Chương 22: Cáo biệt
Maurice ngay lập tức nhận ra được Tạ Viễn không đúng, sát ý tàn nhẫn trong mắt lập tức tiêu tán, trong giọng nói thả lỏng hơn rất nhiều, "A Viễn, cậu không sao chứ?"
Tạ Viễn bỗng nhiên hoàn hồn, theo bản năng liền lắc đầu.
"Trời đất, tên khốn kiếp nào dám như vậy đối với tiểu gia? Chán sống rồi đúng không?" Lance lời còn chưa nói hết, mắt hoa lên, một nắm đấm thép mang theo gió liền xông tới trước mặt. Lance mặc dù ngoại hình đẹp như mĩ nữ, nhưng tố chất thân thể không yếu chút nào, y lập tức phản ứng lại, nghiêng đầu tránh, tay vung quyền phản kích lại.
Hai người anh tới tôi lui trong cửa hàng nhỏ của Tạ Viễn đối chiến nhưng đều không hẹn mà cùng không đụng tới đồ vật trong cửa hàng. Độ khó không phải là không lớn, điều này cũng làm cho kỹ năng vật lộn được triển khai phi thường khéo léo, mà rõ ràng Lance ở phương diện này không thể so được với Maurice.
"A! Đừng đánh vào mặt!" Lance không né tránh kịp bị Maurice tàn nhẫn đánh một quyền, tiếng kêu rên ngay lập tức vang trời. Đối với một kẻ coi khuôn mặt như bảo bối mà nói, chỉ cần bị một vết tích nhỏ trên da mặt thôi cũng sẽ rống như quỷ, thì việc bị đánh trúng mặt lại chính là tử huyệt.
Mà chính tiếng gào thét này khiến Tạ Viễn đang dại ra nhìn hai người đánh nhau rốt cục phản ứng lại, thời điểm Maurice chuẩn bị tống thêm một quyền cậu đột nhiên chạy tới, "Dừng tay! Hiểu lầm hiểu lầm! Đây là hiểu lầm thôi!"
Thân thể ấm áp kề sát khiến Maurice cảm giác cả người chấn động, nắm đấm dĩ nhiên là ngừng lại. Tạ Viễn lập tức đem hắn kéo xa Lance, vội vàng bắt đầu giải thích: "Chúng tôi chỉ là đùa giỡn, không phải anh ấy muốn làm gì tôi, Maurice anh đừng kích động." Một vài ngày ở chung cậu biết vị bằng hữu này tính tình tuyệt đối ghét cái ác như kẻ thù. Hơn nữa, nghề nghiệp lại là người chấp pháp, đối với Thiên triều cũng giống như cảnh sát, nghĩ đến tình huống vừa nãy nhất định là do anh hiểu lầm, mà kể ra cũng đáng đời chị dâu!
Maurice nghe vậy lông mày liền cau lại, sau đó thấy thanh niên đi tới tỉ mỉ mà kiểm tra vết máu ứ đọng trên mặt nam thú nhân bị anh đánh trúng một quyền kia, thì mày nhíu càng chặt hơn.
Kỳ thực anh biết đó là hiểu lầm, bởi vì lúc thanh niên kia kêu lên cũng không chứa sự sợ hãi, lấy kinh nghiệm nhiều năm chấp pháp anh tự nhiên liền hiểu rõ. Nhưng khi đẩy cửa ra nhìn thấy hình ảnh đó, trong nháy mắt nỗi tức giận trong lòng căn bản là không có cách khống chế. Lúc đó anh cũng lĩnh ngộ được, anh rất ghét khi thanh niên cùng một thú nhân không phải cùng huyết thống quá thân cận, đó chính là khi cảm thấy lãnh thổ của mình bị xâm chiếm thì bản năng đối kháng của sói sẽ kích phát.
Vì vậy anh thuận theo bản năng đem thú nhân có khuôn mặt mĩ lệ kia giờ đang kêu khóc như quỷ hống kia mà đánh một quyền, hiện tại anh phát giác được anh càng nên đánh thêm một quyền nữa.
"Viễn Viễn... anh bị hủy dung, một giai nhân mỹ lệ vô song điềm đạm đáng yêu làm người thương tiếc như thế bị đánh hủy dung! Ô oa oa oa, anh đây không muốn sống..." Sau khi Maurice bị kéo ra xa, việc đầu tiên Lance làm chính là ngồi dậy móc ra một cái gương nhỏ để soi, khi thấy bên trái khuôn mặt hoàn mỹ của mình xuất hiện một mảng sưng tím, y liền kêu khóc, quả thực là khiến người nghe được phải thương tâm rơi lệ.
"Không có việc gì không có việc gì, để em xem một chút, không nghiêm trọng đâu, qua mấy ngày là khỏi, tuyệt đối sẽ không hủy dung!" Tuy rằng tiếng kêu khóc của Lance làm cậu đen mặt, nhưng Tạ Viễn vẫn tỉ mỉ kiểm tra cho y. Chỉ một quyền mà thôi, lại không phải chỗ trí mạng, dựa vào sức khôi phục cường hãn của thú nhân phỏng chừng ngày mai Lance có thể khỏi rồi.
"Viễn Viễn, từ khi nào em quen biết cái người man rợ này? Tại sao vừa đến liền động thủ, quá phận quá đáng, cầu an ủi a." Lance ôm chầm Tạ Viễn một cái ghé vào tai cậu đáng thương nói, nhưng trên mặt lại là nụ cười dường như chế giễu, ở sau lưng Tạ Viễn y đang cùng Maurice dùng ánh mắt ngầm giao chiến.
Khi thấy trong mắt đối phương sát ý tàn nhẫn xuất hiện lần nữa, Lance trong lòng run lên, nhưng vẻ mặt càng như muốn ăn đòn, tay ôm Tạ Viễn càng xiết chặt thêm mấy phần.
"Chỉ là Maurice hiểu lầm, anh đừng trách anh ấy, anh ấy là người tốt." Tạ Viễn không biết người phía sau mình đang giương cung bạt kiếm, cũng không tránh ra khỏi vòng tay Lance, bởi vì cậu biết tốt nhất lúc này nên chiều theo y, bằng không tên Khổng Tước phúc hắc lại thù dai này sau lưng mình không biết sẽ giở trò gì.
"Nhưng hắn đánh đau quá! Viễn Viễn, tùy tùy tiện tiện đánh người đều là người có khuynh hướng bạo lực, em vẫn là không nên cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc!" Lance khiêu khích mà nhìn vẻ mặt Maurice một bộ muốn đánh chết y nhưng lại chỉ có thể liều mạng nhịn xuống, trên mặt y lộ ra một nụ cười thật vui vẻ.
Tạ Viễn thở dài, "Chị dâu, đừng nghịch. Maurice là người bạn em mới quen, thật sự là người rất tốt, còn có, anh có thể bỏ em ra chưa? Chân đều muốn tê rần rồi."
Lance nhìn Maurice bởi vì lời nói của Tạ Viễn mà trong nháy mắt tàn nhẫn biến mất sạch sẽ, trong lòng cảm thấy thú vị, cảm thấy chơi đủ, y nghe lời buông lỏng tay đứng lên, nhưng miệng vẫn cứ không tha người, "Viễn Viễn có người mới liền quên người cũ, anh thật đau lòng nha..."
Cũ mới gì a? Tạ Viễn cũng lười trợn trắng mắt, đang muốn giới thiệu cho hai người biết nhau, thì lại có một giọng nói chen vào.
"Biết ngay tên khổng tước chết tiệt này vừa về nhà liền đến quấn lấy A Viễn mà". Một thanh niên tóc đỏ đầu có sừng rồng, diện mạo cùng Sean có phần tương tự đi vào, tầm mắt thẳng tắp rơi vào lưng Lance, ánh mắt một chút cũng không có chia cho người ngoài.
"Anh không phải muốn cùng tình nhân cũ ôn chuyện à? Làm sao trở lại nhanh như vậy? Tôi còn tưởng rằng phải mất mấy ngày chứ!" Vừa cất tiếng nói mềm mại, sắc mặt Lance lập tức lạnh xuống, xoay người quay về phía Hobart, trào phúng.
"Đã nói không phải tình nhân cũ, tự ăn loại giấm chua này cũng quá tệ đi... A, mặt em làm sao vậy? Ai đánh em?" Hobart vốn dĩ còn đang cố sức giải thích, nhưng khi thấy rõ mặt Lance trong nháy mắt liền thay đổi, ánh mắt bốc lửa, một tay đem người kéo đến trước mặt, một tay giữ cằm của y, nhìn hành động có vẻ thô lỗ nhưng thực chất vô cùng nhẹ nhàng thương tiếc xoa lên mặt y, trầm giọng hỏi.
"Mắc mớ gì đến anh? Chính tôi làm không được sao?" Hành động của Hobart làm cho Lance đỏ mặt, nhưng vẫn mạnh miệng vịt không sợ chết cãi lại.
"Anh hỏi, là ai đánh?" Hobart không muốn tranh cãi cùng y, hỏi lại lần nữa, trong giọng nói mang theo tức giận sắp không kìm nén được.
Tạ Viễn đang định lên tiếng, Maurice nãy giờ một mực yên lặng so với cậu sớm một bước đã mở miệng.
"Tôi đánh."
Hobart lập tức theo tiếng nói nhìn lại, thấy Maurice thì sửng sốt một chút, rồi kinh ngạc kêu lên: "Maurice? Anh, anh vì sao..." Vì sao lại có mặt ở đây?
Lần này Lance cùng Tạ Viễn đều choáng váng, "Anh hai, anh và Maurice quen biết nhau?"
"Cha mẹ bọn tôi là bạn tốt của nhau" Maurice giải thích, "Lâu rồi không gặp, Hobart."
"Đúng là lâu rồi không gặp." Hobart liếc mắt nhìn Tạ Viễn, không nặng không nhẹ trả lời, "Tại sao anh đánh người của tôi?"
"Thứ nhất, tôi không biết đó là người của anh; thứ hai, tôi vừa vào cửa liền nhìn thấy hắn đè lên A Viễn, tựa hồ có ý đồ bất chính, dĩ nhiên tôi không thể cái gì cũng không làm." Maurice nhẹ nhàng trả lời, mấy câu nói liền đem hỏa khí của Hobart chuyển đến trên người Lance.
Hobart nheo mắt chăm chú nhìn Lance một hồi lâu, mãi đến tận lúc Lance cảm thấy chột dạ, đột nhiên hắn đem người khiêng lên, không để ý Lance kêu to, quay về phía A Viễn nói: "A Viễn, anh cùng cái tên này vừa mới trở về, trước tiên phải nghỉ ngơi một hồi đã, tối nay chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi, mời cả Maurice nữa."
"Hả? A, vâng." Tạ Viễn ngốc lăng lăng gật đầu, nhìn Hobart hấp tấp vác Lance đi, một hồi lâu cậu mới bật cười.
Táo bạo Hồng Long công X tự yêu mình Khổng Tước thụ, cái này CP thực sự là đáng yêu nha. (Lời tác giả)
"A Viễn, xin lỗi." Maurice nhìn Tạ Viễn nghiêm túc nói.
"Không có gì, anh cũng chỉ là lo lắng cho tôi mà thôi, hơn nữa chị dâu cũng không có bị thương nặng." Tạ Viễn lắc lắc đầu biểu thị không cần để ý, "Đúng rồi, sao anh lại tới đây? Có chuyện tìm tôi sao?"
Maurice gật gật đầu, "A Viễn, việc tôi cần làm ở thành Ulla đã xong xuôi, tôi sắp phải đi."
Tạ Viễn ngẩn ra, lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ không nỡ, "Hóa ra là vậy, thật là có chút không nỡ, tôi cùng bọn nhỏ đều sẽ nhớ anh, anh nhớ giữ liên lạc nha."
Mặc dù biết Tạ Viễn chỉ là xuất phát từ góc độ bạn bè, nhưng thấy thanh niên có chút quyến luyến khiến Maurice cảm động trong lòng, "Tôi cũng sẽ nhớ ba người."
"Khi nào anh đi? Tôi cùng bọn nhỏ sẽ tiễn anh."
"Bọn nhỏ không cần đi, chúng còn phải đi học. Mười giờ sáng mai tôi sẽ ra khỏi thành." Maurice dừng một chút, "Ngày mai... tôi có vài lời muốn nói cùng cậu."
"Bây giờ không nói được sao?" Tạ Viễn kỳ quái hỏi, Maurice yên lặng, "Được rồi, ngày mai nhất định đúng giờ tôi sẽ đưa anh ra cổng thành."
"Cảm ơn cậu, A Viễn."
"Quá khách khí rồi, chúng ta là bạn bè mà".
Maurice nhìn thanh niên cười thật tươi, trong lòng anh thầm thở dài, chỉ hy vọng ngày mai qua đi, cậu còn có thể đối với anh nở nụ cười như vậy.
-------------------------
Lúc chạng vạng, Tạ Viễn đón hai bé xong trở về gõ cửa nhà Hobart và Lance. Lance đẩy cửa ra, vẻ mặt còn ngái ngủ, Shure và Hyman vừa thấy y liền nhào tới, Lance vội vã khom lưng ôm lại hai bé, chỉ là lúc khom lưng thì vẻ mặt có chút vặn vẹo, làm Tạ Viễn cười thầm trong lòng.
"Bảo Bảo, Mạn Mạn, chú Lance rất nhớ các con nha ~~ đến, hôn một cái."
"Chúng con cũng rất nhớ chú Lance~" Đối với người nhà, cặp sinh đôi vẫn vô cùng nhiệt tình, mồm miệng dẻo quẹo khiến Lance như mở cờ trong bụng.
"Được rồi, vào nhà trước đi. Chị dâu, anh hai đâu rồi?"
"Hắn đi mua thịt rồi." Lance một bên trả lời một bên lấy quà cho hai bé, để chúng tự mình chơi còn y thì tiến vào nhà bếp làm trợ thủ cho Tạ Viễn.
"Viễn Viễn a."
"Làm sao vậy?" Tạ Viễn đang rửa rau, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi.
"Người bạn kia, chính là Maurice, em..." Lance cân nhắc muốn nói điều gì, nhưng nhìn vẻ mặt Tạ Viễn liền biết cậu cũng không biết thân phận thực sự của thú nhân Lang tộc kia, bằng không cậu sẽ không có biểu hiện bình tĩnh như thế. Chỉ là... nếu cậu không biết, như vậy rốt cuộc có nên nói cho cậu biết hay không?
"Chị dâu, Maurice đúng là người tốt, anh ấy ra tay cũng chỉ là tình thế nhất thời cấp bách, chị dâu tha thứ cho anh ấy đi." Tạ Viễn thế nhưng cho rằng Lance còn ghi hận sự việc hồi sáng, vội vã nói tốt cho Maurice.
Lance trề môi một cái, cuối cùng vẫn là lựa chọn đem lời định nói ra nuốt vào, y giả vờ khinh thường nói: "Anh đây mới không nhọc công ghi hận hắn! Cậu quen biết hắn rất lâu rồi sao? Bênh vực hắn như thế."
"Em quen mới bảy ngày thôi nhưng người này rất đáng giao du, là một người bạn phi thường đáng kết giao." Tạ Viễn liền kể cho y nghe chuyện cùng Maurice quen biết trong khoảng thời gian vừa rồi.
Lance càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, theo lời Tạ Viễn, Maurice và cậu chính là có mối quan hệ bạn bè a, thế nhưng biểu hiện sáng nay vốn là ghen tuông mà, rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Không được, đêm nay phải cùng Hobart nói chuyện một chút mới được.
Một bên khác, nói là đi mua thịt thế nhưng Hobart chính là đang ở trong rừng... đánh Maurice.
===== Hết chương 22 =====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top