Quyển Thượng: Đại thúc trong giới giải trí
https://boyloveacademy.wordpress.com/gioi-thieu/dam-my/dai-thuc-anh-la-cua-chung-toi/
Chương 1:
Tòa cao ốc của công ty giải trí Tinh Hoàng là một tòa nhà rộng lớn mở rất nhiều phòng chức năng, còn là nơi để các minh tinh nghỉ ngơi. Nơi này có phòng tập, phòng hóa trang, phòng thay đồ, phòng nghỉ, gian giải trí và gian ăn uống, chuyên môn cung cấp những đồ dùng cần thiết cho các minh tinh và là khu vực tạm nghỉ rất cao cấp.
Dù là ngôi sao ca nhạc hay là minh tinh điện ảnh, truyền hình, chỉ cần là nghệ sĩ ký hợp đồng với Tinh Hoàng thì đều phải tuân thủ tất cả an bài của nơi này, cho dù là minh tinh đó ở trên trường quốc tế đã được không ít người trong giới khen ngợi và tôn trọng nhưng chỉ cần đến nơi này, không có một kẻ vênh váo tự đắc ở bên ngoài, chỉ có tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh của thượng cấp.
Nói khó nghe một chút, ở Tinh Hoàng anh chẳng là cái gì cả, chỉ là so với bên ngoài thì là một người làm công cao cấp hơn mà thôi.
Dù vậy, cũng có ngoại lệ.
Chùm đèn treo tinh xảo, hoa mỹ, xa xỉ tản ra màu sắc sặc sỡ chói mắt, bên trong căn phòng rộng lớn, nhân viên công tác đang bận rộn tiến tiến xuất xuất bên cạnh tạo hình cho một vị minh tinh lớn đang chuẩn bị lên sân khấu. Mỗi người bọn họ đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt kích động, chau mày, giống như gặp một nan đề khó giải quyết, người nào cũng câm như hến, không dám oán giận chút nào.
"Tiểu thư Khả Hân, đây là đồ uống mà cô cần."
Một thanh niên trẻ tuổi mặc quần áo lao động màu lam đeo kính mắt nơm nớp lo sợ đi vào, nói với cô gái đang ngồi trên ghế sô pha thuần trắng mềm mại lại tựa như ma quỷ trước mắt, cung kính nhẹ giọng nói.
Cô gái kia mặc một chiếc quần dài trắng bó sát người do một nhà thiết kế nổi tiếng làm ra, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ kim cương tinh tế số lượng có họng, trên cổ tay bóng loáng đeo một chiếc vòng tay giá trị xa xỉ, dáng người đặc sắc hoàn mỹ hòa hợp cùng khuôn mặt xinh đẹp, tuyệt đối là mỹ nhân hoa gặp hoa nở người gặp người mê.
Mái tóc đen thẫm tuyệt đẹp thả rối tung trên vai, phía sau cô có một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp đang thật cẩn thận xử lý mái tóc. Bộ dáng nhìn không chớp mắt thoạt nhìn vô cùng chuyên nghiệp, nhưng một tầng mồ hôi lạnh tinh mịn trên trán cũng đủ chứng minh sự run sợ trong lòng hắn
"Để xuống đi."
Hừ lạnh một tiếng, Kiều Khả Hân liếc mắt nhìn một người trang điểm quay mặt về phía mình đang cẩn thận tỉa lông mày, liếc mắt nhìn bình thủy tinh đựng đồ uống chuyên dụng trên bàn, lập tức cô biến sắc, âm trầm quay đầu lại trừng một đôi con ngươi trong suốt đủ để giết người, hoàn toàn không màng hình tượng cá nhân mắng mỏ: "Ngu xuẩn! Chẳng lẽ cậu bị điếc sao? Tôi muốn vị chanh, sao lại làm cho tôi vị chanh dây, có phải không muốn làm công việc này nữa không? Lập tức đổi ngay cho tôi."
Thanh âm chửi rủa vừa bén nhọn vừa lớn như vậy vang lên trong căn phòng vốn đang yên tĩnh, khiến mọi người rụt bả vai không dám nhìn nơi đó, e sợ bản thân mình lại trở thành kẻ pháo hôi tiếp theo.
(pháo hôi: chỉ những người xui xẻo)
Thanh niên trẻ tuổi vội vàng giải thích, lập tức chạy đi đổi đồ uống.
Nhưng không ngờ rằng thanh niên kia vừa đi, bởi vì lực đạo quá lớn mà phản ứng không kịp, người hóa trang run tay một chút, lông mày chưa kịp vẽ lại của Kiều Khả Hân lập tức thay đổi hình dạng.
"Ôi không...chết tiệt! Cái đồ đáng chết này, mặt của tôi!"
Đẩy mạnh người hóa trang sắc mặt trắng bệch trước mặt, Kiều Khả Hân giận dữ đứng dậy từ trên ghế sa lông, lấy túi xách cao cấp của mình móc di động ra, trực tiếp bấm điện thoại. Tình huống tiếp theo trên gương mặt vừa rồi biểu lộ thái độ kiêu ngạo, nháy mắt chuyển thành một bộ dạng mềm mại, tiếng nói ngọt ngào, hướng đầu kia điện thoại ủy khuất cáo trạng:
"Hiên, người ta muốn đổi mấy nhân viên này được không...? Ừ, những người đó khi dễ em, vẽ mặt em rất xấu...Thật vậy sao? Hiên, anh thật tốt quá, em yêu anh! Ha ha..."
Xong, thảm rồi!
Đây là tiếng lòng của những người bên cạnh đang nghe cô ta nói chuyện điện thoại.
"Giám đốc Cao, anh tới đây một chút."
Cao Lệ Chí vừa nghe tin đã vội vàng thay đổi khuôn mặt tươi cười, nhấc dáng người béo phị mà hối hả đến trước mặt Kiều Khả Hân, a dua híp cặp mắt nhỏ xíu: "Kiều tiểu thư, cô có gì cần sai bảo ạ?"
"Ông thay đổi nhóm nhiên viên này cho tôi."'
Cho dù bị hỏng một bên lông mày cũng không ảnh hưởng chút nào đến dung nhan trời sinh tuyệt mỹ của Kiều Khả Hân. Nàng khoanh hai tay trước ngực, tư thế ngạo mạn tao nhã, hơi cau cặp mi xinh đẹp tinh tế, hoàn toàn là một minh tinh tai to mặt lớn, hào quang bắn ra bốn phía.
"Ừm..." Cao Lệ Chí do dự nhìn quanh một vòng, thấm mồ hôi lạnh, nhếch khóe miệng lấy lòng cười cười xin lỗi: "Kiều tiểu thư, thật xin lỗi cô! Chỉ là...mấy ngày nay cô thay đổi nhân viên liên tục, thật là làm tôi có chút khó xử..."
"Làm sao? Muốn Tô tổng tự mình gọi điện cho ông à?"
Đôi môi đỏ mọng lạnh lùng phun ra một câu, cặp mắt nhìn như trong suốt sáng ngời lại mang nét chê cười khinh bỉ của Kiều Khả Hân hung hăng trừng Cao Lệ Chí.
"Không không không! Tiểu nhân tôi sao dám làm phiền Tô tiên sinh." Nhanh chóng lắc lắc mái đầu có kiểu tóc buồn cười, Cao Lệ Chí nhát gan sợ phiền phức tiếp tục khúm núm: "Chỉ là...một lát nữa cô có chương trình phải tham gia, buổi tối phải cùng Tô tiên sinh đi dự tiệc, nếu thay đổi nhân viên bây giờ chỉ sợ không đủ thời gian! Hơn nữa cô cũng không mong sẽ đến trễ trong buổi tiệc của Tô tiên sinh phải không?"
Vừa nói như thế, Kiều Khả Hân lập tức thay đổi sắc mặt, nhưng khí thế vẫn còn vô cùng bất mãn: "Hừ! Nếu bọn họ có thể lập tức sửa chữa sai lầm, tôi có thể đại nhân đại lượng tha cho lần này. Nhưng ông mau tìm đến cho tôi một người phục vụ thông minh một chút, bằng không tâm tình của bổn tiểu thư khó chịu, đừng nói dạ tiệc của Tô tổng, hắn tự mình lại đây cầu xin tôi cũng sẽ không đi."
"Vâng vâng vâng! Tôi lập tức đi làm ngay."
Âm thầm thở phào một hơi, Cao Lệ chí sử dụng thủ đoạn cao siêu dỗ Kiều Khả Hân đến tâm hoa nộ phóng, trấn an tính tình của đại minh tinh rồi mới vội vàng đi ra, vẫy tay với thư kí của mình, ghé vào tai hắn thấp giọng nói vài ngươi.
Ngay sau đó, Cao Lệ Chí đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc mà đối với đám người liên quan xung quanh không chút khách khí mà răn dạy, lúc này mới lấy lại không khí nặng nề đọng lại ở hiện trường.
Cùng lúc đó, tại phòng nghỉ ở tầng giữa, hai người gồm ca sĩ Tạ Ninh và Lục Nguyên đang nhàn nhã ngồi trước máy tính. Mà trên thảm trải sàn cách bọn họ không xa có một người ngồi xổm, nửa cúi đầu, trên tay hắn cầm một cái khăn sạch sẽ màu trắng, đang cẩn thận mà chà lau hai cây đàn ghi-ta điện.
Thần sắc của hắn rất chăm chú, động tác cũng rất nhẹ nhàng, giống như đó là vật quý giá nhất đối với hắn, mỗi một lần chà lau đều rất nhẹ nhàng, nhiều lần lặp lại, đến khi không có một chút tro bụi mới thôi.
"Bao cát, đi pha cho bổn thiếu gia một chén cà phê, tôi muốn uống."
(Bản QT ghi là "Nơi trút giận",
Chơi đến chán chê, Lục Nguyên đột nhiên lên tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ánh mắt không thèm để ý tới nơi khác.
"Vâng, xin chờ một chút."
Tiếng nói khàn khàn, bình thản mà rất nhỏ, giống như bản thân của hắn lấy không nổi một sự chú ý từ người ngoài. Nam nhân ngừng động tác, lên tiếng trả lời rồi lấy tay chống thảm trải sàn gian nan đứng lên, sau đó khập khiễng đi về phía quầy bar cách đó không xa.
"Tôi muốn một ly rượu đỏ."
Tạ Ninh ngồi đối diện Lục Nguyên nói to, thoáng liếc mắt nhìn nam nhân đang bận rộn ở quầy bar, vẻ mặt xem thường mà hừ lạnh một tiếng: "Thật đúng là một tên người hầu người gọi thì đến."
Tuy thanh âm nói chuyện rất nhỏ, giống như lẩm bẩm trong miệng, nhưng nam nhân thính giác nhạy bén vẫn nghe được. Bàn tay nắm chén rượu hơi khựng lại, nam nhân lần thứ hai cúi đầu, tiếp tục thu liễm, khiến người ta không nhìn ra cảm xúc nào biến hóa.
Đến khi đem một ly cà phê thơm nức mũi cùng một ly rượu đỏ lâu năm đưa tới trước mặt hai người, nam nhân vẫn không nói năng gì, thái độ trầm mặc, chỉ có phần eo hơi gấp khúc chứng minh thái độ phục vụ cung kính chuyên nghiệp của hắn.
Thuận lợi hoàn thành yêu cầu của hai vị đại thiếu gia, nam nhân xoay người khập khiễng ngồi trên thảm trải sàn, nửa quỳ xuống, tiếp tục lau hai cây đàn ghi-ta kỳ thật đã rất sạch sẽ, chỉ vì hai người kia yêu cầu như vậy, hắn không làm không được.
Đúng lúc này, cửa thủy tinh trang trí đẹp đẽ đột nhiên bị người đẩy ra. Nhìn ra ngoài cửa, thư kí bên người Cao Lệ Chí vội vội vàng vàng đi thẳng đến chỗ nam nhân.
"Bao cát, nhanh lên tầng tám mươi tám, Cao tổng bảo anh đi phục vụ Kiều tiểu thư."
Thư kí vừa thở hổn hển nói xong, không giải thích gì mà lôi nam nhân đứng lên. Bởi vì hắn là một thanh niên trẻ tuổi, thêm nữa chuyện quá khẩn cấp nên hắn quên mất chân trái của nam nhân bị tật, khiến cho nam nhân phản ứng không kịp đụng phải cạnh đàn cứng rắn mà đau đến kêu lên:
"Ôi!"
Nam nhân rất đau đớn, bưng mắt cá chân bị đụng ngã ngồi dưới đất, tóc mái thật dài che đi cái trán bóng loáng đang phủ một tầng mồ hôi lạnh, đôi mắt đen sau gọng kính nháy mắt hơi ướt át.
"Hừ! Anh đang lề mề cái gì vậy! Đừng có để tôi nói lại, mọi người đều không chịu nổi."
Thư kí sắc mặt âm trầm, lập tức giận dữ mắng, muốn tiến lên kéo nam nhân đi, nhưng không ngờ bị một lời châm chọc khiêu khích làm cho khựng lại:
"Kiều tiểu thư? Hừ, gọi đến tôn kính thân thiết như vậy, người không biết còn tưởng là chủ nhân nơi này đó."
Tạ Ninh là một minh tinh diện mạo tuấn mỹ lại suất khí, bề ngoài của hắn so với danh tiếng càng thêm xuất sắc. Nhưng giờ phút này hắn lại giống như một người đàn bà chanh chua, nhắc tới Kiều Khả Hân kia đầy chán ghét và phẫn hận.
"Ôi, Tạ Ninh đại minh tinh của tôi, cậu ngàn vạn lần không được tức giận, ông chủ Vạn sẽ trách chúng tôi mất." Theo Cao Lệ Chí lăn lộn một thời gian dài như vậy, thư kí cũng biết vòng luẩn quẩn trong giới show-biz, hắn cũng hiểu được cách vận dụng một số thủ đoạn, đối với bộ mặt hung ác nham hiểm của Tạ Ninh cười làm lành: "Đại thiếu gia à, cậu đừng chấp nhặt mấy lời này của tôi nhé, chẳng qua ở trên giường ai cũng giống nhau thôi. Tô tiên sinh chú trọng nhất chính là người có phẩm cách tốt, Kiều Khả Hân kia quả thực là một con khổng tước kiêu ngạo, vĩnh viễn cũng không bay lên được vị trí phượng hoàng. Vẫn là Tạ Ninh cậu tốt bụng, rộng lượng, khoan dung, nhường nhịn, một ngày nào đó, Tô tiên sinh nhất định sẽ chú ý tới cậu."
Trời ạ! Quả thực chính là ngàn xuyên vạn xuyên, mã thí tối xuyên.
(Câu này có ý nghĩa như trong lòng nở hoa, nhưng mình không biết nên thay thế câu thành ngữ gì cho phù hợp)
Tạ Ninh vừa nghe, lập tức mặt mày hớn hở. Hắn không cần nhiều lời thêm nữa, trực tiếp cho thư kí đem nam nhân mới được điều đến đây vài ngày đưa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top