Chương 40: "Anh không phải hắn ta."
Kỳ mẫn cảm của anh đến rồi.
Thật ra nó đã nên đến từ sớm, nhưng có thể là do liên tục hơn bốn tháng không được pheromone của Omega trấn an nên kỳ mẫn cảm của anh chậm chạp mãi không tới, mà mấy hôm trước anh lại đi đến nơi tràn ngập tín tức tố của Omega.
Kỳ phát tình của Omega và kỳ mẫn cảm của Alpha vốn phụ thuộc và ảnh hưởng lẫn nhau.
Tưởng Vân Thư đưa tay ấn trán, khó khăn chống đỡ cơ thể nặng nề, anh đau đầu tới mức không thể đứng thẳng được. "Rầm!" Anh đập mạnh tay phải xuống bàn để ổn định lại cơ thể đang mất thăng bằng.
Đầu ngón tay anh dùng sức đến trắng bệch, sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Anh mò mẫm từng chút một, vô tình làm đề thi rơi tán loạn hết xuống sàn, không biết qua bao lâu mới tìm được điện thoại, anh ấn xuống số điện thoại của Chu Triều Vũ.
Tưởng Vân Thư lắc mạnh đầu, mồ hôi nhỏ xuống thảm, anh cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: "Giáo sư Chu, tôi đến kỳ mẫn cảm rồi, bây giờ tôi và Bạch Đường đều ở nhà, anh có thể đưa Bạch Đường đến... Làm ơn hãy chăm sóc Bạch Đường trước, bây giờ, có được không."
Đầu đau muốn nứt ra, anh hít vào một hơi: "Xong việc tôi trả bao nhiêu cũng được, làm ơn."
Giọng nói lạnh lùng của Chu Triều Vũ truyền ra từ điện thoại: "Tôi gọi điện cho Bạch Đường, anh tự quản lý bản thân cho tốt đi."
Cúp điện thoại, sự bình tĩnh mà Tưởng Vân Thư cố gắng duy trì cuối cùng cũng tan vỡ. Anh ngã xuống giường, làm đổ cái hộp sắt trên đầu giường, ngón tay anh run rẩy. Tưởng Vân Thư nhặt miếng dán ngăn mùi trên sàn lên, thô lỗ dán sau gáy rồi tiêm một mũi thuốc ức chế cho bản thân.
Lúc Alpha đang trong kỳ mẫn cảm thì độ nhạy cảm với pheromone của Omega tăng lên gấp 10 lần so với bình thường, hương sữa đặc quyến rũ quanh quẩn nơi đầu mũi khiến anh khó lòng kiềm chế. Anh hung hăng cốc lên thái dương của mình vài cái, định làm bản thân tỉnh táo hơn chút.
Nhưng mà, Bạch Đường đang trong kỳ phát tình.
Một Omega đang phát tình.
Nhận thức này xuất hiện trong đầu Tưởng Vân Thư, thiếu chút nữa anh đã nổi cơn điên. Là một người hiện đại, từ trước tới giờ anh không ngờ kỳ mẫn cảm lại khó chịu đựng tới mức này, như thể cơn đau khi mạch máu não vỡ ra lặp đi lặp lại, ruột gan như bị thiêu đốt từ trong ra ngoài, dục vọng nguyên thủy càng ngày càng mãnh liệt đánh thẳng vào não anh, lý trí anh lung lay sắp đổ.
"A..." Cổ họng phát ra mấy âm thanh nặng nề, đôi mắt của Tưởng Vân Thư giăng đầy tơ máu, gần như là nhìn chằm chằm vào cửa, đôi mắt sắc bén lộ ra vẻ thú tính điên cuồng và xâm lược, giống như một con sói đã đói khát vài tháng.
Mỗi một tế bào trong cơ thể anh đều đang kêu gào: Omega, Omega... Xé nát cậu ấy.
Tưởng Vân Thư bỗng nhớ tới trong quyển sách giáo dục tâm lý có nói, Alpha ở kỳ mẫn cảm có tâm lý phản xã hội, dễ bị chọc giận, khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, tỉ lệ phạm tội rất cao, là một tồn tại cực kỳ nguy hiểm.
Anh đưa tay lấy điện thoại gọi cho Bạch Đường, giọng nói ẩn chứa nỗi đau không dễ phát hiện: "Bạch Đường, hình như kỳ mẫn cảm của tôi đến rồi."
Bây giờ Omega đang làm gì? Có phải đang mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, mềm mại mà yếu ớt nằm co lại, để lộ mắt cá chân trắng như ngọc không?
Tưởng Vân Thư xoa ngón tay, giọng nói khàn khàn: "Cậu ở lại trong phòng, khóa cửa, đừng đi ra ngoài."
Anh đã từng sờ qua khóe mắt đỏ lên của Omega, chiếc cổ thon và cặp đùi trắng nõn.
Yết hầu anh nghẹn lại: "Giáo sư Chu có gọi điện cho cậu không, anh ta nói như thế... nào?
Anh đã từng uống dòng máu ngọt ngào của Omega.
Giọng nói mềm mại của Bạch Đường truyền ra từ điện thoại: "Không có gì... lát nữa đàn anh sẽ tới đón tôi."
Không nghe còn ổn, vừa nghe thì những ý nghĩ dơ bẩn trong lòng đã không kiềm nén được. Tưởng Vân Thư không tự chủ được mà đi đến phía sau cửa, mũi kề vào khe cửa muốn ngửi càng nhiều pheromone, tay trái anh nắm chặt lấy tay nắm cửa.
Một Omega đang phát tình ở phòng bên cạnh phòng anh, cậu ấy không hề có chút phản kháng nào, sẽ khóc rất hay... Đi mười bước là có thể đến, chỉ cần mười bước.
Vặn cửa ra... vặn cửa ra, đi qua đó đi, đè cậu ấy xuống, xé sạch quần áo của cậu ấy, cắn vào cổ, máu sẽ tươm ra...
Bỗng nhiên đầu anh đau hơn rất nhiều, cơ hàm Tưởng Vân Thư căng lên, anh ném mạnh điện thoại đi vang lên âm thanh lớn, điện thoại lẳng lặng nằm trên sàn, màn hình nứt vỡ.
Dường như Omega bị dọa rồi: "Sao, sao vậy ạ?"
Tưởng Vân Thư đau khổ mà thở hổn hển: "Cúp điện thoại."
"Gì..."
"Cúp điện thoại đi!" Tưởng Vân Thư rống lên.
Điện thoại bị cúp, màn hình tối đi.
Cạnh giường có một cái túi lớn, bên trong đựng mấy món quần áo và sách.
Tay chân Bạch Đường vô lực mà co người dưới chăn, dù đã che chắn kỹ càng nhưng pheromone của Alpha vẫn hung hăng ngang ngược mà ùa vào, hung hăng càn rỡ đè cậu xuống trên giường. Pheromone chui vào từ trong cổ áo, vỗ về từng tấc da thịt của cậu, ngang ngược đâm vào miếng dán ngăn mùi, tất cả đều như đang tuyên bố: Cậu là Omega của tôi.
"Ư..." Bạch Đường bị ép đến mức mắt đỏ lên, cậu cắn chăn mới ngăn được âm thanh sắp thốt ra khỏi miệng.
Cậu nhớ lại lúc Alpha trong thời kỳ mẫn cảm, khi ấy tay trái của cậu vô lực mà nằm nghiêng ngả trên mặt đất, cong thành một góc bất thường, trán cậu bị Alpha nắm tóc đánh làm cho nửa bên mặt đều là máu, sau gáy có mấy vết cắn rách da thịt, thân dưới đã sớm bị làm tới chết lặng không còn tri giác, máu và nước mắt đều như đã cạn khô.
Alpha trong kỳ mẫn cảm thì trong thế giới của họ chỉ có bạo lực và làm tình nhưng thông thường đây là lúc bọn họ yếu ớt nhất và dễ lộ ra bản chất thật nhất.
Bạch Đường bỗng nhiên ý thức được đây là cơ hội tốt nhất để thử Tưởng Vân Tô, bỏ lỡ thì không biết lần tới sẽ là tận lúc nào.
Ngón chân vừa thò ra khỏi chăn lại rụt trở về, lỡ như, Tưởng Vân Tô chính là Tưởng Vân Tô, thì có phải cậu sẽ chịu thêm một lần cực hình nữa không?
Nhưng nếu đó là Tưởng Vân Tô thì sao lại bảo Chu Triều Vũ đến đưa cậu đi, sao lại kêu cậu khóa cửa, chỉ sợ là đã sớm không chịu được mà xông tới rồi? Dù sao Tưởng Vân Tô cũng không phải là người có ý chí kiên định có thể chống lại bản năng, huống chi ở trong mắt hắn ta, cậu chỉ là một Omega mà lỡ có làm chết cũng chẳng có gì to tát.
Bạch Đường lau nước mắt nơi khóe mắt, cậu hạ quyết tâm vén chăn lên, loạng choạng bước xuống giường, làn da lộ ra ngoài tiếp xúc với pheromone nồng đậm của Omega lập tức trở nên tê dại.
Cậu định dùng chính bản thân mình để liều lấy một đáp án không rõ kết quả.
Cửa vừa mở ra, pheromone mạnh gặp mười mấy lần liền tự do lao tới bóp lấy yết hầu của Bạch Đường, cậu quỳ trên mặt đất ôm ngực, nôn khan mấy tiếng.
Đường Nâu cũng bị tín tức tố này làm cho hưng phấn, nó chạy lung tung ở phòng khách làm vỡ hai cái ly. Bạch Đường chịu đựng sự khó chịu và buồn nôn, cậu nhốt Đường Nâu ở ngoài vườn trước.
Cậu đỡ tay vịn cầu thang, đi từng bước một lên trên, rất nhiều lần hai chân cậu suýt nữa đã mềm nhũn mà quỳ xuống, đến khi cuối cùng đã đứng trước cửa phòng Alpha, thậm chí cậu còn cảm giác trên đùi có thứ gì đó lành lạnh chảy xuống.
Đầu ngón tay cậu run rẩy nắm lấy tay cầm, nhắm mắt lại, trái tim hung ác.
Dù sao thì không có gì tệ hơn tình hình của cậu lúc trước nữa, tệ nhất chẳng qua chỉ là chết thôi.
"... Đi ra ngoài." Tưởng Vân Thư náu mình trong bóng đêm, nhìn Bạch Đường đứng ngược sáng, gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Anh nghi ngờ rằng Bạch Đường điên rồi, không biết tình huống hiện tại là thế nào sao?! Đã kêu là khóa cửa phòng đừng ra rồi, không chỉ không nghe lời mà còn tới phòng của anh?!
Tưởng Vân Thư vừa mới tắm nước lạnh ba lần, cơ thể anh lạnh lẽo, nhưng vẫn không thể ngăn chặn ngọn lửa đang xao động bên trong. Tóc mái ướt đẫm bị vén lên đang nhỏ nước, làm lộ ra vầng trán và gương mặt góc cạnh, xương hàm càng thêm sắc bén.
Vẻ mặt của Bạch Đường lo lắng, đôi tay rụt dưới áo đang run rẩy. Pheromone của Alpha trong phòng làm cậu sợ đến nỗi không thể động đậy, cậu nhìn cơ bắp dưới lớp quần áo của Alpha, đó chính là sức mạnh có thể chém đứt động mạch nơi yết hầu cậu ngay lập tức.
Tưởng Vân Thư ấn huyệt thái dương đang co giật, lại gằn từng chữ một cảnh cáo: "Đi ra ngoài."
Rất nguy hiểm, Alpha bây giờ còn nguy hiểm hơn bất kỳ lần nào trong kỳ mẫn cảm lúc trước. Tế bào toàn thân của Bạch Đường đều đang phát ra cảnh báo, trong tai vang lên tiếng thét chói tai, nếu cậu là mèo thì chắc lông cả người đã dựng hết lên rồi.
Nhưng dưới ánh mắt hung ác của Tưởng Vân Thư, cậu lại run rẩy tiến về phía trước một bước, không sợ chết mà phóng ra một chút tín tức tố.
Khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy đồng tử của Alpha co lại, ngay sau đó, cậu thấy trời đất quay cuồng, lưng cậu đập vào sàn, cổ đau đớn.
Alpha cắn xuyên qua hai lớp miếng dán ngăn mùi.
"Hức..." Bạch Đường bất lực mà ngẩng cao đầu, nước mắt nhanh chóng chảy ra.
Cậu hối hận.
Toàn thân Bạch Đường đều phát run, bóng dáng Alpha trong đôi mắt đã mất đi lý trí, cánh tay trái cậu bắt đầu đau đớn, trong đầu cậu hiện lên từng khung hình cảnh Alpha bạo hành lúc trước giống như phim, cậu không thể khống chế mà khóc nức lên: "Tưởng, Tưởng Vân Tô..."
Alpha sờ cổ họng cậu, bóp chặt.
"Á! Khụ khụ!" Vẻ mặt Bạch Đường hoảng sợ, hô hấp của cậu càng thêm khó khăn: "A... Tưởng, khụ, Tưởng Vân Tô..."
Trên môi có cảm giác ướt át do bị liếm, tay Alpha luồn vào trong quần áo cậu, mạnh mẽ vuốt ve phần lưng đã cứng đờ.
"Đừng... khụ khụ... Tưởng, Tưởng Vân Tô!"
Vào một giây khi trước mắt biến thành màu đen, sắp ngạt thở mà ngất đi thì lực tay trên cổ cậu đột nhiên thả lỏng, không khí nhanh chóng tràn vào khí quản, cậu ho dữ dội, đôi chân co giật như một con cá sắp chết.
"... Đi ra ngoài." Giọng nói của Tưởng Vân Thư trầm khàn: "Đừng để tôi nói lần thứ tư."
Trên mặt Bạch Đường toàn là nước mắt, cậu vừa ho vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy một mảng đò thì bỗng dưng ngơ người.
Mu bàn tay của Alpha đầy máu.
Khóe mắt của Tưởng Vân Thư muốn nứt ra, lý trí vừa thanh tỉnh lại nhờ đau đớn lại nhanh chóng biến mất... Anh cắn răng, hung hăng đập tay xuống góc bàn một lần nữa.
Âm thanh của xương cốt và máu va chạm nhau vang lên.
Bạch Đường nằm dưới thân Alpha, theo bản năng mà ngừng hít thở, vẻ mặt cậu tràn đầy sự không thể tin được. Cậu bị chấn động đến mức không nói nên lời, chỉ biết rằng một chút bất an và không tin giấu ở sâu trong tim kia đang vỡ vụn, cuối cùng là vỡ tan thành từng mảnh.
Pheromone của Alpha và Omega trong phòng hòa quyện với nhau, dung hợp.
"Anh... anh không phải hắn ta..." Hơi thở của Bạch Đường mang theo sự run rẩy, nước mắt cậu rơi xuống đất thành từng giọt, cậu khóc đến nỗi không thể nói một câu hoàn chỉnh: "Anh không phải hắn, hắn không thể làm được như vậy..."
—
Lời tác giả: Khi Omega tới kỳ phát tình thì dù có bị ảnh hưởng bởi pheromone hay không thì lý trí vẫn sẽ bằng không, thân thể sẽ nắm quyền tự chủ.
Mira: Chương sau là vào VIP roài, cả bộ mua khoảng hơn 40k í cũng khá rẻ, mng có thể ủng hộ tác giả bằng cách nạp tiền mua raw nhaaa
Aliz: Ảnh hưởng của pheromone khủng khiếp như này thì sau này hai người chitchit kiểu gì nhỉ? Không có gì đâu, tui tò mò thôi =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top