Chương 23: Đưa tiễn


Luận về sức mạnh, kỳ thực Hobart không sánh được với Maurice. Bởi vì trong tám năm qua, một người ở Không quốc lo bày âm mưu quỷ kế; một người sống ở 'Vực sâu chi lâm' có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào, đem hai bên so sánh, dĩ nhiên không cần nói cũng biết ai hơn.

Với lại, Hobart lấy thân phận là anh trai Tạ Viễn vì cuộc gặp gỡ tai bay vạ gió tám năm trước khiến Tạ Viễn phải chịu tổn thương kia mà cho Maurice một bài học. Và dĩ nhiên Maurice chỉ có thể đứng yên chịu đòn, đồng thời còn rất cam tâm tình nguyện.

Sau khi trận quyền cước kết thúc, người thượng cẳng tay hạ cẳng chân thì thở hồng hộc, còn kẻ bị đánh thì vẻ mặt rất bình tĩnh, dường như còn muốn chịu đòn thêm nữa.

"Hô... thực lực tiến bộ không ít, mấy năm qua không phải là anh dùng mấy biện pháp tàn nhẫn để tự rèn luyện mình đấy chứ?" Hobart không hề có hình tượng ngồi ngay đơ dưới đất, liếc nhìn Maurice đang thản nhiên vỗ vỗ bụi đất bám trên người, trong lòng oán giận một trận ông trời thật bất công.

Hắn hiện tại thật không cam lòng. Nếu không phải hắn nhìn ra quan hệ của A Viễn cùng tên này có vẻ không tệ nên sợ đánh vào nơi dễ nhận thấy sẽ khiến anh sử dụng khổ nhục kế làm cho A Viễn đồng tình thì hắn cũng sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy.

"Nếu vậy cũng tốt." Maurice lạnh nhạt nói khiến cảm giác khó chịu của Hobart càng nồng đậm.

"Anh đến thành Ulla là vì A Viễn cùng bọn nhỏ?"

"Không phải, tôi có nhiệm vụ ở nơi này, lúc trước tôi hoàn toàn không biết sự tồn tại của A Viễn cùng bọn nhỏ."

"Thế bây giờ biết rồi, anh định làm gì?"

Maurice trầm mặc một hồi, nói: "Bất luận tôi dự định làm gì, chắc chắn sẽ không làm tổn thương A Viễn cùng bọn nhỏ."

"Tám năm trước anh đã làm A Viễn tổn thương." Hobart gay gắt lên án, nhìn một tia hổ thẹn chợt lóe lên trong mắt đối phương, trong lòng hắn liền xuất hiện một trận thoải mái, đừng tưởng rằng người nhà bọn họ dễ bị ức hiếp, "Đúng rồi, tám năm qua anh làm cái gì, ở đâu? Tại sao lại không hề có một chút tin tức nào, cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy, sẽ không phải là vì muốn trốn trách nhiệm mà đi tới quốc gia nào đó tránh đầu sóng ngọn gió đấy chứ?"

Maurice ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Hobart, "Đây là suy nghĩ của anh hay là suy nghĩ của tất cả người nhà anh khi biết quan hệ giữa tôi cùng A Viễn và bọn nhỏ?"

"Anh nói xem? Tôi nghĩ bắt đầu từ thời khắc khi ba tôi nhận A Viễn làm con nuôi, anh phải biết trừ khi anh không xuất hiện trước mặt A Viễn cùng bọn nhỏ, bằng không anh nhất định phải đem sự tình tám năm trước cùng việc biến mất trong tám năm giải thích cho rõ ràng. Đồng thời lời giải thích này đủ khiến ba tôi cảm thấy anh có thể được tha thứ, bằng không cho dù anh muốn lấy tư cách bạn bè để ngụy trang chăm sóc A Viễn và bọn nhỏ, ba tôi cũng tuyệt đối không cho phép." Hobart biết rõ ba mình đối với A Viễn có bao nhiêu thương yêu mà ngay cả chính hắn là đứa con trai ruột cũng không sánh bằng.

Nói cách khác, Maurice muốn theo đuổi A Viễn thì điều trước tiên phải thuyết phục được người nhà của cậu. Maurice rất nghiêm túc suy nghĩ, sau đó hắn liền đem việc sự việc tám năm qua bị giam giữ như thế nào đều nói rõ ra.

Hobart hít vào một hơi, không thốt nên lời, một hồi lâu hắn vỗ vỗ vai Maurice, "Anh cũng thật là... Được rồi, lời giải thích này đủ thuyết phục tôi, có điều không biết ba tôi sẽ nghĩ thế nào, còn nữa, quan trọng nhất chính là A Viễn có tiếp nhận hay không. Thôi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta nhanh lên một chút săn vài con thú, tay nghề nội trợ của A Viễn vô cùng tốt, anh đúng là có lộc ăn nha".

"Tôi biết." Maurice một chút cũng không có lộ ra vẻ mặt chờ mong như Hobart hi vọng, trái lại còn lấy ngữ khí bình tĩnh khiến người tức chết, nói, " Bữa tối mấy hôm nay tôi vẫn luôn ăn cùng A Viễn và bọn nhỏ."

Hobart nghẹn họng, đột nhiên cảm thấy ba mình hẳn phải đem anh làm khó dễ sống chết một trận mới xong!

Hai người mang theo thành quả săn bắn phong phú trở về nhà. Lance và Tạ Viễn thấy bọn họ cùng nhau trở về còn có chút kinh ngạc, mắt hai người chuyển một vòng, đều rất thông minh không hỏi ra miệng.

Bởi vì hai tiểu bảo bối nói muốn ăn thịt nướng, Hobart cùng Lance dựng giá nướng thịt ngay ở ngoài sân. Maurice nhìn hai lớn hai nhỏ, dứt khoát đi vào bếp làm trợ thủ cho A Viễn.

Tạ Viễn bởi vì biết anh và Hobart là bạn tốt, ngược lại không coi anh là khách mời, rất tự nhiên sai khiến, cũng không nghĩ người này hóa ra nấu ăn không tệ, có thể thấy điều đó qua cách anh dùng dao thái rau cắt thịt rất thành thạo.

"Maurice, anh không sao chứ?" Đang bận bịu, Tạ Viễn đột nhiên hỏi một câu.

Mặt Maurice hiện lên dấu chấm hỏi, quay đầu nhìn về phía cậu.

"Anh hai tôi vừa nãy có phải là đã đánh anh?" Tạ Viễn nói xong đưa tay mình đập nhẹ vào cánh tay rắn chắc hữu lực của Maurice, cảm giác đối phương cứng ngắc thì cậu càng thêm chắc chắn, "Anh hãy thông cảm cho thú nhân đối với bạn đời thì luôn giữ gìn, tuy rằng chị dâu có chút quá đáng, thế nhưng cho dù phải giáo huấn một trận thì cũng nên để anh trai tôi giáo huấn, vì vậy anh hãy bỏ qua cho anh trai tôi đi."

Maurice vốn thầm khiếp sợ, cho rằng cậu đã đoán được nguyên nhân, nghe cậu nói xong liền thở phào nhẹ nhõm, "Không có chuyện gì, tôi có thể hiểu." Thú nhân đối với bạn đời coi trọng thế nào hắn dĩ nhiên biết, có điều nếu như Hobart bởi vì hắn đánh Lance mà muốn đánh hắn, hắn chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn chịu đòn, nhưng mà A Viễn lại cho rằng anh trai mình đánh hắn để cho Lance hả giận hắn liền không thể nói là do nguyên nhân khác.

"Vậy thì tốt." Tạ Viễn tin tưởng Hobart có chừng mực cũng tin tưởng thực lực của Maurice, nên ngừng câu chuyện, bắt đầu chuyên tâm nêm nếm gia vị.

Maurice nhìn gò má thanh niên đang mỉm cười, đột nhiên quỷ thần xui khiến hỏi một câu: "A Viễn, cậu có yêu cầu gì đối với người bạn đời của mình?"

Tạ Viễn bị anh doạ đến suýt chút nữa đổ hết cả hủ muối vào nồi canh, cậu quay đầu nhìn Maurice một chút, phát hiện đối phương không hề chớp mắt mà nhìn mình, không biết làm sao lại cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, nên vội vã quay đầu đi, mang theo chút hoảng hốt nói: "Vì, vì sao đột nhiên anh lại hỏi vấn đề này?"

"Không thể nói sao?" Ngữ khí Maurice có chút trầm xuống.

"Cũng không phải là không thể nói..." Tạ Viễn ngẩn ra nhìn nồi nước sôi sùng sục một hồi, mới nhẹ giọng nói, "Yêu cầu rất đơn giản, là người yêu thương tôi đồng thời yêu cả bọn nhỏ."

Trong phòng bếp trong nháy mắt yên tĩnh, đến tận lúc tiếng nói vui cười hớn hở của đội quân nướng thịt ngoài sân vang lên mới khiến hai người trong phòng hồi hồn trở lại, lập tức bận rộn bưng thức ăn ra.

Bữa cơm này vẫn tính là thoả mãn, ngoại trừ việc thỉnh thoảng Lance dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chăm chú quan sát Maurice một chút, nhưng nhìn tổng thể thì cả chủ lẫn khách đều rất vui vẻ.

Cơm nước dọn dẹp xong, Tạ Viễn liền đưa bọn nhỏ về nhà, Maurice dĩ nhiên cũng rời đi theo. Đợi bọn họ đi xa Lance liền kéo Hobart hoả tốc trở về phòng nói chuyện.

Một bên khác, sau khi Tạ Viễn cùng bọn nhỏ trở về đến nhà, tắm rửa xong, cậu đem việc ngày mai Maurice sẽ rời đi nói cho Shure và Hyman biết.

"A? Đã đến lúc chú Maurice phải đi rồi sao?" Shure không hề che giấu vẻ mặt quyến luyến, tuy rằng Hyman không có biểu hiện rõ ràng như vậy, thế nhưng trong đôi mắt cậu bé cũng toát ra cảm xúc tương tự.

"Đúng vậy, chú Maurice của các con vốn là tới đây công tác, bây giờ việc đã xong xuôi đương nhiên phải rời đi, có điều chú ấy nói sẽ viết thư liên lạc thường xuyên với các con." Tạ Viễn ôm bọn nhỏ an ủi.

"Tại sao chú ấy không tự mình nói với chúng con là chú ấy phải đi cơ chứ?" Hyman có chút thắc mắc hỏi.

"Có lẽ là bởi vì không biết mở miệng như thế nào, cũng có thể là sợ các con khóc chăng?"

"Ai sẽ vì chuyện này mà khóc nhè chứ!"

"Ngốc ạ, biệt ly đều sẽ khiến người ta khổ sở, nếu để cho các con tự mình tiễn chú Maurice, khả năng cao là thật sự sẽ khóc." Nói vậy Tạ Viễn cũng rất muốn mang bọn nhỏ đi, bởi vì cảm nhận sự biệt ly cũng là một phần trọng yếu để trưởng thành.

Lúc này, Shure trầm mặc hồi lâu đột nhiên đứng lên hướng đến Phòng đồ chơi, Tạ Viễn thấy kỳ quái, Hyman thì phảng phất như cảm ứng được gì đó nên cũng đứng lên.

"Chúng con đi chuẩn bị cho chú Maurice một chút quà, để cảm tạ những ngày vừa qua chú ấy đã dạy dỗ anh hai và còn theo chúng con chơi đùa tán gẫu nữa." Hyman giải thích, "Ngày mai baba giúp chúng con gửi cho chú đi."

Tạ Viễn vừa nghe bọn nhỏ nói như vậy cũng thấy mình cần chuẩn bị một chút quà cho tử tế, cậu cũng đứng lên đi vào bếp.

Hôm sau, đưa bọn nhỏ đi học xong, Tạ Viễn mang theo một túi nhỏ ra cửa thành tiễn Maurice.

Ra khỏi cửa thành đi một đoạn ngắn thì có một chòi nghỉ mát nhỏ, đó là nơi chuyên để đưa tiễn bạn bè người thân. Lúc Tạ Viễn tới Maurice đã đứng ở bên trong chòi chờ cậu.

Tạ Viễn đi tới, còn chưa kịp lên tiếng, đột nhiên Maurice quay về cậu trịnh trọng khom người cúi chào, rồi vô cùng nghiêm túc nói: "A Viễn, xin lỗi."

Tạ Viễn sợ hết hồn, vội vã lùi lại, "Maurice anh sao thế? Sao đột nhiên xin lỗi tôi? Anh không làm gì có lỗi với tôi cả."

Maurice đứng thẳng dậy, nhìn cậu thật sâu, trầm giọng: "A Viễn, tôi đã giấu cậu một chuyện."

"Có chuyện gì nghiêm trọng như thế?" Tạ Viễn hỏi, trong lòng chậm rãi có chút bất an.

"Tôi đến thành Ulla công tác, nhiệm vụ cần có bảo mật, vì vậy ngoại hình có ngụy trang, bề ngoài cậu đang nhìn thấy cũng không phải vẻ ngoài chân thực của tôi."

"Chuyện này... cũng không có vấn đề gì chứ? Có thể, có thể hiểu được mà." Tạ Viễn cảm thấy người chấp pháp nơi này cùng cảnh sát Thiên triều gần như nhau, khi chấp hành nhiệm vụ bí mật cần ngụy trang là chuyện rất bình thường, chỉ là khi thấy cặp mắt sói đỏ đậm kia nhìn thẳng vào mình, mơ hồ như nhận ra được điều gì, tim cậu đập ngày càng nhanh, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Maurice không nói lời nào, chỉ móc ra thứ gì trông như một viên thuốc, đứng trước mặt Tạ Viễn nuốt vào.

Tạ Viễn nhìn tóc, tai và đuôi thú nhân nguyên bản màu xám dần dần biến thành trắng như tuyết, đồng thời dưới ánh mặt trời tựa như có ánh bạc lưu động, sắc mặt của cậu cũng từ từ biến hoá theo, dần trắng bệch ra.

"Anh... Anh... tôi... bọn nhỏ..." Sự việc xảy ra quá đột ngột, Tạ Viễn chỉ cảm thấy đầu óc cực kỳ hỗn loạn, lời nói thốt ra cũng đứt đoạn, nhưng Maurice đã hiểu được ý của cậu.

"Vừa thấy Shure lần đầu tiên tôi liền biết, sau đó lại nghe ngóng chuyện của cậu tôi liền hiểu." Dáng vẻ thanh niên lúc này giống như đụng vào liền vỡ nát, mỏng manh yếu đuối làm cho người ta đau lòng, kỳ thực Maurice rất muốn ôm cậu vào trong ngực để cho cậu tựa vào, thế nhưng không thể, ít nhất hiện tại là tuyệt đối không thể.

"Trước hết anh để cho tôi yên tĩnh một chút." Tạ Viễn giơ tay che mắt ép buộc mình trấn định lại. Maurice cũng yên lặng đứng đó để cho cậu bình tĩnh lại. Cậu từ từ suy nghĩ, sau một lúc lâu, cậu hít sâu một hơi, bỏ tay xuống nhìn về phía Maurice, lạnh lùng nói, "Như vậy, anh đột nhiên nói cho tôi biết là vì cái gì? Tôi nói trước, nếu như anh muốn cướp bọn nhỏ khỏi tôi, muốn tôi tự mình đưa hai đứa nhỏ cho anh... đừng có mơ!"

Maurice thở dài, "A Viễn, tôi có thể bảo đảm, bọn nhỏ là của cậu, ai cũng không thể cướp đi, kể cả tôi."

"Rốt cuộc anh muốn gì?" Tạ Viễn không bởi vì lời nói của anh mà có một chút thả lỏng, trái lại cậu càng phòng bị hơn.

"Cậu biết không? Muốn hình thành một mối quan hệ tốt đẹp, tín nhiệm và thẳng thắn là nền tảng quan trọng nhất, tối thiểu phải xác định người cùng cậu hình thành mối quan hệ này là thật lòng hay không, mà không phải giả tạo hoặc ngụy trang." Maurice ông nói gà bà nói vịt một đoạn như vậy, khiến Tạ Viễn nhíu mày.

Có ý gì? Là cho rằng trong khoảng thời gian này bọn họ đã là bạn bè, như vậy dĩ nhiên là đối với bạn bè phải thẳng thắn, ít nhất là vẻ bề ngoài chân thực của đối phương? Anh đang muốn giải thích việc anh không nguỵ trang nữa sao?

Cậu còn đang suy nghĩ, đối phương quăng tiếp một quả bom hạng nặng, bom lần nữa nổ tung khiến cậu hoa mắt choáng váng.

"A Viễn, anh thích em"

===== Hết chương 23 =====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top