Chương 29
https://boyloveacademy.wordpress.com/gioi-thieu/dam-my/dai-thuc-anh-la-cua-chung-toi/
Đại thúc (Chương 29: Ở làng du lịch)
Ở làng du lịch đã được năm sáu ngày, nam nhân rất nhanh thích ứng sinh hoạt và công việc nơi này, suốt ngày hai mươi bốn giờ bận rộn không ngừng. Nhưng nam nhân hoàn toàn không cảm thấy vất vả cũng chưa bao giờ oán giận, không chỉ vì tiền lương so với trước kia tăng thêm gấp đôi, mà còn vì mấy đại thiếu gia Crazyburn đối xử với hắn so với trước kia tốt hơn rất nhiều, làm cho công việc của nam nhân vô cùng thuận lợi, thái độ cũng rất nhiệt tình.
MV của Crazyburn dự tính sẽ được quay trong vòng ba tháng. Để tiện cho nhân viên công tác làm việc và nghỉ ngơi tốt nhất trong thời gian quay phim, công ty giải trí Tinh Hoàng đặc biệt sắp xếp một phòng làm việc trong khách sạn, bao quát được khu vực quay chụp của Crazyburn.
Mấy ngày nay, chuyện nam nhân chủ yếu phải làm là bận rộn bên cạnh Crazyburn đang mải mê sáng tác, bưng trà rót nước, nấu cơm, làm điểm tâm, chiếu cố sinh hoạt hằng ngày của bọn họ. Kỳ thật đối với Crazyburn mà nói, trong lúc sáng tác căn bản không có cái gì gọi là nghỉ ngơi, linh cảm âm nhạc có thể tùy thời tùy chỗ phát huy, thời gian là vô nghĩa, chỉ cần có linh cảm bọn họ có thể ngồi cả ngày không đi ra, mất ăn mất ngủ luyện tập, nếu không có linh cảm, bọn họ sẽ tìm tới các loại nhạc cụ để tìm lại cảm quan âm nhạc tuyệt vời.
Mỗi ngày nam nhân đều yên lặng đứng bên cạnh bọn họ, nhìn bọn họ mỗi người sáng tác một ca khúc, lại chính mắt nhìn những thiếu niên hai mươi tuổi sung mãn ai nấy đều nhiệt tình với âm nhạc, đều khiến nam nhân rất cảm động, đồng thời cũng rất vui mừng. Nam nhân luôn rất nghiêm túc xem bọn họ ca hát, xem bọn họ tập nhảy, thưởng thức sức sống thanh xuân tràn trề trong âm nhạc của họ mà không ngừng hâm mộ.
Đôi khi, nam nhân sẽ yên lặng nghĩ, nếu thời gian có thể quay lại, nếu thanh xuân có thể lại đến thêm lần nữa, có phải hắn cũng có thể…
“Này! Đại thúc, anh lại ngẩn ngơ cái gì vậy?”
Đột nhiên một thanh âm dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu. Nam nhân sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội ngẩng đàu lên. Lăng Diễm một đầu tóc đỏ rực, hé ra một cái rang nanh trắng noãn, cười tà nhìn nam nhân thần sắc bối rối, đôi đồng tử màu hổ phách xinh đẹp lóe ra nét giảo hoạt mê người.
“Tôi…tôi không có…Thật ngại quá…”
Nam nhân khẩn trương, có chút chân tay luống cuống, nhanh chóng đứng lên, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng Lăng Diễm.
“Ha ha ha…Đại thúc, anh thật đáng yêu.”
Lăng Diễm tâm tình thư sướng mà cười ha ha, sau đó đặt một hộp điểm tâm được đóng gói đẹp đẽ vào tay nam nhân, sau đó biến mất khỏi tầm mắt nam nhân như một làn gió.
Nam nhân muốn mở miệng gọi Lăng Diễm để trả đồ, nhưng đối phương đã sớm đi xa, rõ rang không muốn phải lấy lại quà tặng đã đưa.
Ánh mắt nam nhân phức tạp, trong lòng tram mối cảm xúc ngổn ngang.
Nam nhân cảm thấy rất kỳ quái, trong khoảng thời gian này đến nay, Lăng Diễm đều dung thời gian rảnh để quấn lấy hắn đùa cợt và nói chuyện phiếm, hơn nữa cũng mang rất nhiều đồ ăn sang quý cho hắn, không chỉ không nặng lời nhục mạ hắn, thậm chí còn rất nhiệt tình giúp hắn làm nhiều việc nặng.
Ví dụ như, mỗi buổi sáng nam nhân đều phải cùng nhân viên công tác khác của Crazyburn khuân vác các loại nhạc cụ xa xỉ ra ngoài, để Crazyburn tìm linh cảm sáng tác ở ngoài thiên nhiên. Nếu Lăng Diễm thức dậy sớm sẽ chịu khó lại đây giúp hắn nâng một vài vật nặng…
Lại ví dụ như, đầu bếp chuyên dụng ở làng du lịch làm xong đồ ăn ngon miệng đắt tiền rồi, nam nhân phụ trách dọn bàn ăn, Lăng Diễm sẽ giống như kẹo cao su bám dính phía sau hắn, ồn ào nói rằng mình thích hắn tự mình làm cơm, không thích những mỹ thực đứng đầu thế giới đó…
Lại ví dụ như, lúc buổi tối đi ngủ, nam nhân lo lắng vài thiếu niên khí huyết phương cương này có thể bị đói hay không, nửa đêm sẽ tự làm bữa ăn khuya phù hợp khẩu vị từng người. Lăng Diễm sẽ
“cảm động đến rơi nước mắt”, chớp con ngươi xinh đẹp, nói rằng nam nhân là “bảo mẫu” đủ tư cách nhất y từng gặp, cũng yêu cầu nam nhân về chăm sóc y tại nhà.
Căn cứ vào những sự kiện trên, nam nhân có chút lay động, nhưng cũng không muốn đồng nghiệp dung ánh mắt khác thường nhìn hắn, nam nhân quyết định nâng cao công việc, dù sao đây vốn là chuyện thuộc bổn phận của hắn.
Mỗi sáng nam nhân sẽ thức dậy sớm hơn so với người khác, thật cẩn thận khuân vác nhạc cụ; mỗi ngày vào bữa cơm, nam nhân cũng tự mình xuống bếp, khiêm tốn thỉnh giáo những đầu bếp chuyên nghiệp, làm các món ăn đa dạng; mỗi đêm, nam nhân cũng sẽ an tĩnh canh giữ bên ngoài khi bọn họ đang sáng tác hay mệt nhọc nằm ngủ trên ghế sa lông, tĩnh tâm lắng nghe những nốt nhạc tuyệt đẹp từ bên trong truyền ra, sau đó ước chừng thời gian làm bữa ăn khuya cho họ…
Sự phục vụ thật thà, cần cù, chu đáo, chất lượng tốt này các thiếu gia đều đặt ở trong mắt, từ từ thay đổi cái nhìn ban đầu với nam nhân, cho dù nam nhân vẫn như cũ bộ dạng bình thường, chất phác không lạnh không nóng, khô khan yếu đuối, không làm cho mọi người thích, nhưng nam nhân đúng là một trợ lý ưu tú, mọi thứ làm rất khéo léo, mọi chuyện làm rất cẩn thận, đây là lý do Crazyburn không tiếp tục khinh bỉ chửi rủa với hắn. Nhưng nam nhân không cho là như vậy. Từ lần trước ở trong phòng bị Tô Hạo Vũ “tỏ tình”, nam nhân cảm thấy ở một nơi mình không nhìn thấy, dường như có một đạo tầm mắt cực nóng nhìn chằm chằm hắn không tha. Nam nhân cảm giác rất hoảng hốt, cũng không biết làm thế nào. Giả sử có một thiếu niên thân phận tôn quý, tuấn mỹ vô trù, tuổi trẻ hào hoa lại tỏ tình cùng một nam nhân lớn hơn mình mười một tuổi, là ai cũng đều cảm thấy khó tin. Nam nhân đương nhiên sẽ không tin tưởng, chỉ cho rằng Tô Hạo Vũ đang lấy cớ xin hắn tha thứ chuyện ngày đó. Huống hồ hắn cũng không muốn đắc tội Tô Hạo Vũ, nếu không hậu quả hắn thật không dám tưởng tượng.
Bởi vậy, nam nhân cũng không để ở trong lòng. Dù vẫn có vướng mắc cùng phản cảm, nhưng nam nhân đã nghĩ thông suốt, dù sao đây là một hài tử bị chiều đến hư mà thôi, hơn nữa đối phương đã thành khẩn tạ lỗi với hắn, nam nhân cảm thấy không cần tiếp tục so đo. Dù bản thân mình là gì trong mắt họ, chỉ cần không ảnh hưởng công việc, chỉ cần có công việc này, chỉ cần không tiếp tục phát sinh chuyện này, cho dù lại bị đánh, bị nhục mạ, nam nhân đều có thể chịu đựng.
Cho nên đối với ánh mắt thâm tình của Tô Hạo Vũ, nam nhân chỉ tỏ vẻ không phát hiện, chỉ cho rằng đó là tâm tính của một hài tử không chiếm được món đồ chơi mới lạ mà thôi.
Nam nhân nghĩ như thế…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top