dĩ động tâm, không thể không nói một câu nói tưởng như nhẹ nhàng của Lâm Thư lại chính là một con dao hai lưỡi đầy máu, một mặt thì cho cậu chỗ dựa vững chắc là Andre, một mặt lại chẳng khác nào kéo cậu hoàn toàn vào trong ván cờ này, hơn nữa còn khó mà toàn thây thoát ra.
Mà tình huống hiện tại, cũng xác thực là không thể làm như vậy.
Mã Đề lớn tiếng ồn ào vài câu cẩn thận đem nữ nhân làm hư, Andre chẳng hề để tâm, Lâm Thư nhu thuận tựa vào lồng ngực của gã, bình tĩnh nhìn vào mắt Kiều Dĩ.
Sắc bén, sáng suốt, quả quyết cùng tín nhiệm, ánh mắt như thế cơ hồ khiến Lâm Thư cảm thấy mừng rỡ, tựa như một ánh sao sáng rơi xuống gần như xóa tan đi cái bóng tối trong thời gian dài.
Kiều Dĩ nhìn thẳng Lâm Thư, đôi mắt nữ nhân hẹp dài lần đầu tiên hiện lên tia ấm áp rực rỡ, tràn đầy hi vọng, cảm kích cùng cảm động.
Tạ Văn chậm rì rì đứng lên, hắn không muốn rời khỏi hiện trường, khỏi nói tới hoàn thành nhiệm vụ, hắn ngay cả một chút dấu vết cũng không lục lọi được, việc này đối với hắn không thể nghi ngờ là một đả kích rất rất lớn.
Hắn nhìn về phía Kiều Dĩ, người sau miễn cưỡng ngồi trên salon, tùy ý để tay của Mã Đề lưu luyến trên bắp đùi mình.
Tạ Văn cắn răng, y không tín nhiệm Kiều Dĩ, giữa đường giết ra Trình Giảo Kim*, nam nhân không rõ nội tình ra sao đột nhiên xông vào, căn bản cũng không có nghĩa vụ vì bọn họ lấy tin tình báo, tổng bộ vì cái gì mà tin tưởng cậu ta chứ.
( *Thành ngữ "Giữa đường giết ra Trình Giảo Kim": đề cập đến một vấn đề xảy ra ngoài ý muốn. Ở đây có thể hiểu là lúc Tạ Văn đang nằm vùng lập công thì Kiều Dĩ tự nhiên lao vào cướp công, kiểu vậy đó.)
Kiều Dĩ đương nhiên biết Tạ Văn đang suy nghĩ cái gì, kỳ thực cũng không thể trách đối phương, đổi lại là mình thì chắc cũng sẽ lo lắng như vậy.
Một người là cộng sự hoàn toàn không rõ lai lịch, một người lại có thân phận không rõ ràng cùng trà trộn vào cao tầng của đối phương, lại còn bị tổng bộ phía trên nghi ngờ lòng trung thành.
Một tổ hợp quỷ dị như vậy ở trong trận doanh mục tiêu của địch, thế nhưng đổi lại không ai cảm thấy đã hỏng toàn bộ, mà lại là an toàn tin cậy.
Lúc Tạ Văn còn đang do dự, Kiều Dĩ đã trả lời trước: "Ngây người ra đó làm gì, đi lấy rượu a, 5 phút đủ chứ? Nhưng đừng làm cho khách đợi."
Tạ Văn nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, gật gật đầu.
Kiều Dĩ ý tứ rất đơn giản, cho hắn 5 Phút, đưa tin tình báo đến tay Lý Mục Niên, nếu như có 5 phút còn không làm nổi, Tạ Văn có quyền chấp hành mệnh lệnh thanh trừ, bộ đội đặc chủng phục kích bên ngoài cũng sẽ trực tiếp thẳng tay.
Tạ Văn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào mắt Kiều Dĩ chậm rãi lùi lại, thế nhưng hắn vừa mới cầm tới tay nắm chốt cửa thì đã có người trước một bước từ bên ngoài một cước đạp vào.
Đạp cửa chính là Triệu Đức, hắn nhìn thoáng qua Tạ Văn vì động lượng quá lớn mà không chút phòng bị ngã ngồi trên mặt đất, mặt không cảm xúc nghiêng nửa người.
Nghiêm Tứ ngậm thuốc lá, cúi đầu chậm rãi đi vào, anh làm như không nhìn thấy Tạ Văn một bước đi qua, hút một hơi thuốc chậm rãi nhìn lên.
Não Kiều Dĩ căng ra, hoảng đến da đầu cũng muốn toạc ra, cả người nổi đầy da gà chỉ thiếu sau đó kêu gào.
Ánh mắt Nghiêm Tứ nhẹ nhàng lạnh nhạt rơi trên tay Mã Đề, người sau vô thức run lên, cảm thấy mu bàn tay tựa như đang bị một tia hồng ngoại quét qua, đang do dự có nên bỏ tay ra không, Kiều Dĩ đã trước một bước đem chân kiều kéo sang bên đùi khác, còn thuận tiện mượn động tác, dời sang bên cạnh một bước.
Mã Đề chưa bao giờ chịu qua đãi ngộ như thế, mặt tối sầm vừa định tức giận, liền nghe thấy Andre vô cùng quen thuộc thậm chí còn nhiệt tình chào hỏi: "Ông chủ Nghiêm, đã lâu không gặp."
Tức giận đột ngột bị áp chế, Mã Đề ra có chút nghi ngờ không thôi, thực sự không rõ ông chủ Nghiêm này là thần thánh phương nào, dù sao mình cũng là dựa vào quen biết Lâm Thư mới có thể cùng Andre có giao tình như vậy, mà ông chủ Nghiêm này rõ ràng không chỉ là quen biết Andre thôi đâu.
Nghiêm Tứ nhàn nhạt gật đầu, không bắt chuyện mà trực tiếp ngồi xuống salon bên cạnh, anh lấy ra điếu thuốc đưa cho Andre, đối phương mang theo chút khoe khoang, từ chối nói: "Không hút, Lâm Thư mang thai, không ngửi được khói thuốc của người khác."
Nghiêm Tứ nhíu mày: "Chúc mừng."
Andre không chút để ý đến nam nhân tiếc chữ như vàng, vô cùng vui vẻ vỗ vai Nghiêm Tứ: "Huynh đệ tốt, chờ ngày đứa nhỏ sinh ra cũng sẽ tổ chức hôn lễ, tới tham dự nhé?"
Nghiêm Tứ không tỏ rõ ý kiến dập tắt điếu thuốc, thoáng cái lại vung vẩy nắp bật lửa, Andre không để bụng, cho rằng anh ngầm thừa nhận, ôm bả vai Lâm Thư giới thiệu: "Nghiêm Tứ, nói chính xác thì... là bạn tốt nhất trên phương diện làm ăn của anh."
Lâm Thư khéo léo cười: "Ông chủ Nghiêm, tôi là Lâm Thư."
Nghiêm Tứ lẳng lặng nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó không dấu vết dời ánh mắt: "Hân hạnh, phu nhân."
Andrea cười ha ha, hưng phấn lần thứ hai vỗ vai Nghiêm Tứ: "Huynh đệ tốt!"
Kiều Dĩ đầu kia đã hoàn toàn hỗn loạn, cậu đã điều tra Nghiêm Tứ, đồng thời tự nhận là điều tra vô cùng rõ ràng, nhưng hiển nhiên là, người đàn ông này dễ như trở bản tay phá vỡ kho tin tức chặt chẽ cẩn thận của cậu, cậu không biết Nghiêm Tứ, từ đầu tới cuối cho đến tận bây giờ đều không thể hiểu rõ anh.
Nghiêm Tứ cuối cùng mới nhìn về phía Kiều Dĩ, coi như trước đó đã xây dựng tâm lí trong lòng, nhưng đến lúc chân chính đối diện, Kiều Dĩ vẫn theo bản năng sống lưng căng thẳng.
Nghiêm Tứ mặt không cảm xúc nhìn cậu một lát, đột nhiên vươn tay vỗ vỗ chân mình: "Ngồi lại đây."
===== Hết chương 13 =====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top