Chương 29: Thứ tư
Tạ Viễn sững sờ, trong chốc lát dĩ nhiên không biết nên đáp lại ra sao, ngơ ngác thốt lên một tiếng.
"À"
Phảng phất cứ như anh chưa từng rời đi.
Maurice nhìn khuôn mặt khả ái của thanh niên, trong khoảnh khắc ánh mắt trở nên thật dịu dàng, đồng thời cũng phát hiện biện pháp cha chỉ dạy thật là hữu hiệu, hình như không thấy trong mắt thanh niên có một tia xa lạ nào thì phải?
Biết ngay là học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, nhất định không sai mà.
Sau khi Tạ Viễn lấy lại tinh thần thì có chút ngượng ngùng "Đã lâu không gặp, Maurice"
"Năm mươi mốt ngày mười sáu tiếng hai mươi lăm phút, đúng là rất lâu"
Vì sao không đếm luôn xem được bao nhiêu giây! Tạ Viễn thầm phỉ nhổ một hồi, nhưng mặt không nhịn được mà nóng lên, mấy lời kia là ám chỉ 'Anh luôn nhớ tới em vì thế nên đã đem thời gian mà chúng ta phải tách ra đếm cho thật rõ ràng' thật khiến cho người ta rất thẹn thùng có được không.
"Ba ba, con đói" Bầu không khí vốn đầy bong bóng hồng bị cặp sinh đôi đột nhiên lên tiếng phá vỡ đến không còn xót mảnh vụn nào, ngay lập tức sự chú ý của Tạ Viễn bị dời đi.
Không để cho cậu kịp nói ra mấy lời khách sáo, Maurice vội giành mở miệng trước "Anh đã tới thăm nhà chú Sean, chú ấy bảo anh báo cho em và Hobart cùng qua nhà ăn cơm tối"
"Vậy ha, tôi biết rồi"
"Như vậy tối nay gặp lại"
“Hả?"
"Bởi vì bữa cơm tối nay là để đón gió tẩy trần cho anh mà"
"... Được, vậy tối nay gặp"
Tiễn người đi, Tạ Viễn cúi đầu liền phát hiện hai đứa con trai gương mặt nghiêm túc, tầm mắt đuổi theo bóng lưng Maurice, Tạ Viễn có chút bận tâm, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào bọn nhỏ, xoa xoa đầu chúng nhẹ giọng hỏi "Làm sao? Không thích chú Maurice?"
"Sẽ không đâu nha, chú Maurice là người tốt" Tu Hữu lắc đầu nói, thời điểm ban đầu cậu bé rất thích gần gũi với người kia, sau đó biết được chuyện gì đã xảy ra, mặc dù nói ấn tượng trong lòng đã hạ xuống thành điểm 0, nhưng cảm tình từ lần tiếp xúc trước đó cho đến bây giờ gặp lại nhóc mới phát hiện kỳ thực vẫn còn nguyên vẹn.
"Chú ấy lại không làm gì, muốn ghét cũng không ghét được" Hải Mạn bĩu môi, vẻ mặt có chút cam chịu.
"Vậy tại sao cứ nhìn chằm chằm chú ấy như vậy?" Khi Tạ Viễn biết được bọn nhỏ không ghét Maurice thì thầm thở phào nhẹ nhõm, chưa nói tới chuyện người kia có thể cùng cậu trở thành bạn đời hay không, bây giờ trong lòng cậu vẫn coi người ta là bạn, mà bọn nhỏ là người trọng yếu nhất của cậu, dĩ nhiên cậu hi vọng bọn nhỏ không chán ghét bạn bè mình.
Tu Hữu: "Cảm thấy có chút kỳ lạ"
Hải Mạn: "Cảm thấy có chút khó chịu"
Tạ Viễn: "Tại sao nha?"
"Chú Maurice không phải nói thích ba sao? Thích một người thì sẽ làm rất nhiều chuyện để lấy lòng người ta không phải sao? Tại sao chú Maurice không hề làm gì, cảm giác thật kỳ lạ, chú ấy thật sự thích ba ba sao?"
"Hơn nữa chú ấy không có hành động gì khiến chúng con cái gì cũng không thể làm, rõ ràng trong khoảng thời gian chú ấy vắng mặt chúng con đã chuẩn bị rất nhiều biện pháp để ngăn cản chú ấy lấy lòng ba ba, thế nhưng bây giờ, cảm giác như lúc đánh nhau ấy, chúng con chuẩn bị nửa ngày đối phương lại đột nhiên chạy mất, cảm giác thật khó chịu nha!"
Tạ Viễn nghe được liền dở khóc dở cười "Các con biết thích một người thì sẽ làm những việc để lấy lòng người ấy sao? Thế đã nghĩ đến những biện pháp gì để cản trở nha?"
"Đương nhiên biết nha, Mạn Mạn vẫn luôn được nhiều bạn nhiệt tình theo đuổi, con đã giúp em ấy chặn rất nhiều thế tiến công mãnh liệt của những thú nhân nhỏ kia" Tu Hữu rất tự hào vỗ ngực một cái, thế nhưng chợt nghĩ tới biện pháp cậu bé dùng để đối phó những con thú nhỏ kia rất đơn giản là hung hăng đánh chúng nó một trận, nhưng mà chú Maurice thì cậu đánh không lại a!
"Thích một người nhất định sẽ tặng quà, muốn ở bên, đề nghị hẹn hò, còn có không rời đi và tìm mọi cách lấy lòng các loại, nhưng chú Maurice không làm điều nào, ngay cả viết thư cho ba ba cũng chẳng phải thư tình. Thật sự chú ấy không biết cách theo đuổi người khác sao?" Hải Mạn thấy đối thủ không mạnh mẽ như mình tưởng, liền có cảm giác hơi mất mát.
Tạ Viễn vẫn biết Mạn Mạn nhà cậu rất được thú nhân nhỏ hoan nghênh, nhưng không nghĩ tới lại có thể tổng kết ra mức độ và phương thức người khác theo đuổi như vậy, đột nhiên cảm thấy một người làm ba ba như cậu mà thế giới tình cảm vẫn trống không thực sự là nên đập đầu vào chăn chết đi cho rồi.
"Các con đúng là, thôi chúng ta không nói chuyện đó nữa, vừa rồi không phải là kêu đói bụng sao? Cất cặp sách rồi chúng ta qua nhà ông ngoại thôi" Tạ Viễn quyết định vẫn là không xoắn xuýt hỏi bọn nhỏ rốt cuộc làm sao mà biết, ngược lại hiện tại cậu cảm thấy ba cha con này sinh ra chính là để miệt thị trí thông minh của cậu mà, vì thế cứ theo ý mấy người đi, đến đâu tính tới đó.
Cặp sinh đôi nhìn nhau vài lần, đột nhiên đưa tay kéo ống tay áo Tạ Viễn, nói nhỏ "Baba , chính là chúng con cảm thấy ba vẫn luôn ở bên chúng con, hiện tại nhảy ra một người muốn trở thành bạn đời của ba, cảm giác giống như là muốn cướp ba ba đi vậy, nên chúng con không nhịn được muốn ngăn cản, có điều kia chỉ là việc của chúng con, ba ba đừng để bị chúng con ảnh hưởng"
"Ngốc, các con vừa nói như vậy ngược lại đã nhắc nhở ba một chuyện" Tạ Viễn chỉ chỉ ngón tay vào trán bọn nhóc "Ba nói với hai con nha, bạn đời của ba thật sự không phải chỉ cần ba thích là đủ, ý kiến tình cảm của các con cũng rất quan trọng. Cho đến hiện tại ba người chúng ta vẫn là một gia đình, bây giờ có một người cũng muốn trở thành một thành viên của gia đình này, như vậy tự nhiên phải được cả ba chúng ta hoan nghênh. Nếu như chỉ có ba ba đồng ý rồi kéo người kia vào, các con lại bởi vì quyết định của ba mà mặt ngoài tiếp thu, trong lòng bài xích, lâu dài gia đình chúng ta sẽ mỗi người một ý, kết quả này ba tuyệt đối không muốn. Cho nên, các con muốn thử thách chú Maurice không thành vấn đề, nhưng khi gây cản trở cho chú ấy nên lấy quan điểm 'Người này muốn cùng chúng ta sống chung một chỗ, thì có thích hợp hay không' chứ không phải là 'Hắn muốn cướp ba ba đi, không thể để cho hắn cướp ba đi'. Bảo Bảo, Mạn Mạn, trong lòng ba, các con mãi mãi là người quan trọng nhất, cho dù tương lai thật sự ba ba có bạn đời, người đó cũng không bao giờ quan trọng hơn các con, vẫn là câu nói kia, ba là ba của các con, ai cũng không cướp đi được"
"Ba ba~~~ quả nhiên ba là tuyệt vời nhất ~~~" cặp sinh đôi lập tức không còn cảm giác lo sợ nữa, thực sự, bọn nó đã nói không can thiệp vào việc chú Maurice theo đuổi ba, nhưng vẫn nghĩ biện pháp gây trở ngại để thử thách, như vậy không phải can thiệp thì là cái gì? Hơn nữa phải làm sao để không ảnh hưởng tới quyết định của ba ba, thế nhưng hiện tại, hai nhóc quên mất nếu trở thành bạn đời của ba ba thì tức là 'Cha’ của bọn nó, sẽ cùng sinh hoạt chung một chỗ với bọn nó, xác thực nếu hai nhóc muốn thử thách thì phải căn cứ xem người đó có thích hợp chung sống cùng hai đứa hay không chứ không phải là có thích hợp chung sống cùng ba ba hay không.
Lại nói, vì chính mình mà thử thách chú Maurice so với vì ba ba mà đạt kết quả cao trong kỳ thi khảo sát càng làm cho bọn nhóc thích thú hơn nha.
Tạ Viễn nhìn dáng vẻ sục sôi ý chí chiến đấu của cặp sinh đôi, chợt nghĩ, có phải chính mình trong lúc vô tình đã tiếp tay tạo thêm trở ngại to lớn hơn cho Maurice không đây?
Ách, cậu không biết, cái gì cậu cũng không biết a!
++++++++++++
Bữa cơm tối diễn ra trong ngôi nhà của gia đình Sean cũng không có xảy ra sự việc gì đặc biệt, ngoại trừ trước đó Maurice có mang quà đến nói là anh ‘tiện tay’ mua khi ra ngoài một chuyến rồi tặng cho mọi người, nhìn gói quà dành cho Tạ Viễn rõ ràng được bọc theo kiểu 'khác biệt và hoành tráng’, mọi người đều ném qua ánh mắt trêu chọc làm Tạ Viễn ngượng ngùng, còn những lúc khác đều rất vui vẻ.
Đến lúc từng người trở về nhà, Maurice rất tự nhiên cùng Tạ Viễn và hai nhóc con đi về.
Chen giữa anh và thanh niên là cặp sinh đôi, tuy không thể cùng sóng vai mà đi, Maurice cũng không chút nào cảm thấy không hài hoà, bởi vì hiện tại là đội hình hai người lớn đi hai bên còn hai đứa nhỏ đi giữa, người bên ngoài nhìn vào xem ra lại giống như là người một nhà, vì thế tâm trạng của anh có thể nói là rất vui sướng.
Tạ Viễn cảm thấy bầu không khí trầm lặng có hơi ngượng ngập, cậu liền chủ động tìm đề tài nói chuyện.
"Maurice, lần này đến thành Ulla là có nhiệm vụ sao?"
"Không phải, anh mới làm xong nhiệm vụ, đến để nghỉ ngơi thôi"
"Định sẽ ở lại mấy ngày?"
"Bảy ngày"
"Kỳ nghỉ phép của các anh có cố định một khoảng thời gian như vậy không?"
"Không có quy định, bởi vì bình thường thời gian thực thi nhiệm vụ của người chấp pháp cấp cao đều không ngắn, hơn nữa khoảng cách giữa các nhiệm vụ lại không dài, vì vậy có nhiều lúc phải gom mấy nhiệm vụ để làm luôn một thể, sau đó căn cứ số lượng nhiệm vụ mà cho phép kỳ nghỉ kéo dài bao lâu”
"Anh... những ngày qua có phải đã làm liên tục nhiều nhiệm vụ?" Tạ Viễn nhớ Maurice đã gửi cho cậu khoảng bảy, tám phong thư, hơn nữa mỗi phong thư lại nhắc tới một địa điểm khác nhau, sẽ không phải mỗi địa điểm là một nhiệm vụ đi?
"Như thế cũng tốt mà, vậy anh sẽ được nghỉ ngơi lâu một chút, nhưng mỗi nhiệm vụ đều tốn thời gian tới hai, ba tháng, vì vậy anh liền chọn làm thêm mấy nhiệm vụ khẩn cấp"
"Nhiệm vụ khẩn cấp... có phải là độ khó đều tương đối cao không hả?"
"A Viễn lo lắng sao?" Maurice đột nhiên hỏi.
Tạ Viễn sửng sốt một chút, giả bộ ho khan một tiếng, không quá lưu loát nói "Tôi coi anh là bạn bè, quan tâm lo lắng cho bạn bè không phải là rất bình thường sao?"
Maurice cũng không vì đáp án này mà cảm thấy thất vọng, ít nhất anh biết thanh niên có quan tâm tới mình, cho dù là ở góc độ bạn bè, dù sao cũng tốt hơn là thờ ơ "Biết được a Viễn sẽ quan tâm lo lắng cho anh, cảm giác thật là vui"
Rõ ràng là một câu nói rất bình thản, nhưng trong giọng nói nhàn nhạt ấy có thể nhận ra sự vui sướng thật lòng khiến Tạ Viễn cảm thấy tai nóng lên.
Trong thời khắc ngắn ngủi không có ai lên tiếng nữa, cặp sinh đôi ngẩng đầu nhìn người này một chút rồi lại nhìn người kia, bỗng cảm thấy bầu không khí như vậy thật ra rất tốt, thư thái lại yên tĩnh, tựa hồ gia đình có thêm một thành viên nữa cũng không tồi.
Đường không dài, rất nhanh đã đến trước cửa nhà Tạ Viễn, đang muốn nói lời từ biệt, Tu Hữu bỗng nhìn Maurice nói.
"Chú Maurice, xin hỏi chú còn nguyện ý tiếp tục hướng dẫn cho cháu không?"
Maurice nghe vậy khó nén kinh ngạc, hai đôi mắt sói đỏ đậm đối diện, phảng phất như thăm dò cao thấp lẫn nhau, rất nhanh anh gật đầu, Tu Hữu liền cúi đầu hơi khom người, làm ra lễ tiết kính thầy.
"Thầy, mong thầy tiếp tục chỉ dạy"
"Như vậy ngày mai bắt đầu, vẫn là dựa theo thời gian trước đây gặp mặt ở khu rừng rậm ngoại thành"
"Vâng, thưa thầy"
Thống nhất xong, Maurice cùng ba người từ biệt sau đó xoay người rời đi.
Trở lại lầu hai nhà mình, rốt cục Tạ Viễn không nhịn được nói với Tu Hữu "Bảo Bảo, ba không nghĩ là con sẽ mời chú Maurice tiếp tục chỉ dạy cho con"
"Chú Maurice rất mạnh, con hy vọng có thể vượt qua chú ấy" Ý chí chiến đấu của Tu Hữu sục sôi, một bên nói "Hơn nữa đây cũng là thử thách của con, muốn con thừa nhận tư cách trở thành người nhà, cũng không phải là chuyện đơn giản"
"Có anh hai quấn chân chú Maurice, thời gian chú ấy tìm ba không phải cũng ít đi sao?" Hải Mạn vừa trả lời, vừa cùng Tu Hữu đối mặt một chút, hai nhóc nở nụ cười có chút gian trá nhưng lại vô cùng đáng yêu.
Tạ Viễn cảm thấy buồn cười, cũng không nhắc nhở bọn nó, trong lúc hai nhóc đến trường, Maurice không thể tới đây tìm cậu hay sao? Thôi đi, chờ sau này chính bọn nhóc phát hiện ra vậy, còn bây giờ để cho chúng nhảy nhót vui vẻ đi.
===== Hết chương 29 =====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top