Chương 7
https://boyloveacademy.wordpress.com/gioi-thieu/dam-my/dai-thuc-anh-la-cua-chung-toi/
Chương 007: Xui xẻo không ngừng
Hôm nay hình như là ngày xui xẻo nhất của nam nhân, đầu tiên là bị Kiều Khả Hân tạt nước nóng đến nỗi lâm đầu cấu mặt, bị phỏng còn bị nhục mạ, sau đó đụng tới vài người cao quý thì bị đá một cước thê thảm, đến khi cố gắng hoàn thành công tác mà quay lại thì vừa lúc đụng phải chính chủ hiện tại của mình – Kiều đại minh tinh một thân ánh sáng bắn ra bốn phía chuẩn bị ra ngoài. Nam nhân do dự tiến lên nói lại lời của Văn thư ký, không nghĩ rằng lại tiếp tục bị Kiều đại tiểu thư sắc mặt biến xanh chửi ầm lên, nói một hồi rằng muốn đuổi việc nam nhân vô dụng.
Kiều Khả Hân mặc một bộ lễ hội dạ hội màu hồng được may thủ công, ngũ quan xinh đẹp vặn vẹo thành một loại biểu tình chanh chua, lớp phấn tinh xảo rất tài tình che dấu vết cào hồng nhạt, đôi lông mày được tỉa cẩn thận nhếch lên kiêu căng, đôi môi đẹp mê người không lời nào miêu tả cho hết liên tục phun ra những lời chửi rủa phẫn hận thô bỉ, ngón tay thon dài trắng nõn ngạo mạn chỉ vào nam nhân, dường như muốn ấn đỉnh đầu đối phương xuống. Nam nhân rụt bả vai yên lặng không động đậy, đầu cúi thấp gần như chạm vào ngực, hai tay nắm chặt cùng một chỗ, thần thái khiêm tốn không lạnh không nóng, không có một ý định phản bác nào, thậm chí tự tôn đối với hắn còn không quan trọng bằng việc giữ công việc này.
Giờ phút này, tâm tình nam nhân vừa sợ vừa hoảng, sợ không phải vì Kiều Khả Hân đang cả vú lấp miệng em trước mặt, mà là bởi vì mình sắp bị đuổi việc. Lại nói nam nhân ở Tinh Hoàng cũng được xem là “lão công nhân”, thời gian làm việc của hắn ở đây so với bất kì ai cũng nhiều hơn, trước khi trải qua đủ loại gian nan khốn khổ, nam nhân đều chịu đựng được. Nhưng hôm nay đối mặt Kiều Khả Hân nói gì cũng tỏ thái độ chèn ép hắn, lòng nam nhân có chút lạnh lẽo. Những minh tinh khác không nói chen vào, coi như đây là một trò khôi hài cho bọn họ giải trí khi nhàn hạ, ai nấy đều mặt mày hớn hở mà thưởng thức trò hề cuồng loạn của Kiều đại minh tinh, cùng với nam nhân vô tội, bộ dạng yếu đuối mặc người xâm lược. Tập mãi đã thành thói quen, đây là cảm tưởng của những người đồng nghiệp khác đối với nam nhân, chỉ nhàm chán nhìn lướt qua, sau đó lại vội vàng tiếp tục công việc của mình, không hề có cảm giác quan tâm cùng thương hại.
Hôm nay tâm tình Kiều Khả Hân cực kỳ hung ác nham hiểm, tối hôm qua vừa bị một người phụ nữ điên cào mặt, hôm nay lại bị đồng nghiệp châm chọc ở giữa chốn đông người, tiếp đến lại là tên trợ lý quái dị này không hiểu chuyện làm phiền cô. Cô vốn đã nghẹn khuất một bụng nóng nảy, tất cả phát tiết trên thân nam nhân. Lời Văn thư ký nói đương nhiên cô đã nghe rõ, nhưng chỉ là không có chỗ phát tiết nội tâm bất mãn, vừa lúc cá tính nam nhân rất cam chịu liền mượn cơ hội tùy ý lăng nhục. Để đem mặt mũi của mình vớt vát lại, Kiều Khả Hân mắng rất ngoan độc, cũng rất ti bỉ. Nam nhân trước sau như một chỉ thừa nhận nhục mạ bất kham, hai tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, hơi có một chút đau đớn. Cô đang mắng vô cùng sung sướng, vênh váo tự đắc, mất không ít hỏa khí, nhưng đúng lúc này, một tiếng nói trầm thấp uy nghiêm bỗng vang lên, không chỉ làm cho những người đang ngồi biến sắc, mà còn làm cho Kiều Khả Hân kiêu căng mãnh liệt không ai bì nổi lập tức nghẹn lại.
“Đang cãi nhau à? Cái bộ dạng này là sao đây? Đường đường là người của Tinh Hoàng lại chỉ bằng một người đàn bà chanh chua bên đường thế này sao?”
Nam nhân bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu vừa nghe, thì ra là “cứu binh” đến, không khỏi âm thầm thở phào một hơi, thừa dịp tầm mắt mọi người đều không ở trên người mình liền tập tễnh lùi về phía sau, nhưng mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay dinh dính còn làm cho hắn hơi sợ hãi trong lòng. Nam nhân sợ hãi cúi người, không dám phá vỡ không khí ngưng đọng xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top