Chương 11
Kiều Dĩ kéo lỏng dây trói cho Tạ Văn, đối phương mang vẻ mặt suy đồi, nhe răng trợn mắt xoa cánh tay, Kiều Dĩ vẫn chưa ngắt điện thoại, nhìn lướt qua mặt đất nói: "Mặc quần áo vào."
Tạ Văn ngoan ngoãn đem quần mặc vào, Lý Mục Niên ở đầu kia điện thoại không nhịn được cười ha ha.
Chờ gã cười đủ, Kiều Dĩ lạnh lùng nói : "Cẩn thận sái quai hàm."
Lý Mục Niên ho khan một cái: "Đây là lần đầu Tạ Văn nằm vùng thế này, cậu thông cảm."
Kiều Dĩ liếc mắt nhìn Tạ Văn đang cúi đầu đứng một bên, lạnh nhạt nói: "Nhiệm vụ cấp gì?"
Nhắc đến nhiệm vụ, giọng Lý Mục Niên nghiêm túc hơn hẳn, gã chắc hẳn là đang ở trong bộ chỉ huy trung tâm, bên cạnh có không ít tiếng người, tựa hồ có người phản đối cái gì đó, Lý Mục Niên cũng không biết đang làm cái gì, bỗng nhiên yên tĩnh lại.
"Cấp S." Lý Mục Niên nghiêm túc nói: "Chúng tôi chỉ còn bốn tiếng, nhất định phải moi ra được thời gian hoạt động từ miệng mục tiêu."
Kiều Dĩ ngắt lời nói: "Biết địa điểm ở đâu rồi à?"
Lý Mục Niên trầm mặc một chút: "Tạm thời biết được vài địa điểm, đều đã sắp xếp người phục kích."
Kiều Dĩ hừ một tiếng: "Nhiệm vụ cấp S, nằm vùng cũng đã hơn hai năm, hai năm mà vẫn còn chưa xác định được địa điểm hoạt động, người của anh là làm lâu la sao."
Lý Mục Niên uể oải thở dài: "Chúng tôi đã cho người trà trộn vào cao tầng của đối phương, nhưng cậu cũng biết, trong việc phân công nhân viên, cấp A không bị chỉ huy quản thúc, tự mình phán đoán hành động trong mọi tình huống, nằm vùng trong lúc đó cũng sẽ không quen biết nhau, vừa có thể áp chế lẫn nhau, cũng có thể tránh khỏi cộng đồng xúi giục đề phòng vạn nhất."
Kiều Dĩ liếc mắt nhìn Tạ Văn, đối phương không còn hoảng loạn nữa, lẳng lặng đứng ở bên cạnh anh.
"Cấp trên cơ sở ngầm của chúng tôi đã hơn nửa năm không có đưa tin tức qua, chúng tôi nghi ngờ..." Lý Mục Niên dừng một chút: "...về độ trung thành."
Kiều Dĩ hít sâu một hơi, anh mơ hồ cảm thấy xương sườn bị đâm một nhát, bình tĩnh nói: "Đúng đấy, giống như năm đó nghi ngờ tôi."
Lý Mục Niên không nói gì, hai người lẳng lặng hô hấp, Kiều Dĩ xoa xoa thái dương, mở miệng trước: "Tôi có thể giúp Tạ Văn lấy được thông tin mà anh muốn, nhưng tôi có điều kiện."
Lý Mục Niên nghiêm mặt nói: "Cậu cứ nói."
"Giúp giúp tôi điều tra Kim phu nhân, anh biết tôi muốn điều tra kiểu gì, tra kiểu thông thường thì chính tôi cũng có thể làm được, vì lẽ đó...." Kiều Dĩ nâng cằm: "... nên đừng nghĩ đến chuyện lừa tôi."
Lý Mục Niên cười khẽ một tiếng, rõ ràng thả lỏng ra: "Lừa ai chứ tôi nào dám lừa cậu."
Kiều Dĩ thở mạnh một hơi, không tỏ ý gì.
Lý Mục Niên trầm mặc một hồi, lạnh nhạt nói: "Chú ý an toàn, Kiều Dĩ."
Kiều Dĩ cười cợt: "Rồi."
Nói xong, anh vứt điện thoại trả lại cho Tạ Văn, lúc đối phương hai tay tiếp được điện thoại vẫn chưa tắt, tiếng của Lý Mục Niên rõ ràng truyền tới: "Thật sự, Kiều Dĩ, nhiều năm như vậy, tôi cùng Kiều Kiều đều rất cảm tạ cậu."
Là cảm tạ, chứ không phải nhớ nhung.
Kiều Dĩ quay lưng lại với Tạ Văn, anh đứng thẳng, không quay đầu lại.
Lúc Tạ Văn đem quần áo chỉnh trang xong, Kiều Dĩ rốt cuộc cũng không chịu được: "Trước khi cậu nhận thì vụ này được phân công cho ai?"
Tạ Văn nghẹn giọng, thành thật đáp: "Bộ đội đặc chủng, đánh lén cùng ám sát."
Kiều Dĩ đệch một tiếng: "Tình báo nằm vùng thiếu người sao, lại đi tuyển loại người kỳ lạ như cậu."
Tạ Văn: "......"
Kiều Dĩ: "Chỉ có mình cậu?"
Tạ Văn lắc đầu: "Không...... Bên ngoài đều có phục kích, nếu như tôi thất bại sẽ trực tiếp loại bỏ."
Kiều Dĩ kỳ quái liếc mắt nhìn hắn: "Vậy bọn họ gọi cậu tới nằm vùng làm cái gì?"
Tạ Văn bị tổn thương có chút chật vật: "Tôi cũng không nhất định, nhất định sẽ thất bại."
Kiều Dĩ ha một tiếng, buồn cười nói: "Vậy bằng cái gì mà cậu có thể cho rằng cậu sẽ thành công? Bị nam nhân đông mò tây mò ngay ở trước mặt, phải xóc lọ trước mặt nam nhân, cùng nam nhân hôn lưỡi, có khi còn phải lên giường cùng mục tiêu, cậu chẳng lẽ hi vọng thời điểm đối phương bạo cúc cậu đến cao trào sẽ hô lên thời gian cùng địa điểm hành động a?"
Sắc mặt Tạ Văn hết xanh lại trắng: "......Ít nhất tôi vẫn có thể chịu được."
"Đúng vậy, đúng vậy." Kiều Dĩ hư tình giả ý( giả nhân giả nghĩa) vỗ vỗ tay: "Cậu thật vĩ đại a."
Tạ Văn: "......"
Kiều Dĩ đem tóc mái hất vuốt ra sau đầu, lấy chút nước trong nhà vệ sinh cố định lại, anh suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi Tạ Văn: "Có BB Cream không?"
"Có." Tạ Văn móc ra một tuýp kem từ trong túi tây trang, y nhìn Kiều Dĩ bôi BB Cream lên lòng bàn tay, không nhịn được hỏi: "Tôi còn có chì kẻ mắt và kẻ lông mày.... Anh có dùng không?"
Kiều Dĩ vẻ mặt có chút vi diệu: "......Ở đâu ra?"
Tạ Văn không nhịn được nhún vai một cái: "Má mì nhét vào túi của chúng tôi, nếu anh không dùng thì để tôi vứt đi."
Kiều Dĩ tiếc nuối vỗ vỗ bờ vai của hắn: "......Tôi cảm thấy nếu như tôi hợp tác cùng má mì thì hẳn là sẽ có tiền đồ hơn."
Tạ Văn: "......"
===== Hết chương 11 =====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top