Chương 12
Lúc Nghiêm Tứ vung vẩy cái bật lửa tiến vào, vẻ mặt tươi cười của Mạc Ngữ Yên trong nháy mắt có chút cứng ngắc, gã cảm thấy nhất định phải đốt một nén nhang, sao mà mấy vị thần phật này cứ như hẹn nhau cùng hướng cửa nhà mình xông vào vậy.
Mạc Ngữ Yên một lần nữa lấy lại vẻ mặt tươi cười tiến lên nghênh tiếp: "Ông chủ Nghiêm, cơn gió nào đưa ngài tới đây a."
Nghiêm Tứ nhàn nhạt liếc gã một cái: "Kiều Dĩ đâu?"
Mạc Ngữ Yên oán hận nghĩ, tình yêu với Kiều Dĩ chính là cái cơn gió kia a, thao, nhưng thao thì vẫn cứ thao, ngoài miệng vẫn là khách khí: "Ai da, Kiều công tử không phải người của ngài a, sao lại đến nơi này hỏi tôi, điều này khiến tôi thấy thật ngại a."
Nghiêm Tứ không dễ dàng bỏ qua cho gã như vậy, Triệu Đức sớm đã lén lút phái người tìm phòng giám sát, Nghiêm Tứ thật sự giống như thái thượng hoàng dửng dưng đi vào bên trong.
Mạc Ngữ Yên lần nữa nhắc nhở chính mình là người làm ăn, không theo bọn lưu manh chấp nhặt.
Kiều Dĩ đã hiểu rõ được tình huống cơ bản trước khi vào phòng bao với Tạ Văn, y lừa dối Mạc Ngữ Yên là để điều tra cá nhân, chỉ cần không đập phá, Mạc Ngữ Yên đối với y luôn mở một mắt nhắm một mắt.
Tạ Văn bước vào phòng trước, Kiều Dĩ theo sau, anh đã rất quen thuộc với việc ngụy trang, xoay lại chính là khuôn mặt phong tình vạn chủng của một con.... vua vịt.
Nhưng trong phòng có người ngoài ý muốn, mục tiêu của bọn Tạ Văn đang ngồi trong phòng, trái phải ôm hai "thiếu gia", Kiều Dĩ nhìn vào nam nhân ngồi chính giữa, tướng mạo lăn lộn điển hình, khoa trương lộ liễu không thể hơn được.
Não Kiều Dĩ chạy một vòng, nhớ lại từng lệnh truy nã quốc tế một, cứ thế ngẩng đầu rồi lại cúi đầu, cuối cùng cũng nghĩ ra.
Người này căn bản không phải tội phạm, hoặc có lẽ là, người này chính là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, cái gì tốt xấu đen trắng gã đều nắm hết trong tay.
Kiều Dĩ trong lòng yên lặng chửi một tiếng, được lắm, có cái tượng phật lớn này thủ trấn ở đây, còn làm thiêu thân cái rắm a, anh bắt đầu có chút hối hận khi nhận vụ điều tra này của Lý Mục Niên, trong lòng tính toán chút nữa sẽ thoát thân kiểu gì.
Không phải Kiều Dĩ nhát gan không có bản lĩnh, mà với bản lĩnh của anh, việc đem mục tiêu xách vào trong ngõ hẻm rồi dùng tra khảo bức cung để lấy tin tức là việc dễ dàng vô cùng, còn làm đến mức thần không biết quỷ không hay, nhưng vấn đề chính là ở một số thời điểm, đối với cái vị thượng đế đặc biệt nổi bật về thị giác tồn tại ở đây mà nói, mọi việc sẽ trở thành khó giải quyết.
Kiều Dĩ mặt không cảm xúc, suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh, nghĩ kế thoát thân, rất nhanh đã tìm ra vài cách, micro trong tay anh bỗng nhiên bị một bàn tay mảnh khảnh cầm lấy.
Nam nhân ngồi giữa hơi nhíu mày, mở miệng nói tiếng Trung: "Mới vừa hát qua, không mệt sao?"
Mạc Ngữ Yên có phòng Karaoke, phòng rất lớn có thể sử dụng để khiêu vũ, muốn nhóm con vịt xếp hàng nhảy múa thoát y cũng không có vấn đề gì, cầm micro của Kiều Dĩ là một cô gái, mặc quần bông dài màu đen, tóc thả lỏng vén qua vai, dung mạo không sâu sắc, màu da nhợt nhạt gầy yếu.
Nét mặt cô ta dịu dàng, âm thanh mềm mại mà rõ ràng: "Bài hát hay, dù thế nào cũng muốn hát cho hết bài." Nói xong, đột nhiên nhìn về phía Kiều Dĩ cười cười: "Có muốn hát cùng không?"
Kiều Dĩ còn chưa trả lời, đã có người lên tiếng không đồng ý trước, lông mày cau lại, giấu sự tức giận: "Cùng nam kỹ hát làm gì, em mệt rồi, cần nghỉ ngơi."
Cô ta thở dài cười cười, dường như động viên vỗ nhẹ lên cánh tay người đàn ông: "Em không sao, Andre."
Kiều Dĩ lúc này mới phát hiện đối phương có một đôi mắt hẹp dài, dường như mang vẻ lười biếng, khi cười lên lại uốn cong như trăng non.
"Tôi là Lâm Thư, vị này là chồng tôi, Andre." Lâm Thư rất tự nhiên giới thiệu cho Kiều Dĩ, tựa hồ phi thường hài lòng với từ "chồng" này, nam nhân đứng đầu chuỗi thức ăn cư nhiên lại lộ ra vẻ mặt vui mừng.
Kiều Dĩ ngoài mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng kỳ thực nội tâm sớm đã kinh sợ đến một nơi khác, cho tới bây giờ anh chưa từng nghe nói qua về vợ của Andre, loại tin tức này sao không ai đi điều tra a?!
Lâm Thư đem một cái micro khác đưa cho anh: "Hát cùng đi."
Kiều Dĩ nhìn xuống, giai điệu bài hát tương đối chậm, Lâm Thư hát không được hay lắm, hát được một đoạn chính xác, một lúc sau lại không, giai điệu thì không có, chính là tiết tấu có chút lệch.
Kiều Dĩ nghe cô ta hát xong câu thứ nhất, hơi nhíu lông mày.
Lâm Thư hát rất tập trung, nhắm hai mắt ngón tay nhẹ nhàng lay động đánh nhịp, Andrea dường như không hề cảm thấy vợ mình hát không hay, ánh mắt ngập tràn bóng lưng đối phương, dịu dàng mà lại ôn nhu.
Tay cầm micro của Kiều Dĩ chậm rãi đổ mồ hôi.
Nhịp điệu của Lâm Thư, không phải cái gì khác, chính là mật mã Morse*.
( *Mã Morse hay mã Moóc-xơ là một loại dùng để truyền các thông tin trong những năm 1870-1967. Mã Morse dùng một chuỗi đã được chuẩn hóa gồm các phần tử dài và ngắn để biểu diễn các chữ cái, chữ số, dấu chấm, và các đặc biệt của một thông điệp. Theo Wikipedia)
Tiếng hát của cô ta khi mềm mại khi lại réo rắt, thanh âm ngắn dài nối tiếp nhau phi thường hoàn mỹ, không hề có mẫu thuẫn giữa các đoạn hát, làm cho người ta có cảm giác cô không có nhiều kinh nghiệm và thỉnh thoảng không theo kịp nhịp điệu.
Tạ Văn tập trung cao độ quan sát mục tiêu, không có nhận ra tình huống bên này của Kiều Dĩ, Lâm Thư dường như tiếp tục quên mình ca hát, Kiều Dĩ thì đã hoàn toàn bình tĩnh lại.
Anh ngả ngớn cười, thỉnh thoảng phụ họa hát vài câu, che lấp đi phần tiết tấu không hài hòa của Lâm Thư, hoàn toàn che giấu được thông tin mà đối phương truyền tới.
Thời gian hành động, tháng sau thứ tư của tuần thứ hai, hai giờ sáng, bến tàu Kim Duyệt, danh hiệu Lợn Đen.
Kiều Dĩ dùng cùng loại phương thức đưa ra nghi ngờ: Sao cô lại ở bên Andre vậy?
Lâm Thư nhắm hai mắt nhẹ nhàng ngâm nga, giai điệu mềm mại lâu dài: Ngoài ý muốn, lúc đầu tôi vốn đứng trọng phạm vi thế lực của Mã Đề, thân phận là con nuôi bạn tốt của gã, mục đích là đến cậy nhờ.
Mã Đề mới chính là mục tiêu ban đầu của Lâm Thư, vùng châu thổ gần đây có trùm buôn thuốc phiện mới, thủ đoạn quá ác liệt, sớm đã bị dán mác tội phạm quốc tế đang bị truy nã.
Kiều Dĩ biết cái gì có thể hỏi cái gì không thể hỏi, do dự một lúc thử dò xét nói: Có cần cứu viện không?
Lâm Thư không trả lời, đoạn sắp kết thúc bài hát cô bỗng nhiên dừng lại, nhàn nhạt thở hổn hển: "Quả nhiên người mang thai dễ mệt mỏi, bài này xem ra là hát không xong rồi."
Andrea đã sớm đứng lên, gã tiến lên trước vài bước, đem Lâm Thư vững vàng kéo vào lồng ngực.
Kiều Dĩ há miệng, anh mang theo nụ cười kinh ngạc, chuyên nghiệp nịnh nọt: "Thực sự là chúc mừng chúc mừng."
Lâm Thư sắc mặt hồng hào, cô tựa vào lòng Andre, giống như một cô vợ dịu dàng yêu thương, cười nói: "Cảm ơn."
Đó vừa đúng là một nụ cười, mang theo hạnh phúc, chân thành, làm một người vợ, một người mẹ thùy mị, dịu dàng.
Nhưng dù sao cũng chỉ là một nụ cười mà thôi.
Kiều Dĩ đôi mắt hẹp dài của Lâm Thư, trắng đen rõ ràng, tựa như bông hoa phía dưới mỏm đá, lạnh lùng mà lại bình tĩnh.
===== Hết chương 12 =====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top