Chương 27: Thứ hai

Khi nhóm ba người Maurice trở lại chủ thành thời gian không sớm cũng không muộn, không phải là nhóm đầu tiên cũng không phải là nhóm cuối cùng trở về sau cuộc điều tra.

Đem tư liệu điều tra được tập hợp lại, sau đó bàn giao theo quy định, nhiệm vụ lần này hoàn thành.

Maurice thấy thời gian đã sang buổi chiều, liền đi tìm cha mình.

Quen thuộc bước nhanh vào toà kiến trúc cao tầng đại biểu cho cơ quan chấp pháp cao nhất Đế quốc, lên tới tầng lầu trên cùng, gõ cửa phòng làm việc của người lãnh đạo.

"Mời vào"

"Cha, con đã về"

"Trở về rồi sao, đã quen với công việc chưa? Trên đường có gặp vấn đề gì không?" Ferry đặt tập hồ sơ trên tay xuống, ngẩng đầu quan tâm hỏi.

Maurice dừng một chút, cuối cùng vẫn quyết định trước tiên giấu chuyện về Tạ Viễn, bây giờ mà nói ra anh thật sự sợ mẹ mình vội vã chạy ngay đến thành Ulla, sau đó nếu gặp chú Sean, cái tình huống kia... nghĩ tới thật làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.

"Không có gì đặc biệt, tất cả đều thuận lợi"

"Vậy thì tốt. Công việc... con muốn trước nghỉ ngơi hai ngày hay là tiếp tục nhận nhiệm vụ mới luôn?"

"Cha có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng gì sao? Hay là có nhiệm vụ nào cần thời gian không lâu nhưng độ khó khăn lớn, sau khi hoàn thành sẽ được nghỉ phép không?" Maurice suy nghĩ một chút liền đưa ra yêu cầu.

Ferry cảm thấy mới mẻ, nhìn đứa con trai của mình, đứa con trai cuồng công tác của ông nhắc tới kỳ nghỉ sao? Này là mặt trời muốn mọc từ phía tây đây ư? Hay là nói cuộc sống trong 'vực sâu chi lâm' quá căng thẳng, bây giờ được ra khỏi liền cần phải nghỉ ngơi sau một chặng đường dài?

Maurice nhìn Ferry không biết đang bổ não ra cái gì mà ánh mắt tràn đầy từ ái nhìn mình, khiến anh rùng mình trên người nổi đầy da gà da vịt, nhưng nghĩ bụng đây là cha mình nên chỉ có thể nhịn, lẳng lặng chờ ông lật qua lật lại hồ sơ nhiệm vụ, rồi chọn mấy cái đặt trước mặt anh.

"Con trai à, dù sao con cũng trưởng thành rồi, có phải là nên nghĩ tới chuyện chung thân đại sự rồi không?" Ferry bất thình lình phun ra một câu, khiến tay Maurice đang lật tìm hồ sơ run lên một trận, nhưng chỉ nháy mắt anh coi như không nghe thấy gì, tiếp tục lật xem tài liệu.

Ferry thấy anh một bộ dáng vẻ khó chơi, thở dài "Không phải cha muốn ép buộc con, chỉ là con biết đấy, mẹ con rất sốt ruột, không phải sốt ruột muốn ôm cháu, mà là không muốn thấy con cứ một thân một mình như vậy. Tính con vốn lạnh nhạt, thêm vào lại ngốc ở 'vực sâu chi lâm' mất tám năm, lúc ấy cũng không biết khi nào con mới được thả ra, nhiều đêm mẹ con thương tâm lén lút khóc, chính con đối xử với mình quá nghiêm khắc, chúng ta chỉ là mong con có thể tìm được người thương, cho dù là nam thú nhân cũng không có vấn đề gì, để con có người phải quan tâm, không đến nỗi mỗi lần làm nhiệm vụ cứ như không muốn sống quay về nữa. Ai, có điều việc này cũng không vội vàng được, gia tộc sói trắng chúng ta coi trọng nhất là tình cảm, nếu đã lọt mắt, nhất định đều không bao giờ buông tay, nếu như không vừa mắt, thì cũng không có cách nào tác hợp với nhau được. Thế nhưng con nhìn lại tính tình của con xem, thật không hiểu được làm sao con theo đuổi được người mình thích đây? Không chừng còn khiến người ấy chán ghét thêm!"

Maurice nhíu mày, rất tỉnh táo hỏi "Nghe cha nói, cha rất có kinh nghiệm trong việc theo đuổi bạn đời?"

Ferry nhớ đứa con trai mình luôn không có bao nhiêu lòng hiếu kỳ, chỉ thấy hiếm khi con mở miệng ra hỏi, lập tức dào dạt đắc ý bắt đầu kể về huyền thoại mình truy thê ra sao "Kinh nghiệm đúng là không nhiều chỉ duy nhất có một lần, bởi vì kinh nghiệm của cha chính là từ việc theo đuổi mẹ con, có điều kinh nghiệm này thực ra không cần nhiều, chỉ cần thành công một lần là được rồi"

"Nói đến năm đó mẹ con ở chủ thành là một thục nữ danh môn được giới thượng lưu xã hội đặt biệt danh là 'ánh sáng tao nhã', người theo đuổi có vô số, chắc chắn hồi đó cha phải thật nổi bật mới có thể ôm mỹ nhân về, không biết có bí quyết gì hay không?" Maurice khen tặng cha là vì có mục đích khác. Quả nhiên Ferry vừa nghe liền lâng lâng như bay trên mây.

"Cha nói với con nha, cha có thể ở giữa bao nhiêu người theo đuổi mà bộc lộ được tài năng của mình như vậy, bí quyết quan trọng nhất kỳ thực chỉ có hai chữ: để tâm"

"Để tâm?"

"Con chớ xem thường hai chữ này, không phải người nào cũng có thể làm được. Điều cơ bản để theo đuổi thì trước tiên phải hiểu rõ đối phương, biết cô ấy thích gì ghét gì, như vậy con mới có thể làm người ấy vui lòng, mà làm người ấy vui lòng chính là lúc thể hiện sự để tâm. Còn có nữa, chi tiết nhỏ nhưng rất cảm động, đừng làm những việc vô nghĩa như phô trương cho ai cũng biết, việc ấy chỉ làm người không liên quan cảm động, mà lại làm cho nhân vật chính cảm thấy con đang lợi dụng người khác tạo áp lực cho cô ấy. Đương nhiên, tiếp theo chính là bước theo đuổi thứ hai, sau bước thứ nhất thì cần tạo cảm giác tồn tại và độ hảo cảm. Con xem, năm đó cha cũng là người chấp pháp phải đi liên tục giống như con bây giờ, dăm bữa nửa tháng cũng chẳng được gặp mặt mẹ con, lúc này con cần làm một số chuyện bảo đảm con không ở đó nhưng đối phương vẫn sẽ nhớ tới con. Nếu cha phải tiếp nhận một nhiệm vụ phải đi xa khẳng định cha sẽ báo trước cho mẹ con, sau đó khi đến nơi trước tiên sẽ viết thư báo tin tức cho mẹ con mà không tiết lộ nội dung nhiệm vụ, không cần lời ngon tiếng ngọt chỉ cần viết thật đơn giản như con gặp phải cái gì, xảy ra chuyện thú vị gì, nơi này có đặc sản gì. Làm cho cô ấy và con cùng trải qua một cảm giác, như vậy sau khi con trở về thì giữa hai người sẽ không có cảm giác xa lạ như rất lâu không gặp. A, đúng rồi, nhớ gửi quà nữa, không cần quý giá, nhưng nhất định phải đặc biệt" Ferry nói thao thao bất tuyệt, quả thực là hận không thể lấy tất cả chiêu trò ra dạy cho Maurice.

Maurice đột nhiên giơ tập hồ sơ trên tay lên, Ferry lập tức ngậm miệng lại, còn tưởng rằng con trai thấy ông phiền.

"Vụ này đi" Maurice rút ra một hồ sơ đưa cho Ferry, sau đó đứng lên "Con về trước, không quấy rầy cha nữa"

Ferry nhìn đứa con xuất hiện rồi biến đi như gió, đột nhiên cảm thấy tựa hồ mình đã quên cái gì đó, nhưng là quên cái gì đây?

+++++++++++++

[Thành Phỉ Thúy là thành phố du lịch nổi tiếng nhất Lục quốc, nó là một vùng nằm ven biển. Biển ở đây cũng được gọi là biển Phỉ Thúy, biệt hiệu Biển Xanh, khí hậu ven bờ biển Phỉ Thúy ấm áp, mùa hè mát mẻ ướt át, mùa đông nhiều mưa râm mát, là một địa điểm nghỉ hè hay nghỉ đông đều thích hợp. Biển Phỉ Thúy là một địa phương người Hải quốc thường xuyên qua lại, bọn họ sẽ lên bờ cùng cư dân trong thành tiến hành giao dịch. Sản vật biển quý giá nào cũng được mua được ở đây, độc đáo nhất chính là nghề dệt. Sợi vải trắng mịn, mềm mại, trên mặt vải có hoa văn như sóng nước dập dờn hiện ra tia sáng, quả thực là kiệt tác nghệ thuật.

A Viễn, có cơ hội em nên tới đây du lịch, tuyệt đối không uổng. ]

[Thành Yaelle tuy rằng chỉ là thành hai sao, nhưng nơi này nổi danh nhất chính là chợ đêm, món ăn nhẹ cực kỳ nhiều, trong đó ngon nhất là đặc sản thịt nướng Guryu, không cần thêm bất cứ gia vị gì.

A Viễn, sau này có cơ hội nhất định phải tới nếm thử nha. ]

[... ... ]

Tạ Viễn cầm lá thư trong tay phát ngốc một hồi, sau đó đem nó gấp kỹ bỏ vào trong hộp gỗ trên tay. Sau khi Maurice rời đi nửa tháng cậu đột nhiên nhận được một phong thư, nội dung phảng phất như nhật ký của người lữ hành, nhưng cũng cho cậu biết hành tung của anh, những ngày tiếp theo cách mấy ngày sẽ lại có thư đến, tình cờ còn có thể có món quà nhỏ, không phải là thứ quý giá nhưng mang theo đặc sắc từng địa phương, tuyệt đối là đặt hết tâm vào mà chọn lựa.

Tạ Viễn không thể không nói biện pháp xoát cảm giác tồn tại này rất thực dụng, vừa không khiến người ta căm ghét cũng sẽ không tạo cho người ta áp lực, giống như người bạn thân nhất đi đến một nơi nhìn thấy món gì ăn ngon thứ gì vui liền viết thư về kể cho mình nghe, khiến thời điểm người đọc thư có cảm giác như đang đồng hành cùng với anh, đồng thời không nhịn được có chung cảm giác mà nở nụ cười.

Một phần tâm ý chân thành như vậy được dâng đến đặt trước mặt mình, hơn nữa đến từ đối tượng một chút cũng không đáng ghét, nếu muốn thẳng thừng từ chối thật sự là rất khó. Chưa nói đến nội dung bức thư không phải biểu lộ tình cảm nồng nhiệt gì, chỉ là ngôn ngữ rất bình thường giản dị, Tạ Viễn chỉ có thể sau khi xem xong yên lặng thở dài, yên lặng bị xoát cảm giác tồn tại và độ hảo cảm, sau đó yên lặng đem thư cất đi.

Đương nhiên, cậu cũng không hồi âm được, bởi vì thư đến tay đều không có địa chỉ chính xác, Hobart cũng đã nói hẳn là Maurice khi viết thư thì đã làm xong nhiệm vụ mà rời khỏi cái thành kia, cho dù hồi âm anh cũng không nhận được.

Hôm nay Tạ Viễn lại nhận được thư, Hobart và Lance vừa vặn đi ngang qua nhìn thấy, Lance cười nói "Viễn Viễn, Maurice này còn rất ngây thơ, thời đại này lại còn có thể chịu khó ngồi viết thư nha"

"Vậy hả, cái tên này từ nhỏ đến lớn chính là người lạnh như băng đoán không ra tâm tư, không nghĩ tới hoá ra là nín nhịn, trong thư có phải hắn viết những điều nóng bỏng mà bình thường hắn không dám nói không hả?" Hobart cũng tiếp lời, trong lời nói đều tràn đầy chế giễu.

"Anh hai, chị dâu, hai người hiểu lầm rồi, đây không phải thư tình, chính là... bạn bè bình thường hỏi thăm nhau thôi" Nên tính là gì chứ? Dù sao trong thư không có một câu nói đại loại như thích em, nhiều nhất chính là 'Có cơ hội cùng đi xem một chút đi', nếu là như vậy thì bạn bè cũng có thể mời mà, rất bình thường.

"Không tệ, còn rất thông minh, nhìn ra Viễn Viễn của chúng ta tính tình ôn hòa, nếu như tấn công mạnh mẽ quá em ấy sẽ không chống đỡ nổi mà bỏ chạy, tinh tế không hề có một tiếng động như vậy kỳ thực chính là biện pháp tốt nhất" Lance có chút cảm khái, xem xét tình hình hiện tại, Viễn Viễn nhà bọn họ rất có thể sẽ bị con sói kia bắt mất.

"A Viễn, anh đã nói với em rồi, kỳ thực Maurice rất gian trá, tuy rằng hắn là người chính trực, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không có tâm cơ, khi còn bé anh bị hắn chỉnh không ít đâu nha" Hobart cũng cảm thấy Tạ Viễn có chút gặp nguy, vội vã thêm mắm dặm muối bố trí cho Maurice chút ít cản trở.

"Hobart, không phải là do anh quá vô dụng đấy chứ? Sao nghe xong còn cảm thấy anh thật đáng đời?" Lance nghe xong thì cho rằng đó tuyệt đối là lịch sử đen tối của Hobart, trong lòng đột nhiên cảm thấy mình chọn kẻ như thế làm bạn đời thật là... có mắt như mù.

"Anh à, vậy anh nghĩ em chấp nhận hay không chấp nhận Maurice đây?" Tạ Viễn có chút dở khóc dở cười, anh trai cậu và Maurice nên tính là bạn xấu đi, chính là họ cực kỳ tín nhiệm nhau, nếu như một người ngã nhào trên đường thì người kia nhất định sẽ đỡ dậy nhưng trước hết phải cười nhạo cho xong đã.

Hobart trong nháy mắt ngậm miệng, cười khan mấy tiếng "Chuyện này A Viễn tự quyết định, chúng ta không can thiệp, anh cùng Lance có việc đi trước đây, tạm biệt"

Tạ Viễn lắc đầu cười nhìn theo hai người rời đi, lại nhìn lá thư trong tay vẫn chưa mở ra, bước vào trong cửa hàng, bụng nghĩ không biết nhiệm vụ lần này người kia tới nơi nào, có gì thú vị không.

Thời điểm mà Tạ Viễn không ngờ tới, cậu đối với việc Maurice gửi thư, mơ hồ đã có sự chờ mong.

===== Hết chương 27 =====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top