Chương 25: Phản ứng
Vì suy nghĩ về chuyện của Maurice làm Tạ Viễn hoảng hốt cả ngày, cái dáng dấp không đúng kia chưa cần nói người ngoài, ngay cả hai đứa bé cũng nhận ra.
"Baba, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Lại tới thời gian ba cha con tâm sự mỗi tối, Tu Hữu và Hải Mạn kéo Tạ Viễn ngồi trên thảm trải sàn, đồng thanh hỏi.
Rốt cục Tạ Viễn cũng có chút tỉnh táo lại, nhìn hai đứa nhỏ hồn nhiên, lại nghĩ tới người nào đó vừa mới đi sáng hôm nay, buồn phiền không biết phải bắt đầu nói chuyện này với bọn nhỏ như thế nào.
"Baba, chú Maurice vừa đi ba liền thành như vậy, lẽ nào ba thích chú ấy sao?" Tu Hữu suy nghĩ một chút sự việc xảy ra đặc biệt nhất trong ngày hôm nay thì cũng chỉ có vậy, bé liền có chút ranh mãnh, cười nói.
"Làm sao có khả năng đó! Ba cùng lắm chỉ coi chú Maurice là một người bạn tốt thôi, với lại, cho dù có thích thì cũng là chú Maurice thích baba thì nghe có vẻ thuyết phục hơn" Hải Mạn không chờ Tạ Viễn lên tiếng liền lập tức phản bác, lời nói ra quả thực là dọa Tạ Viễn khiếp sợ.
Mạn Mạn yêu dấu của cậu, có thể đừng đoán ra sự việc quá chuẩn quá chính xác như vậy hay không a!
"Cũng đúng" Tu Hữu gật đầu phụ họa.
"Có điều, việc baba thất thường như thế nhất định có liên quan đến chú Maurice, chú ấy có phải là nói cái gì với baba không?" Hải Mạn được Tu Hữu nhắc nhở liền tỉnh ngộ, thật sự đã lần ra manh mối.
Tạ Viễn thở dài thật sâu, lần đầu tiên cảm thấy con trai quá thông minh thật không phải lúc nào cũng tốt! "Bảo Bảo, Mạn Mạn, ba hỏi các con một vấn đề có được không?"
"Baba không thể trả lời vấn đề của chúng con trước sao?" Hải Mạn càng phát giác được đã xảy ra việc lớn.
"Các con trả lời ba trước rồi ba sẽ trả lời các con, có được không?"
Cặp sinh đôi liếc nhau, ít nhiều chúng có cảm ứng tâm linh tương thông mà người khác không biết được, lập tức nhất trí nhìn Tạ Viễn gật gật đầu.
"Tuy quen biết không lâu nhưng các con cảm thấy chú Maurice là người thế nào?"
Shure: "Là một người rất tốt, hơn nữa là người thầy có học thức uyên bác, thực lực mạnh mẽ nữa"
Hyman: "Cũng không tệ lắm, lúc chơi đùa cùng trẻ con rất có kiên nhẫn, gây cho người ta cảm giác đáng tin cậy"
Này này này, có thể đừng nhận xét, đánh giá người ta cứ như một người trưởng thành như vậy được không? Hai con mới chỉ có tám tuổi thôi nha.
Tạ Viễn cảm giác muốn quỳ với hai nhóc con này, tuy nhiên còn có nội dung càng kinh hãi hơn đang đợi cậu.
Tu Hữu & Hải Mạn "Tuy rằng chú ấy rất tốt, nhưng nếu như muốn trở thành bạn đời của baba, thành cha của chúng ta thì vẫn còn chưa thể được, thời gian ở cùng nhau quá ít, vẫn chưa thể hiểu hết được con người này"
Tạ Viễn: "..."
Tu Hữu & Hải Mạn: O(∩_∩)O~
Là ảo giác của cậu sao? Tại sao cậu lại cảm thấy tính cách hai đứa bé này tuyệt đối giống tên kia! Có phải là cậu quá hiền nên bị hai nhóc bắt nạt không?
"... Hai con đoán được điều gì sao?"
"Baba, chú Maurice có phải là nói thích ba không?"
"Tại sao con nghĩ như vậy?"
"Ngày hôm qua lúc nướng thịt trong sân nhà cậu, cậu hỏi thật nhiều về chuyện chú Maurice cùng ba trong những ngày qua, sau đó tự nhiên nói câu 'Nghe như hắn đối với A Viễn thấy thú vị a', từ câu nói biểu thị nghi hoặc của cậu có thể kết luận 'chú Maurice đối với ba hẳn là cảm thấy thú vị'. Cộng thêm biểu hiện của baba hôm nay, chúng con đoán chú Maurice tỏ tình với baba là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên" Tu Hữu rất đáng yêu, vung vẩy khe khẽ đôi tai thú trên đầu, tỏ ý nhờ có thính lực tuyệt hảo nên cậu bé đã nghe được.
Tạ Viễn ngoại trừ cảm thấy ớn lạnh trên đỉnh đầu thì quả thực trong thâm tâm không biết phải diễn tả như thế nào.
"Đúng đấy, ở bên ngoài thành, ngoại trừ việc đó sẽ doạ đến baba, đại khái không đến mức chú Maurice nói với baba rằng kỳ thực chú ấy chính là cha của chúng con đi" Hải Mạn cho rằng ngoại trừ hai điều trên ra, thì những chuyện khác chắc chắn sẽ không khiến cho baba mình - người luôn luôn bình tĩnh trở nên hoảng hốt như thế.
# Hai đứa nhỏ này làm sao đoán được chân tướng như thế? #
Tạ Viễn dùng sức xoa mặt một cái, đột nhiên cảm thấy độ thông minh của hai đứa con trai chắc chắn sẽ khiến người ta khiếp sợ, chuyện về Maurice quả thực chính là đang khiêu chiến sức chịu đựng của cậu.
"Được rồi, ba nói thật với các con, chú Maurice đúng là đã nói thích baba, sau đó…" cậu hít sâu một hơi "Chú ấy đúng là cha các con, cha ruột, có quan hệ huyết thống với các con"
Vừa nghe thấy, cặp sinh đôi nở nụ cười đắc ý dào dạt, vẻ mặt kiểu 'Con đoán không sai mà', nhưng mà niềm vui sướng chỉ vừa loé lên phút chốc cho đến khi hai nhóc hiểu được Tạ Viễn nói gì, vẻ mặt liền biến thành Σ( ° △ °)︴ .
Tạ Viễn thở dài, đem hai bé con ôm vào lòng, một bên vỗ lưng một bên nhẹ giọng nói: "Chú ấy đến thành Ulla làm việc nên phải cải trang, hôm nay trước mặt baba đã trở lại dáng vẻ thật, màu sắc của tóc, tai và đuôi thú đúng là giống y đúc Bảo Bảo"
Không khí xung quanh yên lặng, Tạ Viễn cũng không nói gì thêm để nhiễu loạn suy nghĩ của hai đứa bé, bởi vì cậu biết bọn chúng rất thông minh, sẽ tự phân tích để đưa ra kết luận.
"Chú nói thích ba, sau đó ba đồng ý sao?" Hải Mạn lên tiếng đầu tiên, giọng điệu có chút buồn bực.
"Làm sao có chuyện đó! Hai chúng ta quen biết không tới bảy ngày, hơn nữa ba chỉ coi chú ấy như là bạn bè."
"Có vấn đề!" Tu Hữu lập tức rời khỏi lồng ngực Tạ Viễn, ngồi người thẳng lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu "Nếu như chú Maurice đúng là cha của con và Hải Mạn, tại sao baba đối xử với chú ấy như người xa lạ như vậy? Tựa hồ như không biết rõ mặt mũi của chú ấy? Như vậy sao ba với chú ấy sinh ra chúng con được?"
"Đúng vậy!" Hải Mạn vừa nghe cũng phát hiện ra có điều không đúng "Ba và chú Maurice những ngày qua vốn là từ xa lạ mà chậm rãi thành bạn tốt, trước lúc chú Maurice xuất hiện ở thành Ulla hai người hoàn toàn chưa từng gặp nhau đúng không? Không hợp lý, trong quá trình tạo em bé thì phải biết mặt mũi của đối phương chứ? Cho dù tám năm không gặp, chú ấy có thể quên baba, nhưng ba vì chú ấy sinh em bé, không thể quên được, vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
"Chờ đã chờ đã, Mạn Mạn, con giải thích cho ba cái gì gọi là 'quá trình tạo em bé'?" Tạ Viễn có cảm giác mình nghe nhầm rồi, nhóc con nhà cậu chỉ có tám tuổi mà! Thật sự biết cái gì gọi là quá trình tạo em bé ư? Ai dạy nó? Thế này không phải là dạy hư trẻ nhỏ sao?
"Ba không biết cái gì gọi là 'quá trình tạo em bé'? Vậy làm sao có chúng con?" Vẻ mặt Tu Hữu là bị doạ cho khiếp sợ khiến Tạ Viễn suýt chút nữa nghẹn chết.
"Không phải! Ý của ba là tại sao các con lại biết?" Tạ Viễn cảm thấy đau đầu, chưa từng cảm thấy nhiệm vụ giáo dục con cái lại gian nan như lúc này.
"Ông ngoại Sean có một phòng sách y học mà, trong đó có một quyển tựa đề 'Sinh em bé', con và anh hai bởi vì hiếu kỳ nên lấy ra đọc, trong đó giảng chi tiết về 'quá trình tạo em bé', mặc dù có vài danh từ rất khó hiểu, có điều xem tranh minh hoạ thì có thể tạm hiểu. Ba, đừng trốn tránh, ba vẫn chưa trả lời câu hỏi của chúng con đâu!" Hải Mạn đàng hoàng trịnh trọng nói, ánh mắt lấp lánh có thần mà nhìn Tạ Viễn, ý tứ không cho cậu trốn thoát.
"...Trong quyển sách kia có viết cho dù không thấy được mặt của đối phương thì cũng có thể xảy ra 'quá trình tạo em bé' hay không?" Tạ Viễn biết Hải Mạn thích đọc sách, nhưng cậu chưa từng chọn sách cho bé đọc, không được, sau này cần phải chú ý hơn mới được.
"Trong sách viết 'quá trình tạo em bé', kiểu truyền thống nhất chính là hai bên đều dùng trạng thái con người tiến hành, kiểu thứ hai cũng thường dùng là lấy trạng thái thú nhân tiến hành, kiểu cuối cùng ít dùng nhất là một người trong trạng thái con người, người kia trong trạng thái thú nhân, đồng thời sách đặc biệt ghi rõ kiểu thứ ba này tốt nhất không nên làm với thuần người, bởi vì thuần người tố chất thân thể không so được với thú nhân, rất dễ bị thương, nghiêm trọng còn có thể tử vong. Lẽ nào..." Hải Mạn nói xong lời cuối cùng, sắc mặt biến đổi.
Vẻ mặt Tu Hữu cũng trở nên căng thẳng, không hề giống một đứa nhỏ tám tuổi "Baba và cha sinh ra chúng con, nhưng chưa từng thấy dáng vẻ thật của cha, vậy thì có nghĩa là 'quá trình tạo em bé' chính là dùng kiểu sau cùng, đến dáng vẻ chân thực của cha mà baba còn chưa từng thấy thì không thể nguyện ý cùng thú nhân đó làm chuyện như vậy? Trừ phi, đúng vậy, là cha ép buộc baba!"
Tạ Viễn chưa từng nghĩ đứa nhỏ nhà cậu lại có thể thông minh đến trình độ thế này, hai bé con tám tuổi mà có thể suy luận ra chân tướng, thật sự là... cậu cảm thấy đầu càng lúc càng đau hơn.
"Đúng, cha các con đúng là như vậy, haiz, nhưng thật ra đó là chuyện chính cha cũng không muốn" Nói xong cậu đem chuyện năm đó kể lại, đương nhiên không nói rõ một số chi tiết nhỏ không thích hợp với trẻ con, cậu hi vọng hai bảo bối không cần có suy nghĩ tiêu cực là do cậu bị ép buộc nên chúng mới xuất hiện.
"Vậy cho dù là chuyện không ngờ cũng không thay đổi được sự thật là chú ấy không quan tâm ý nguyện của ba mà ép buộc ba. Ngộ sát cũng tính là tội giết người đó!" Hải Mạn lạnh lùng nói, ở trong lòng cậu bé ấn tượng về Maurice thẳng tắp giảm xuống, đã tới giá trị âm.
Tạ Viễn không muốn hỏi tại sao Hải Mạn biết từ 'ngộ sát' này nữa, bởi vì chú Brendon thân là thành chủ, trong nhà có rất nhiều hồ sơ tài liệu liên quan đến chính trị và luật pháp.
"Baba hiện tại không nên phiền não chuyện chú ấy nói thích ba nữa, cũng không phải chuyện đột nhiên lại xuất hiện sau tám năm, mà chuyện cần quan tâm là lấy lại công bằng cho chính mình" Tu Hữu nghiêm túc mà sắc bén chỉ ra một điểm "Chuyện chú Maurice làm với ba năm đó đã vi phạm pháp luật, bất kể là có nguyên nhân hay không thì đều phải chịu án, căn cứ pháp luật Đế quốc, kỳ hạn truy tố dài nhất là mười lăm năm, hiện tại mới qua tám năm, có hai người chúng con là nhân chứng vật chứng thêm vào báo cáo thương thế năm đó của ông ngoại Sean, khiến chú ấy phải nhận phán quyết không phải việc khó"
Tạ Viễn kinh ngạc mà nghe, rất lâu sau cậu mới rõ ràng, nguyên do chính là việc thực thi pháp luật đế quốc đã hòa vào trong huyết mạch của tộc sói trắng, chỉ có điều sau khi hoàn hồn lại thì tâm trạng cậu rối bời, bởi vì cậu chưa từng nghĩ tới điều này, là cậu quá ngu ngốc hay là quá vô tâm? Người đã làm hại mình đột nhiên xuất hiện, nhưng cậu không nghĩ tới việc tố cáo hắn mà trái lại bởi vì hắn mà hoảng hốt không yên? Thực sự là so với đứa nhỏ cũng không bằng.
"Năm đó ông ngoại Sean cũng khuyên qua baba tố cáo cha các con, nhưng lúc đó không tìm được hắn, ba lại là một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ đều đã mất không có chỗ dựa, cha các con là người Bạch Lang tộc, tộc sói trắng lại chấp chưởng pháp luật đế quốc, là một trong ngũ đại thị tộc, các con còn nhỏ, vẫn chưa thể hiểu hết trên thế giới này có rất rất nhiều quy tắc ngầm, rất nhiều điều không phải chiếm lẽ phải đều có thể lấy lại công bằng, sau đó ba phát hiện mình mang thai, sợ cha các con sau khi biết sẽ đến cướp các con mà ba thì càng không muốn đem sự tình làm lớn, vài năm qua đi như thế, đối với hành động của cha các con mà nói, ba không phải là không để tâm, có thể hào phóng tha thứ cho hắn thì tuyệt đối không phải, nhưng bây giờ muốn baba đi tố cáo hắn thì ba lại chưa nghĩ qua, có lẽ là bởi vì hắn đã hứa nhất định sẽ không cướp các con đi" Nhưng thật ra còn có điểm quan trọng nhất, chính là cậu vẫn không thể nào coi con sói trắng kia và Maurice hoàn toàn là một, thật giống như khi anh bị chó nhà ai cắn một cái, anh có thể yêu cầu chủ nhà bồi thường nhưng anh không thể khiến người ta phải ngồi tù vậy.
Tu Hữu cảm thấy ba mình nghĩ rất không đúng, đang muốn phổ biến pháp luật cho baba một hồi, nhưng Hải Mạn đè lại không cho anh hai nói chuyện.
"Có vấn đề"
"Mạn Mạn, lại có vấn đề gì nữa?" Hiện tại Tạ Viễn thực sự rất sợ hai từ 'vấn đề' của hai bé con nhà mình.
"Cậu và chú Maurice vốn quen biết, nói cách khác ông ngoại Sean và Barry cũng biết chú ấy, như vậy lúc sinh ra anh hai, bọn họ chắc chắn biết cha chúng con chính là chú Maurice, xét về mức độ ông ngoại thương baba, ông nhất định sẽ tìm tới cửa nhà bọn họ đòi lại công bằng cho baba, nhưng tại sao mấy năm trôi qua vẫn không làm thế? Bên trong hẳn là còn ẩn chứa bí mật gì đó?"
Tạ Viễn tỉ mỉ nhớ lại, lúc hai đứa nhỏ sinh ra không bao lâu, cha và baba cậu có rời đi một quãng thời gian, không phải lúc đó đã đi tìm gia tộc Maurice chứ? Nhưng sau khi trở lại lại không thấy nói gì, lẽ nào sự thật bị bọn nhỏ đoán trúng, Bạch Lang tộc cố ý bao che Maurice thậm chí ép buộc không cho baba được kiện cáo hắn?
Cha con ba người ba mặt nhìn nhau một hồi lâu, vẫn là Tạ Viễn nói trước, "Việc này tốt nhất chờ ông ngoại Sean trở về chúng ta bàn lại, hai “ông cụ non” không nên nghĩ nhiều vấn đề người lớn như vậy, hội trưởng tóc trắng, bây giờ nên ngủ rồi!"
Hai đứa nhỏ thông minh cũng cảm thấy mình cần có thời gian sắp xếp tin tức ngày hôm nay lại, nên ngoan ngoãn gật đầu, trở về phòng ngủ.
===== Hết chương 25 =====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top