Chương 2
Ngày đó bầu trời trong trẻo, sóng xanh dập dờn, dập dờn ~~
Thỏ bảo bảo của chúng ta sắp nghênh đón lễ thành người của mình. Tuy rằng cái lễ thành người này có mỗi cậu và nhà cậu cùng nhau tổ chức thôi, nhưng đối với Bích Liên mà nói thì chỉ cần Giang Thượng là đủ rồi, nên hôm nay cậu rất thấp thỏm. Mình sắp trưởng thành rồi đấy, không biết Giang Thượng sẽ cho mình quà gì nhỉ, ngẫm lại thấy xấu hổ quá đi (≧▽≦)
Buổi tối khi Giang Thượng tan tầm về, hắn mở cửa thì phát hiện trong nhà không mở đèn, nháy mắt trở nên căng thẳng khó nén. Không phải là bảo bối xảy ra chuyện rồi chứ? Giày cũng không kịp cởi hắn đã bỏ tất cả đồ xuống mà vọt vào buồng trong xem. Định thần nhìn lại thì thấy trên giường nhô lên một đống tròn tròn, bên trong còn phát ra âm thanh ục ục nữa cơ. Giang Thượng phì cười hỏi: "Bảo bối, ta đã trở về rồi, ngươi đang làm thế?". Chỉ thấy chăn giật giật mấy cái, từ bên trong vươn ra một cái đầu nhỏ, nhắm hai mắt ngây thơ nói: "Ngày hôm nay ngày gì nào (≧▽≦) ?". Giang Thượng nhìn bảo vật đáng yêu trước mắt mà cố ý kéo dài giọng: "Ồ ~ ngày hôm nay là ngày gì nhỉ? Mà có thể khiến bảo bối của chúng ta mới sớm như vậy đã ngốc ở trên giường, còn rầm rì rầm rì. Để ta suy nghĩ thật kỹ nhé, ngày hôm nay là...." Bích Liên nhắm hai mắt nên những giác quan khác càng thêm mẫn cảm, Giang Thượng lại cứ mập mờ như vậy làm mí mắt của cậu vô thức rung rung, chỉ lo câu trả lời sẽ khiến mình thất vọng. Nhìn bảo bối thấp thỏm như vậy, Giang Thượng cũng không đành lòng trêu ghẹo nữa: "Ta nhớ ra rồi, ngày hôm nay không phải là sinh nhật bảo bối à? Ai u, ta nói chứ ngày hôm nay bảo bối còn phải tổ chức sinh nhật nữa mà, tại sao lại ngốc trên giường thế?" Bích Liên nghe vậy, mí mắt cuối cùng cũng không run rẩy nữa, hừ một tiếng: "Ta không nói ra là để cho ngươi có thời gian chuẩn bị bất ngờ mà! Hừ, ngươi là heo à!?" Nói xong cậu ngạo kiều rụt đầu về.
Giang Thượng bất đắc dĩ cười nhẹ, bảo bối nhà hắn vui buồn thất thường lắm. Hình như cậu có một cái hố khổng lồ ở não luôn đấy, thường xuyên một lời không hợp thì trở nên ngang ngược không chịu nói lý lẽ gì cả. Thế nhưng bất kể là thật sự tức giận hay giả vờ làm nũng thì Bích bé con nhà hắn đều có sao nói vậy, sẽ không im lặng dỗi hờn để cho người khác tự mình tìm ý tứ. Trong phim truyền hình không phải thường xuyên xảy ra tình huống nam chính không hiểu nữ chính có thâm ý khác, sau đó các loại máu chó bắt đầu bay đầy trời sao. Nghĩ như vậy thì Giang Thượng cảm thấy manh vật của mình vô cùng đẹp đẽ lại rất đáng yêu!
Nghĩ xong Giang Thượng tiến hai bước đến bên giường, hai tay vừa kéo đã ôm được cả người lẫn chăn vào ngực, trầm giọng nói: "Bất ngờ của bảo bối ta đã chuẩn bị xong từ lâu, tuyệt đối sẽ không khiến ngươi thất vọng. Bảo bảo không chịu đứng dậy là còn muốn ta hôn nhẹ, ôm lên nâng cao cao à?" Nói xong tay hắn hơi dùng sức định nâng lên ném, lập tức nghe thấy tiếng a rồi một giây sau cổ đã bị người ôm chặt, bên tai truyền đến giọng nói lo lắng: "Cần gì phải như thế! Làm ta sợ muốn chết! Ngươi có bệnh à ('^´o) !?" Tay cậu còn đánh đánh lưng Giang Thượng mấy cái.
"Ha ha, bảo bảo không phải muốn nâng cao cao sao ~ "
"Ai nói ta muốn nâng cao cao, hơn nữa ngươi đây là muốn quăng cao cao thật sao?! Hừ!"
"Được rồi ~ được rồi ~ đều là lỗi của ta. Đi, chúng ta đi ra ngoài ăn sinh nhật nào!" Giang Thượng cảm giác được lọn tóc mềm mại sượt qua mặt mình, hắn cong môi tạo ra một nụ cười nhẹ, hôn khẽ lên đỉnh đầu Bích Liên một cái mới chịu nhấc chân ôm người ra ngoài.
Hai người cùng đi đến phòng khách, bởi vì Giang Thượng sốt ruột tìm người nên hộp quà bị ném xiêu xiêu vẹo vẹo trên sàn nhà chờ chủ nhân đến mở ra.
Giang Thượng thả Bích Liên xuống sô pha, cúi đầu nhìn một cái lòng đã nhũn ra, bảo bối nhỏ từ nãy đến giờ vẫn còn nh kắm hai mắt cơ đấy. Nội tâm hắn thở dài một tiếng: "Liên Liên, ta đi lấy quà cho ngươi, ngươi không được lộn xộn nhé. Ngoan." Giang Thượng cầm hộp quà tinh xảo đặt trước mặt Bích Liên, hào hứng nói: "Liên Liên, mở mắt ra nào. Ngươi mau bóc quà đi ~".
Bích Liên căng thẳng run rẩy lông mi, chậm rãi mở mắt ra, hình ảnh trước mặt dần dần rõ nét, đập vào mắt là một cái hộp lớn màu phấn hồng được bọc lại bởi nơ bưm bứm nữa cơ. Chỉ nhìn cái hộp quà là đã thấy người tặng ít có ác rồi. Theo bản năng lườm lườm Giang Thượng một chút: "Tại sao lại là chiếc hộp hồng phấn thế, vẫn còn sự yêu ghét thú vị nhỉ >^< ? Trong này là cái gì vậy?"
"Mở ra xem rồi sẽ biết, quà tặng phải bất ngờ chứ. Nói cho ngươi biết thì tạo bất ngờ như thế nào đây?"
"Ha~ Nếu như đồ vật này không đủ vui mừng thì ngươi chờ coi, hừ hừ!" Nói xong Bích Liên đưa tay mở cái nơ bướm trước mặt ra, lúc này nếu nhìn kỹ sẽ thấy tay Bích Liên hơi run rẩy. Cậu chậm rãi bóc từ trên nắp hộp quà, bên dưới cái nắp là một quyển sách viết < Chúng ta còn một đời >. Bích Liên mở to hai mắt, bây giờ hai tay cậu có thể nhìn ra rõ ràng là đang run run. Giang Thượng một tay giơ hộp lên, một tay đặt lên tay Bích Liên, bàn tay màu vàng nhạt to lớn bao lấy bàn tay trắng nõn hơi nhỏ, giống như đang nắm chặt toàn bộ thế giới vậy. Giang Thượng mỉm cười nhìn Bích bé con: "Liên Liên không mở ra xem sao?" - Nói xong hắn ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Bích Liên, cầm tay cậu lấy sách ra.
Tay cậu chạm vào sách mới biết thật ra không nên gọi nó là sách, nó giống một quyển photo album hơn. Cảm xúc trơn mịn lạnh lẽo khiến Bích Liên bình tĩnh hơn, lúc này cậu mới đặt sách đến trước mặt, chậm rãi mở ra.
Tờ thứ nhất là lời mở đầu, chỉ thấy trên đó viết: " Gửi cho Liên Liên ta yêu nhất. Cuộc gặp gỡ mười năm trước khiến chúng ta cùng nhau tiến vào cuộc sống của đối phương. Ta xin cảm tạ lần gặp gỡ thay đổi vận mệnh kia, ngươi nho nhỏ gặp ta nho nhỏ đã hợp thành một thế giới to lớn. Tuy chúng ta không có cha mẹ, không có anh em, nhưng chúng ta có nhau. Tuy chúng ta không có nhiều tiền, không có xe, nhưng chúng ta có nhà của hai đứa. Cái nhà này có ngươi, có ta mới hoàn chỉnh được. Hiện tại chúng ta đã cùng bảo vệ cái nhà này 10 năm, thế nhưng lòng tham của ta lại không đáy, ta hi vọng chúng ta có thể tiếp tục bảo vệ nó thêm một lần 10 năm rồi lại 10 năm nữa, vẫn mãi tiếp tục....." Xem tới đây Bích Liên đã không kiềm chế cảm xúc được nữa, hai mắt đều đỏ hồng lên. Từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống, thấm vào tờ giấy kia, Bích bé con vội vã lau lau, chỉ sợ làm ướt giấy thôi, nhưng không biết tại sao càng lau thì lại càng nhiều. Giang Thượng cầm sách trong tay Bích Liên ra, ôm cậu Bích của mình vào trong ngực: "Bảo bối, đừng khóc mà, ta đau lòng."
"Ô... Đều tại ngươi hết.... Cần gì phải viết những lời này chứ... Ô ô ô ô ô... Ngươi không nói thì.... Chúng ta vẫn có thể tiếp tục đi mãi.... Ô ô ô... Giang Thượng... A ô ô ô ô ô... Đều tại ngươi sai... Ô ô ô " Bích Liên đã không còn sắp xếp được câu từ nữa, khóc đến nỗi suýt ngất đi.
"Ừ. Là lỗi của ta, ta đồng ý sai cả đời. Không cần biết là bao nhiêu lần nhưng ta vẫn phải nói, Liên Liên, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta thì ta không sợ cái gì hết, chỉ cần chúng ta ở cùng nhau thì tất cả mọi việc ta đều có thể tiếp tục kiên trì..." Giang Thượng mù quáng nói.
Hai người ôm chặt lấy nhau, một khóc không thành tiếng, một đỏ hai mắt lên. Không biết qua bao lâu sau Bích Liên mới đẩy Giang Thượng ra, đứng lên, trừng mắt nhìn Giang Thượng đang lặng im.
"?" Cảm giác tình tiết chuyển biến quá nhanh làm Giang Thượng chưa bắt kịp sóng não của người yêu.
"Đứng lên (。・ˇдˇ・。) !" Bích Liên rất nghiêm túc ra lệnh.
Giang Thượng như nhận được mệnh lệnh sĩ quan mà đứng lên theo bản năng. Hắn đang không rõ vì sao mà Bích Liên lại nghiêm túc thì thấy mặt Bích bé con đang hơi hồng đột nhiên đỏ bừng, hồng như ánh nắng chiều tà luôn.
Một giây sau, chưa kịp đợi Giang Thượng hiểu được chuyện gì đang diễn ra thì Bích Liên đã bắt đầu đi quấn quanh hắn đi vòng vòng.
Quấn quanh đi vòng vòng.
...
Giang Thượng biểu thị đột nhiên không hiểu người lắm ⊙⊙!
Đi vòng quanh vài vòng nhưng không thấy Giang Thượng có bất kỳ phản ứng nào, Bích bé con ngừng lại gào lên: "Ngươi là heo sao!!? Ta đã lượn quanh mấy vòng rồi! Ngươi cứ định thờ ơ không động lòng như vậy à (≧ - ≦) !? "
Nhìn hai mắt Bích Liên hồng hồng trừng lớn rất giống một con bị chọc ghẹo.... Chờ chút... Thỏ...
"Bảo bối... Ta hiểu ý ngươi rồi. Ngươi muốn cùng ta... Ô ô..." Giang Thượng nói được một nửa thì bị Bích Liên bịt kín cái miệng của hắn: "Ngươi câm miệng, ta chưa nói cái gì hết! ≧ - ≦ "
Hắn cầm tay Bích Liên tay lên thỏa hiệp: "Ừ, Liên Liên không nói cái gì hết, là ta tự nghĩ đến. Đi thôi, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng!" Giang Thượng nói xong rồi ôm lấy cậu Bích nhà mình đi về phòng ngủ.
Ngày hôm nay cho dù trải qua nhiều cảm xúc thấp thỏm chập trùng, thế nhưng kết cục vẫn rất tốt đẹp. Ít ra thì thỏ con lượn quanh được toại nguyện, tự chủ đại nhân cũng biểu thị mình rất hài lòng món thịt thỏ hầm này! Cuộc sống không cần quá hoàn mỹ đâu.
Sau đó... Thì... Thì vừa bắt đầu não thỏ đại nhân của chúng ta đã tự làm ra hành vi đột phá chân trời, tự chủ đại nhân biểu thị thỏ bảo bối rất đáng yêu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top