Chương 1
Thời gian: Một sáng sớm đẹp trời nào đó.
Địa điểm: Trên giường
Nhân vật: Thỏ tinh mềm manh tự nghi hoặc và tự chủ đại nhân của cậu.
"Giang Thượng.... Ngươi nói.... Có phải là ta mang thai không." Bích Liên nháy cặp mắt to tròn trong veo như nước của mình hỏi Giang Thượng đang khỏa thân hút thuốc bên cạnh cậu.
Nghe cậu nói xong suýt chút nữa Giang Thượng bị khói thuốc sặc chết: "Khụ khụ... Bảo bối, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?"
Bích Liên vuốt vuốt cái bụng mềm mại của chính mình, thẹn thùng đỏ mặt: "Bởi vì, chúng ta... Tối hôm qua không phải... Kia gì à? (///ω///) "
"Có liên quan gì sao?" Giang Thượng không rõ.
"Ngươi ngốc à!!?? Không phải nói XXOO xong sẽ mang thai sao (^), ngươi còn muốn chối bỏ trách nhiệm à!!" - Giang Thượng nhìn con thỏ xù lông này, hắn tuyệt đối sẽ không nói những câu như ngươi là nam thì không mang thai được, cũng sẽ không nói rõ ràng ta nằm dưới tại sao ngươi lại mang thai hả. Hắn nín nhịn hồi lâu mới nói: "Ngoan, bảo bối. Đừng tức giận, cẩn thận. Đừng làm em bé tổn thương."
Bích Liên lập tức không náo loạn nữa, dịu dàng vuốt ve bụng tiếp: "Chúng ta phải đi bệnh viện, nghe nói muốn sinh thì phải kiểm tra mới có thể sinh mà ~"
Giang Thượng bất đắc dĩ nói: "Không cần đâu bảo bối, trước đây không kiểm tra vẫn có thể sinh em bé không phải sao, chúng ta ở nhà cũng có thể thuận lợi sinh ra!" - Nếu lập tức đi kiểm tra sẽ là tiết tấu chết người mất.
"Ngoan. Đói bụng không, ta đi làm sớm một chút, muốn ăn cái gì?"
"Cháo thịt nạc trứng muối..... Ọe... Ô..... Ọe ô " - Đột nhiên người yêu trong phòng vệ sinh phát ra tiếng vang quỷ dị, Giang Thượng lập tức vọt vào. "Làm sao vậy!" - Đập vào mắt hắn chính là dáng vẻ thỏ nhà mình đang bám bồn cầu nhổ, bất đắc dĩ đỡ trán, tiến lên vỗ nhẹ lưng Bích Liên - "Bây giờ ngươi đang mang thai, chúng ta ăn thanh đạm chút đi, cháo phỉ thúy bạch ngọc thế nào?"
Bích Liên quay đầu lại, hai mắt mông lung nhìn Giang Thượng gật gù: "Nhưng mà ta muốn thêm đường (Q﹃Q)". Giang Thượng gật đầu, đối với người yêu cưng như vậy, đúng là không có cách nào từ chối, cho dù người yêu có vấn đề về thần kinh ╮(╯_╰)╭.
Vượt qua bình minh nháo loạn... Đến lúc làm việc, Bích Liên tự mình mở cửa hàng bán hoa, có thể tự do sắp xếp thời gian nhưng Giang Thượng phải đi làm rồi, dù sao hắn cũng chỉ là người đi làm thuê thôi.
"Bảo bối, ta đi rồi ngươi ăn xong đặt bát đũa trong nhà bếp là được, không cần rửa." Giang Thượng vừa ngồi ở cửa đi giày vừa nói, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, đang kỳ quái ngẩng đầu lên thì phát hiện Bích Liên đã đến trước mặt hắn, dùng vẻ mặt "ngươi bắt nạt ta" nhìn hắn."Ạch.. Làm sao vậy?"
"Ngươi không yêu ta, có phải không QAQ?" - Trong giọng nói Bích Liên mang theo sự oan ức, phảng phất một giây sau sẽ khóc òa lên luôn ấy.
"Ai u, tổ tông của ta ơi, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?"
"Ô ô ô..... Bởi vì không có chơm chơm yêu thương! Ô ô ô.... Hơn nữa ngươi không nói chuyện như vậy với ta... Ô ô ô, ngươi không yêu ta QAQ" - Nói xong Bích Liên thật sự khóc òa.
"Ai nha, ta sai rồi. Bảo bối, đừng khóc, không phải ta đang đi giày sao. Đến đây ôm một cái nào " - Giang Thượng đi tới trước ôm lấy Bích Liên, vỗ vỗ lưng, hôn nhẹ tóc cậu: "Ngoan, bảo bối đừng khóc ha, khóc thành cá vàng rồi này. " Nói xong từ từ hôn lên mắt Bích bé con: "Ta yêu bảo bối nhất, đừng nghĩ lung tung. Ngày hôm nay cũng đừng ra tiệm bán hoa ha, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai, buổi trưa ta sẽ trở lại. Được không?".
Bích Liên được động viên nên ngừng khóc ngay: "Ừ, ngươi về sớm một chút, ma ma đát (´。• ω •。')"
Sau khi Giang Thượng rời đi Bích Liên lại bắt đầu bất an, rất nhớ, rất muốn gọi điện thoại cho Giang Thượng, làm sao bây giờ (;ŏ﹏ŏ). Không được, không được, như vậy quá dính người rồi.
Đến buổi trưa vẫn không có việc gì, nghĩ tới chuyện Giang Thượng sẽ quay về khiến Bích Liên vui vẻ đến nỗi muốn khiêu vũ. Không sai! Thỏ múa đương nhiên không thể giống loại tăng tốc kia được! Là loại này, nhảy lấy đà tại chỗ, hơi xoay người trên không trung, lại lắc đầu, thật vui vẻ!
"Bảo bối, ta đã trở về rồi. Trưa nay ăn rau xà lách, rau diếp. Thế nào?" - Giang Thượng vừa vào cửa đã thấy Bích Liên rung đùi đắc ý nhún nhảy trong phòng khách, lời nói cứ tự động từ trong miệng đi ra nên hắn cũng không biết mình đã nói cái gì nữa...
"Ngươi đang làm gì thế = _ = ? "
"Khiêu vũ đó, ta vui vẻ mà. Được rồi, ta muốn ăn tỏi dung kim châm nấm, còn có hoa quả Tát Lạp, thật nhiều nước trái cây ngon ngon nữa! (☆_☆)" - Cậu dùng con mắt lóe sáng nhìn Giang Thượng tâm tư còn đang bồng bềnh.
Theo bản năng gật đầu, chân di chuyển, tiêu sái tiến vào nhà bếp, " Sẽ không đốt bếp nhỉ? " - Bích Liên yên lặng nhìn mà nghĩ trong lòng.
Còn tốt, người này vẫn rất đáng tin, món ăn vẫn ngon như vậy. Bích Liên ăn thật nhiều, hai mắt Giang Thượng nhìn chằm chằm vào bụng Bích Liên. Hắn thật sự hoài nghi, có phải "có" thật hay không. Đột nhiên lắc đầu một cái, "Không được, không thể bị Liên Liên đưa xuống hố!"
Buổi chiều Giang Thượng không cần đi làm, vẫn ở bên cạnh chơi với Bích Liên. Không biết tại sao vào buổi trưa Bích Liên lại phát ra thanh âm ục ục, còn đang bảo muốn tìm nhà ai có bãi cỏ tốt..."Không được. Bảo bối, cứ xem như ngươi thật sự có bảo bảo, đó cũng là người chứ không phải thỏ, không cần bãi cỏ đâu!" - Nội tâm Giang Thượng không thể bình tĩnh được yên lặng nghĩ. Là một người cuồng sủng chồng, bảo bối làm mọi thứ đều đúng, nếu có sai thì quay về xem lại câu nói trên.
Vì lẽ đó, những thứ này chỉ là bắt đầu thôi.... Dù sao chu kỳ mang thai của thỏ là 30- 32 ngày. Ha ha, yên lặng thắp cho Giang Thượng một cây nến, ai kêu Liên Liên là bảo bối của hắn chứ!
Thỏ múa đến từ trò chơi " Âm dương sư ", tốc độ của thỏ là 170, nhảy đau thận!
[ Chú thích :
- Thỏ múa đến từ trò chơi " Âm Dương Sư ". Đó là skill 2 Thố Tử Vũ của Sơn Thố Yamausagi.
- Cháo thịt trứng muối :
- Cháo phỉ thúy bạch ngọc :
- Tỏi dung kim châm nấm :
- Hoa quả Tát Lạp :
]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top