1. Không thể sinh con
"Chát!"
Tiếng tát giòn giã vang lên trước cửa Cục Dân chính thu hút sự chú ý của người qua đường. Chỉ thấy một nam Alpha trong bộ com-lê, dáng người cao lớn bị Omega gầy gò tát cho một cái.
"Cậu ở đây nổi điên cái gì, đừng để tôi dạy dỗ lại cậu!" Khi Thẩm Thần muốn tát hắn lần nữa, Hoắc Nam Phong nắm lấy tay hắn, vẻ mặt tức giận cảnh cáo.
Nếu không phải vì tình nghĩa vợ chồng, một Alpha mạnh mẽ như hắn ta, làm sao để cho Thẩm Thần thẳng tay tát hắn, nếu không hắn đã bẻ gãy tay lâu rồi.
Thẩm Thần nghe thấy lời cảnh cáo tàn nhẫn của hắn, hai tay run lên, trong lòng truyền đến một cơn đau âm ỉ.
"Tôi điên? Câu vừa rồi anh nói là tiếng người nói sao? Ai cũng có thể nói tôi không sinh được con, chỉ có anh không có quyền nói câu ấy!"
Nếu không phải vì ba năm trước bảo vệ Hoắc Nam Phong khỏi đối thủ trên thương trường gây hại, để rồi túi thai trong cơ thể cậu bị tổn thương, Thẩm Thần đã có thể sinh con, không tới mức không thể nối dõi cho Hoắc gia.
Nhưng lúc nãy khi nhận được giấy tờ ly hôn, Hoắc Nam Phong khinh thường nói: "Cậu không thể có con, sau này muốn kết hôn với người khác cũng khó. Biệt thự phía Đông tôi cho cậu."
Những lời này đối với Thẩm Thần mà nói nhục nhã vô cùng!
Cậu tức tới không chịu được, tát cho Hoắc Nam Phong một cái.
"Thả ra!" Thẩm Thần kìm nước mắt, giãy giụa mấy cái , "Tôi không muốn mấy cái nhà của anh!"
"Cậu thấy mình chưa đủ phiền sao? Không khác gì bọn đàn bà đanh đá!" Hoắc Nam Phong nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ không kiên nhẫn, "Bây giờ cậu nói không cần, về sau đừng đến tìm tôi đòi, đồ phiền phức!"
"Anh không phải lo, cho dù ra đường ăn xin, tôi cũng không lấy của Hoắc gia một cắc nào !" Thẩm Thần hai mắt đỏ hoe, kiên định hất cằm lên, không chịu tỏ ra yếu đuối.
"Tùy cậu." Hoắc Nam Phong lạnh lùng vứt lại một câu nói, lên xe hiên ngang rời đi.
Thẩm Thần vẫn đứng trước cửa Cục Dân chính.
Cơn gió lạnh buốt của mùa đông thổi qua, lạnh đến mức khiến cậu rùng mình, mũi và mắt đỏ hoe, hệt như sắp khóc.
Nhưng cậu không khóc, cúi đầu nhét giấy chứng nhận ly hôn vào cặp.
Có lẽ vì lạnh mà bàn tay cầm quyển sổ nhỏ run rẫy dữ dội, nhét mấy lần vẫn chưa nhét được vào túi, quyết định cầm luôn trên tay.
Sau một lúc cứ đi vô định về phía trước, Thẩm Thần cuối cùng không nhịn được nữa, quay đầu nhìn lại.
Nhìn thấy chiếc xe BMW nhanh chóng rời khỏi, thoáng cái đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Cho đến bây giờ, cậu mới nhận thức được, cậu và Hoắc Nam Phong hoàn toàn chấm dứt.
Hai người kết hôn được ba năm, hai năm đầu không ngoa nếu nói dính nhau như keo sơn, một năm sau lại bắt đầu xuất hiện cãi vả, dù là chuyện nhỏ nhất cũng có thể cãi nhau.
Mới tối hôm qua, bọn họ cãi nhau đến nửa đêm, liền đem tất cả chuyện cũ moi móc ra, kết thúc cuộc cãi vã, Hoắc Nam Phong lạnh lùng nói ra hai chữ: "Ly hôn!"
Sáng sớm hôm nay, bọn họ đến Cục Nội Vụ làm thủ tục ly hôn, nhanh hơn năm xưa làm giấy đăng kí kết hôn.
Có thể thấy, Hoắc Nam Phong đã chịu đựng cuộc hôn nhân này quá đủ rồi, không thể chờ đợi thêm nữa.
Điều buồn cười là cậu vẫn không thể hiểu rõ, sau mỗi lần cãi nhau, vẫn tưởng Hoắc Nam Phong vẫn còn tình cảm với mình, cậu lại chủ động xin lỗi hắn ta.
Vừa rồi hắn ta còn nói cái gì?
Nói cậu giống mấy người phụ nữ đanh đá.
Ha ha, chỉ sợ rằng trong mắt Hoắc Nam Phong bây giờ, chỉ có em gái Tô Tiếu của hắn là dịu dàng nhất.
Tô Tiêu cũng là một Omage, điều khác biệt là cô ấy là nữ O, túi thai của cô ấy thích hợp để thụ thai hơn là nam O, thêm vào đó cô ấy có khuôn mặt khả ái, không ai trong Hoắc gia là không thích cô ấy.
Nghĩ đến sự yêu thương của Hoắc Nam Phong dành cho Tô Tiêu, khóe môi Thẩm Thần lại cong lên một cách mỉa mai.
Mỗi lần Hoắc Nam Phong về nhà, Thẩm Thần muốn cùng Hoắc Nam Phong nói chuyện riêng tư, chưa nói đến 2 câu đều bị Tô Tiếu gõ cửa làm phiền, luôn có cớ nhờ Hoắc Nam Phong giúp đỡ.
Vì thế Thẩm Thần cùng Hoắc Nam Phong cãi nhau vô số lần.
Mỗi lần như thế Hoắc Nam Phong sẽ đều nói:" Tiêu Tiêu còn nhỏ, em làm anh, em rộng lượng tí thì có làm sao. Huống hồ em cũng là đàn ông, so đo làm gì với một cô nhóc chứ."
Trần Thâm chịu đựng hết lần này đến lần khác, đến hôm nay cũng không đổi lấy được từ Hoắc Nam Phong chút tôn trọng nào, cuối cùng lại ly hôn.
Kỳ thực cho dù không có Tô Tiêu, cậu và Hoắc Nam Phong cũng sẽ ly hôn, nói đến cùng là do Hoắc gia trên dưới đều ngại cậu không thể sinh con, không thể nối dõi cho Hoắc gia.
Bọn họ đã quên mất vì điều gì mà túi thai của Thẩm Thần bị tổn thương đến vậy.
Trở lại căn nhà trọ, Thẩm Thần không muốn làm cái gì, ngồi ngẩn người trước cửa sổ một lúc lâu.
Cho đến khi màn đêm buông xuống, cậu không muốn ở một mình trong căn nhà trọ vắng vẻ nên đã gọi bạn mình đến quán bar.
Sau đó, mỗi lần nghĩ lại chuyện đêm hôm nay, Thẩm Thần lại hối hận vô cùng, muốn tự đào một cái hố nào đó để chui xuống.
Nếu biết ra ngoài uống rượu, cậu làm ra chuyện mất mặt như vậy trước Hoắc Nam Phong, cậu chắc chắn trốn ở nhà mà ngủ.
Thật đáng tiếc, trên thế giới này không có thuốc hối hận.
- amou
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top