Chương 16

https://boyloveacademy.wordpress.com/gioi-thieu/dam-my/dai-thuc-anh-la-cua-chung-toi/

Chương 16: Chủ trương tốt

Crazyburn là ban nhạc Rock and Roll hot nhất hiện giờ ở Âu Mĩ. Năm thành viên không chỉ tuấn mỹ phi phàm còn có tế bào âm nhạc đa tài đa nghệ, từ khi debut đến nay đã được một năm, bọn họ tổng cộng đã sáng tác và sản xuất ba album, mỗi album đều có lượng tiêu thụ và doanh thu khiến cho thị trường Âu Mĩ vô cùng náo động.

Năm thành viên từ khi debut đến nay đều nhuộm những màu tóc khác nhau và ăn mặc theo phong cách riêng. Bề ngoài tuấn mỹ của bọn họ cùng vóc người cao lớn mạnh mẽ, lại thêm phong cách biểu diễn tràn ngập nhiệt huyết, ở đâu cũng thể hiện sức sống tuổi trẻ không bị cản trở, sáng lạn, kiêu ngạo, nhiệt tình, gợi cảm, hấp dẫn các cô gái trên toàn thế giới, không ngừng gia tăng fan hâm mộ của mình.

Prince Tô Hạo Vũ đảm nhận vị trí hát chính, được gọi là vương tử tình ca. Dung mạo tuấn mỹ vô trù cùng khí chất tao nhã cao quý của y khiến người ta không dứt ra được, tiếng hát trầm thấp từ tính khi thì nhiệt tình, khi thì u buồn, khi thì lạnh nhạt, khi thì gợi cảm. Cơ thể hoàn mỹ luôn tản ra khí tức cuồng dã liêu nhân, giống như đóa hoa ngạo nghễ trên đỉnh núi, đó là vị trí của y – vạn người chú ý, tản ra ánh sáng màu tím rực rỡ.

(Đoạn này mình edit hơi loạn một chút)

Lead guitar Playboy Y Ân Tuấn, cá tính nhiệt tình không bị cản trở giống như đàn trong tay y, âm thanh gảy đàn kích thích trái tim rung động, phóng đãng, nhiệt huyết, ngả ngớn, tùy hứng, cùng với những bước nhảy sống động ngạo nghễ, luôn dành một tình cảm mãnh liệt cho âm nhạc.

Accord guitar Leopard Phong Diệu Nhiễm – ngũ quan anh tuấn, thâm thúy, lạnh lùng không chê vào đâu được, mái tóc ngắn cá tính nhuộm màu xanh lam, chỉ cần ngẫu nhiên hát vài câu cũng làm cho người ta mê hoặc tâm thần, càng lạnh lùng càng có thêm nhiều tiếng thét chói tai hướng đến.

Firelion Lăng Diễm chơi trống – khi đánh trống vô cùng mạnh mẽ và có sức bật, mái tóc đỏ chói mắt như lửa trên không trung qua lại, dưới ánh sáng màu đẹp đến hư ảo, mang theo nhiệt huyết thanh xuân dạt dào, ồn ào náo động, tùy hứng, cuồng nhiệt và ương ngạnh, động tác vô cùng nhuần nhuyễn.

Arrogan Bạch Tử Khiêm vị trí bass – mái tóc đen xinh đẹp là dấu hiệu tượng trưng của y, che đậy hơn một nửa gương mặt diễm lệ, chỉ lộ ra đôi mắt dài hẹp sâu thẳm và thần bí khó lường, giống như toàn bộ giai điệu đang nằm trong vòng khống chế của y, có một chút tung hoành tự phụ và ngạo mạn của giai cấp quý tộc giàu có..

Chỉ là một cuộc họp báo đơn giản thông báo công việc sắp tới, lại bị nhóm phóng viên nhiệt tình như lửa quấn riết yêu cầu Crazyburn trình diễn ca khúc đưa tên tuổi band lên hàng đầu “My youth” (Thanh xuân của tôi). Năm vị mỹ thiếu niên trình diễn Rock and Roll không ngừng thu hút ánh nhìn của fan hâm mộ, ánh chớp loang loáng hòa cùng ánh nắng chói mắt ban ngày, đem cả hiện trường đẩy lên sôi trào.

Nam nhân một mực yên lặng đứng ở một góc phòng vắng vẻ, lẳng lặng mà nhìn màn biểu diễn khiến người ta rung động, con ngươi đen dưới gọng kính đan xen các loại cảm xúc phức tạp: hâm mộ, ảm đạm, hoài niệm, bi thương…

Theo bản năng, nam nhân thu liễm hai mắt hơi ướt át, cắn cắn môi dưới, hai tay thả bên hông không tự giác nắm chặt, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.

“Này “bao cát”! Họp báo sắp xong rồi, anh còn đứng đấy làm gì? Không mau đi làm việc?”

Người đại diện mới của Crazyburn Lý Tư ở hội trường tìm một vòng mới thấy nam nhân, sắc mặt âm trầm khó coi nhanh chóng đi tới, quát to với nam nhân đang cúi đầu.

Nam nhân là người thông minh, theo phản xạ có điều kiện mà cúi người xuống, vội vàng nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi lập tức đi làm…”

Lý Tư lười nói nhiều hơn một câu với nam nhân, lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người bước đi.

Nam nhân nhanh chóng tập tễnh đi theo, đi vào nhà ăn chuyên dụng cho các ngôi sao lớn chuẩn bị cơm trưa cho năm vị đại thiếu gia có khẩu vị khác nhau.

Thật vất vả mới hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian yêu cầu, nam nhân sớm mệt đến đầu đầy mồ hôi.

Đến khi năm vị thiếu gia kia lững thững đi đến, từng người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, nam nhân lúc này mới cúi đầu nói một câu chúc theo chức vụ rồi lui xuống.

Đứng ở ngoài cửa yên lặng chờ đợi, nam nhân hơi nhẹ nhàng thở ra, đưa tay xoa xoa cái bụng đang phát ra tiếng “ùng ục”, trong đầu cẩn thận nhẩm lại công việc tiếp theo, lại phải lợi dụng nửa giờ ăn cơm ở giữa thời gian làm việc.

Một giờ rưỡi, năm vị thiếu gia ăn uống no đủ đi ra, nam nhân lập tức giữ vững tinh thần, động tác nhanh chóng đi vào trong thang máy chuyên dụng mở cửa cho bọn họ, cũng đứng ở trước cửa thang máy nghênh đón bọn họ đi vào.

Cửa thang máy đóng lại. Nam nhân đi vào thang máy chuyên dùng cho nhân viên, đi xuống tầng trệt là nơi hóa trang, sắp xếp tạo hình cho năm vị đại thiếu gia.

Sau đó là thời gian cá nhân của nam nhân, tuy rằng chỉ có nửa giờ ngắn ngủi, nhưng nam nhân cũng rất thỏa mãn, ít ra cũng không còn đói bụng nữa, từ buổi sáng đến giờ nam nhân chưa ăn gì vào bụng.

Ba giờ mười phút không sai một giây, nam nhân trở lại tầng trệt phòng hóa trang, xuyên qua kính thủy tinh có thể thấy được năm vị thiếu niên tuấn mỹ chói mắt người khác tùy ý mà ngồi trên những chiếc ghế sa lông màu trắng làm thủ công, từng người thần sắc nhàn tản, an an tĩnh tĩnh hoặc nghe nhạc, hoặc đọc báo, hoặc chơi game, hoặc gọi điện thoại, hoặc nói chuyện phiếm cùng người khác.

Ánh mắt nam nhân chợt lóe, sau đó lập tức cúi đầu theo thói quen bản thân đã nuôi thành, khập khiễng đi vào đại sảnh, đi tới sau năm vị thiếu gia, yên lặng đứng thẳng chờ sai bảo.

Nam nhân theo bản năng giương mắt nhìn đồng hồ treo tường, thấy thời gian từ giờ đến lúc quay phim còn rất sớm, nam nhân nghĩ ngợi, sau đó liền xoay người đi đến quầy bar cách đó không xa, làm năm ly nước trái cây cho các đại thiếu gia, sau đó bê khay đi vào trước mặt bọn họ, bưng từng ly đến trước mặt họ.

“Xin lỗi, quấy rầy một chút, mời dùng nước trái cây.”

Thanh âm đàn ông thản nhiên nhẹ nhàng, trong vững vàng có một tia hỗn loạn, cung kính và khẩn trương. Vì nam nhân đi đứng không tiện, hơn nữa mặt bàn rất thấp, hắn phải quỳ một gối xuống dưới thảm trải sàn, động tác rất cẩn thận, sợ bản thân sẽ phạm sai lầm.

Kỳ thật nam nhân rất lo sợ, hắn chỉ muốn khen ngợi màn biểu diễn tuyệt vời của bọn họ ở buổi họp báo, hơn nữa lát nữa sẽ quay phim mấy giờ liền, nam nhân mới có thể tự làm đồ uống nhuận yết hầu cho họ, cho nên nam nhân không biết rằng như vậy có thể rất thiếu thỏa đáng hay không.

“Đại thúc, tuy tôi rất vui vì anh phục vụ chu đáo, nhưng tôi cực kỳ ghét vị dứa.”

Đúng lúc nam nhân lo sợ bất an, quả nhiên, Y Ân Tuấn đang trò chuyện qua điện thoại cùng một mỹ nữ nhìn ly nước dứa trước mặt mình khinh bỉ nhíu mày, không hề nghĩ ngợi mà tỏ vẻ mình không vui, nói liên tiếp bằng Tiếng Anh.

Nam nhân sửng sốt, cắn môi dưới, cúi đầu xuống, nhanh chóng mở miệng nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi không cố ý, để tôi đổi cho cậu một ly khác.”

Bởi vì quá mức bối rối, nam nhân nhất thời phản ứng không kịp, vì vậy bản thân hắn cũng không ý thức được chính mình thuận miệng nói ra một câu tiếng Anh phát âm rất chuẩn.

Vừa dứt lời, những thiếu niên khác sôi nổi ghé mắt lại, nhìn chăm chú nam nhân, thần sắc khác nhau.

“Được thôi! Tôi rất mong đấy.”

Y Ân Tuấn đang vội tán tỉnh mỹ nữ nhíu mày, nhún vai với nam nhân, tiếp tục đem lực chú ý đặt trên điện thoại di động số lượng có hạn của mình, lập tức thay đổi bộ dạng hoa hoa công tử phóng đãng.

Nam nhân hoảng sợ không biết làm thế nào, chẳng biết tại sao hôm nay lại phạm sai lầm lớn như vậy, cảnh giác hàng năm làm cho nam nhân hơi nhận thấy được vừa rồi mình đã nói sai gì đó, sợ hãi đứng lên giải thích, nói rằng mình sẽ ngay lập tức thay đổi đồ uống khác cho bọn họ.

“Không cần làm phiền, tôi thấy rất ổn.”

Tô Hạo Vũ đang cùng người đại diện Lý Tư nói chuyện phiếm mỉm cười, bưng lên ly nước trái cây trước mặt uống một hơi, hương vị thanh mát lại ngọt ngào khiến y kinh ngạc giãn ra tuấn nhan, nhịn không được uống nửa ly.

Phong Diệu Nhiễm bỏ cuốn tạp chí trong tay xuống, khuôn mặt vẫn như cũ anh tuấn lãnh khốc lại có lực sát thương, y tao nhã bưng ly, nhẹ nhàng hút một hơi, không có ý kiến gì, chấp nhận rằng mình không cần đổi đồ uống.

Lăng Diễm tháo tai nghe điện thoại, ánh mắt chán ghét không e dè mà liếc nhìn nam nhân khiêm tốn, lạnh lùng hừ một tiếng, cười nhạo: “Chà! Đồ xấu xí cũng biết nói tiếng Anh hả!”

Nam nhân cả người run lên, đối với thiếu niên vô cùng chán ghét mình này có chút sợ hãi, hắn len lén lùi ra phía sau, thần kinh căng chặt, không dám nói năng một lời.

“Tôi muốn một ly nóng, tốt nhất là nhiều đường một chút.”

Ngữ khí biếng nhác, gợi cảm, trầm thấp, Bạch Tử Khiêm luôn cúi đầu nhìn Ipad trong tay, nếu không phải chuyện liên quan đến vị giác của bản thân, có lẽ y sẽ không bao giờ phát biểu một câu ở loại chuyện nhàm chán này.

Như được phóng thích, nam nhân cảm thấy Bạch Tử Khiêm đúng là ân nhân cứu mạng của mình. Hắn cảm kích gật đầu với y, vội khom lưng lấy ba cái ly đi pha nước trái cây, nhanh nhẹn xoay người, khập khiễng đi tới quầy bar.

Bóng dáng nam nhân nhỏ bé, yếu ớt, run rẩy, bởi vì đi lại bất tiện mà bờ vai gầy phập phồng, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như cũ, chiếu xuống một cái bóng thật dài lại mơ hồ không rõ trên mặt đất.

Tô Hạo Vũ im lặng không nói, đôi mắt đen thâm thúy của y chăm chú nhìn hướng nam nhân như có điều suy nghĩ.

Nhưng y cũng không biết một cử động rất nhỏ kia đều rơi vào trong mắt người đại diện Lý Tư. Gã nhìn nam nhân đang bận rộn trong quầy bar, ánh mắt thâm trầm ác liệt xẹt qua một tia hung ác nham hiểm…

Chú thích: Các vị trí trong một ban nhạc Rock:

Hát chính (Vocalist): Có thể chơi nhạc cụ hoặc không chơi nhạc cụ.Lead guitar: Đây là một loại guitar điện, tạo ra âm thanh cao và réo rắt, thường được nhiều rocker độc diễn. Hình ảnh vocalist vừa hát vừa trình diễn với lead guitar là hình ảnh tiêu biểu cho một rock band.Accord guitar: Là loại guitar điện để đánh hợp âm, âm thanh khá giống với guitar thùng nhưng khác về chất liệu và số dây. Trong các rock band, các Vocalist Metal có thể kiêm luôn việc chơi accord guitar.Bass: Tiếng đàn trầm hơn so với các loại nhạc cụ trên, kèm theo âm thanh rè rè mà người ta thường nói rằng “như muốn vỡ tan đầu người nghe”.Drum: Trống là một nhạc cụ rất quan trọng với một ban nhạc. Trống giống như một linh hồn của ban nhạc, dùng để duy trì nhịp phách của toàn bộ bài nhạc, thường thì trống là nhạc cụ bắt đầu bài nhạc với những nhịp phách đầu tiên của đoạn intro

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top