" Hận đời một kiếp sinh ly,
Ơn trời một kiếp cho ta gặp người,
Tặng người vạn kiếp say tình,
Thương mình một kiếp khuyết tình si ."
Trong khoảnh khắc sinh ly tử biệt trên mặt hồ tĩnh lặng, nơi hẹn ước trọn đời giờ hóa nấm mồ chung, Cố Minh Hiên và Dạ Hứa Kỳ không nói nên lời, chỉ có ánh mắt đan vào nhau, nguyện si, nguyện say, nguyện thương người đối diện đến vạn kiếp.
Dưới ánh bình minh rực rỡ nhưng lạnh lẽo, dưới viên kim cương vĩnh cửu của tình yêu, họ cùng nhau hướng về nơi vô thực, lập lời thề vĩnh hằng, dâng lên bốn lạy tiễn biệt trần gian:
"Này đây, chúng con dâng chén rượu đỏ giao bôi, nguyện bốn lạy tạ ơn trời đất, ơn sinh thành, dưỡng dục:
Thiên Ân nhất bái: Cúi lạy thương thiên, tạ ơn đã se duyên, dù ngắn ngủi nhưng trọn vẹn.
Gia Tiên Ân nhị bái: Cúi lạy tổ tiên, chứng giám cho tình cốt nhục, cho lời thề nguyện thiên thu.
Phụ Mẫu Ân tam bái: Cúi lạy công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Oan nghiệp đời trước, con xin gánh trọn.
Này Hứa Kỳ, nghe rõ lời Minh Hiên: Anh nguyện lấy máu này, dùng sinh mạng này chuộc lại hết thảy lỗi lầm. Chuyện chúng ta đi, không liên can đến họ. Đừng ai nguyền rủa, đừng ai trách móc. Công ơn đó, tội lỗi đó, một mình con xin nhận. Đi không oán hận, đi không trách thân, chỉ mong vạn kiếp sau này, vẫn say chén rượu tình nồng...
Và đây, chúng ta dâng bái cuối cùng, bái vĩnh biệt trần gian, bái hẹn ước thiên thu:
Phu Thê Ân tứ bái: Cúi lạy duyên phu thê, nguyện vạn kiếp bên nhau, tình này vĩnh cửu, không phai mờ, mãi mãi chìm sâu vào lòng hồ tĩnh lặng, minh chứng cho lời hẹn ..