Chương 27

https://boyloveacademy.wordpress.com/gioi-thieu/dam-my/dai-thuc-anh-la-cua-chung-toi/

Đại thúc (Quyển thượng. Chương 27: Lễ hoan nghênh đặc biệt)

Yêu cầu công việc của Cao Lệ Chí rất đơn giản, nhưng đối với nam nhân mà nói cũng có chút khó xử. Album tiếng Trung của Crazyburn còn chưa xuất hành đã bị cánh nhà báo chú ý, TV báo chí đưa tin ồ ạt, thậm chí còn có rất nhiều người đặt hang trước trên mạng.

Cục diện nhiệt tình sôi nổi này có thể nói là vô tiền khoáng hậu, khiến cho các ca sĩ khác ghen tị không thôi. Gần đây, Crazyburn ngoài xuất ngoại quay MV, còn ở công ty cả ngày để ghi âm, luyện tập vũ đạo, luyện thanh, quả thực vội đến mất ăn mất ngủ.  

Công việc của nam nhân chủ yếu vẫn là những nghiệp vụ cơ bản của trợ lý, nhưng thời gian còn lại thì kiêm cả chức “bảo mẫu” cho năm vị thiếu gia Crazyburn, hoàn toàn phụ trách ăn, ở, mặc, đi lại của bọn họ, gọi lúc nào thì phải có mặt, hữu cầu tất ứng, hầu hạ bên người 24/24.

Nam nhân suy nghĩ thật lâu, vẫn quyết định thực hiện chức trách của mình, nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo. Dù thế nào đi chăng nữa, nam nhân vẫn ngầm lựa chọn hết thảy, bởi vì hắn thực sự rất cần công việc này…

Khi  nam nhân thu thập xong hành lý, đi theo nhân viên Cao Lệ Chí sắp xếp vào biệt thự của Crazyburn ở làng du lịch ven biển, không ngờ vừa mới vào cổng thì thấy năm thiếu niên dung mạo cao quý, tư thái tao nhã đứng trước đài phun nước, tay giơ bang rôn “ Chào mừng đại thúc trở về làm việc” được in đỏ rất to, mỉm cười nhìn hắn.

Nam nhân như lạc vào trong giấc mộng, căn bản không rõ tình huống trước mắt.

“Đại thúc, chào mừng anh trở về làm việc.”

Tô Hạo Vũ mặc một bộ quần áo màu hung đỏ, nhìn nam nhân ngây ngốc sửng sốt nhịn không được nở một nụ cười ôn hòa, trong con ngươi đen thâm thúy không dấu vết xẹt qua một tia quang mang quỷ dị, tuấn dật ngũ quan phối hợp cùng mái tóc tím, đắm chìm dưới ánh mặt trời giống như vương tử tao nhã cao quý, đẹp đến mê người.

“Đại thúc, thân thể đã khỏe hơn chưa?”

Phong Diệu Nhiễm mở miệng thứ hai, mái tóc lam ngắn cùng khuôn mặt anh tuấn trước sau vẫn lạnh lùng, đôi mắt nâu dưới ánh sang chiết xạ có vẻ thâm thúy khó lường, chỉ có bên môi nở một nụ cười nhợt nhạt, biến khuôn mặt y trở nên tà mị, cả người đều tản ra hấp dẫn trí mạng.

“Đại thúc, cuối cùng anh cũng trở lại, tôi nhớ bữa sang anh làm lắm đấy.”

Y Ân Tuấn nói tiếng Anh, mạnh mẽ mà tùy ý nắm chặt góc bang rôn, trên khuôn mặt tuấn lãng của y tràn đầy tươi cười nhiệt tình vui vẻ, mái tóc vàng chói mắt bị y vò đến rối bù xù, phối hợp cùng đôi khuyên tai lấp lánh lóe ra quang mang rực rỡ.

“Chậc! Thật là một lễ chào đón nhàm chán.”

Bạch Tử Khiêm uể oải ngáp, biếng nhác duỗi duỗi thắt lưng, nghịch tới nghịch lui một cây gậy trong tay, quần áo trắng như tuyết, tóc đen dài đến mông, âm nhu mà xinh đẹp, diễm lệ lại lạnh đến thấu xương, đặc biệt là cặp mắt phượng thâm u hẹp dài, lộ ra một chút kiêu ngạo bất tuân.

“Ờm…Người kỳ lạ, ừm…”

Người mở miệng cuối cùng là Lăng Diễm vẫn luôn trầm mặc không nói mà dung ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú nam nhân, nhưng ai biết y vừa mở miệng đã bị Tô Hạo Vũ nhấc chân đạp qua. Vừa tức giận trừng mắt lại bị ánh mắt cảnh cáo sắc bén của đối phương làm cho kinh sợ, bèn nuốt vào lời nói thô tục định phun ra, khuôn mặt búp bê tinh xảo nháy mắt biến thành màu gan heo, hết xanh lại hồng.

“Phụt…”

Đột nhiên một tiếng cười êm dịu dễ nghe vang lên thu hút sự chú ý của năm mỹ thiếu niên, tất cả đều lập tức ngây người.

Nam nhân nhịn không được cười khẽ, cảm thấy giờ phút này Lăng Diễm không còn tư thái kiêu ngạo không biết phân biệt phải trái, ngược lại vô cùng đáng yêu. Ngay sau đó hắn phát hiện bộ dạng vừa rồi rơi vào mắt năm thiếu niên liền cuống quýt thu liễm, phát hiện mình thất thố, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, trên gương mặt trắng nõn hiện lên một tầng đỏ ửng e lệ.

Trong đôi đồng tử đen của Tô Hạo Vũ xẹt qua một đạo ám quang, nhếch môi không nói, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân không tha.

Mặc khác, phản ứng của bốn người kia khác Tô Hạo Vũ, vì trời sinh có năng lực cảm âm rất tốt, cho nên bọn họ không ngạc nhiên vì sao nam nhân cười, mà là thanh âm nam nhân cười rộ lên rất êm tai.

Nam nhân bị năm ánh mắt khác nhau nhìn chăm chú đến nỗi có chút luống cuống, nắm chặt tay trên hành lý, trong long thấp thỏm bất an, đứng tại chỗ căng thẳng không dám thả lỏng một khắc.

“Khụ khụ…’’ Lăng Diễm hắng giọng một cái để che dấu sự xấu hổ của bản thân, lập tức khôi phục biểu tình bình thường, y mỉm cười, rất có thành ý hướng về phía nam nhân xin lỗi. “Đại thúc, chuyện lần trước là chúng tôi hiểu lầm anh, mong anh bỏ qua cho.’’

Đã như vậy rồi, còn muốn trách móc thế nào? Huống hồ nam nhân cho tới bây giờ cũng không dám tức giận về chuyện mình bị đánh, chỉ là…

Nam nhân nơm nớp lo sợ giương mắt nhìn Tô Hạo Vũ, thân thể không tự chủ mà run lên một cái, theo bản năng cắn môi, do dự không quyết.

Năm đại thiếu gia thân phận tôn quý không để ý ánh mắt người ngoài, đặc biệt chuẩn bị lễ chào mừng rất trang trọng ấm áp, khiến long nam nhân xao động, vừa cảm động lại sung sướng, đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn làm trợ lý, nhận được một lần đối đãi tốt đẹp.

Kỳ thật nam nhân rất dễ dàng thỏa mãn, cũng hiểu được một vừa hai phải, càng them hiểu thế nào là kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

Chỉ là…

Lần thứ hai lén nhìn Tô Hạo Vũ, nam nhân lại nhìn sắc mặt tha thiết của những người khác. Đây không phải những gương mặt ác ma, cũng không phải bạo quân hung tàn, chỉ là vài đứa trẻ bị chiều đến hư mà thôi…

Nam nhân yên lặng thuyết phục mình trong long, hít vào một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu hướng về năm người bọn họ, thành thật cười: “Cảm ơn các cậu đã nhiệt tình chào đón, tôi rất cảm kích! Cảm ơn! Cảm ơn!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top