Chương 3. Hoài nghi


Trong khi đó, Vân Thanh Nhiên cũng không biết Lạc Hành muốn đến nơi nào nhưng bản thể truyền cho y một tin tức, tuyệt đối không được đến trung tâm vực sâu.

Vân Thanh Nhiên có chút kinh ngạc, trung tâm vực sâu vô tận…

Y cảm thấy vài phần không thích hợp. Theo lý thuyết, y ở vực sâu vô tận ngàn năm, rõ nơi này như lòng bàn tay nhưng chỗ trung tâm kia lại vô cùng xa lạ…

Giống như đột nhiên xuất hiện. Có gì đó đang cố tình che dấu y. Áp cảm xúc nghi hoặc xuống, chắc vì y quanh năm suốt tháng lủi thủi một góc, mới không để ý đến nơi này.

Vậy… Lạc Hành muốn đến trung tâm? Y nhớ lại hướng đi của Lạc Hành hôm đó, quả thật là về phía ấy.

Y bắt đầu hoài nghi thân phận Lạc Hành, rốt cuộc hắn là ai?

vukhucdauha2410.wordpress.com

Vân Thanh Nhiên phát hiện, ngoại trừ thuần linh thể và cấp bậc Kim Đan kì, y hoàn toàn không biết gì về người này. Lai lịch không rõ, cớ gì mình lại cứu hắn, còn đồng ý cho hắn ở lại?

Đáp án này, chính y cũng không rõ. Có lẽ là vận mệnh dắt lối, cũng có thể do nơi sâu nhất trong lòng y không ngừng thôi thúc, nhưng nhớ lại nhất chỉ cử động của mình thời gian này, đều thật xa lạ. Không phải thói quen của y, giống như bị hạ dược.

Linh tu và tiên tu trước nay đều như nước với lửa. Linh tu bản thể đặc thù, làm thuốc mang đến hiệu quả cực cao, bị đan sư truy lùng, rất dễ biến thành dược liệu trong lò luyện đan, thân vẫn đạo tiêu. Vì vậy, đại đa số linh tu lui về ở ẩn, tránh khỏi số mệnh xui xẻo này.

Mà y lại đi cứu một tiên tu, còn cho hắn uống Thượng Đan Thanh hòa cùng máu của mình. Tiên tu này tuy thực lực còn non yếu, nhưng biết khi nào hắn trở ra cắn ngược y chứ? Y chưa từng xem nhẹ bất cứ người nào. Phàm là y có chút lý trí, nhất định sẽ không làm ra loại chuyện này. Sống cô độc ngàn năm, lý trí gì đó, sao giờ tan biến hết rồi?

Vân Thanh Nhiên khẳng định, Lạc Hành có chỗ kì lạ. Không thể đến trung tâm? Khóe môi y nhếch lên một nụ cười băng lãnh, ta càng muốn xem, là ai dám phá rối.

Khi y đối mặt với Lạc Hành lần nữa đã lãnh đạm đi rất nhiều. Lạc Hành nhạy bén cảm giác được, đáy lòng y đã xảy ra chuyển biến, trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhuận nhưng đáy mắt đã mất đi ôn hòa cùng dung túng.

vukhucdauha2410.wordpress.com

Hắn không dám khua mồm múa mép với Vân Thanh Nhiên, ngoan ngoãn kêu tiền bối. Vân Thanh Nhiên nhìn hắn chằm chằm, đánh giá trong chốc lát vẫn không phát hiện được điểm kì dị. Nếu có, chẳng nhẽ là dung mạo đặc biệt hợp mắt mình.

Lơ đãng phút chốc, khi hoàn hồn lại, y rất phiền não. Sao có thể suy nghĩ không đâu như vậy, thật đáng giận. Vân Thanh Nhiên ưu sầu xoa đầu, chẳng nhẽ y thấy sắc là lập tức nảy sinh lòng tham không đáy? Đâu đến mức đó chứ.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, thái độ của y với Lạc Hành cũng mềm đi. Y vươn tay, “Lại đây.” Lạc Hành nhìn thử sắc mặt y, thấy có vài phần ôn hòa bèn vui mừng sán tới. Vân Thanh Nhiên bất đắc dĩ tránh đi, cầm tay áo gạt khẽ một cái, chuyển về phía sau Lạc Hành.

vukhucdauha2410.wordpress.com

Lạc Hành thấp hơn y nửa cái đầu, với tư thế này, dường như y đang ôm cả Lạc Hành vào ngực. Lạc Hành cảm nhận được đỉnh đầu truyền tới hô hấp ấm áp của Vân Thanh Nhiên, phút chốc tâm tình cuồn cuộn, sững sờ tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top