Chương 19: Hậu quả
Nhưng Maurice nghĩ đến ngàn vạn khả năng, cũng không nghĩ tới cha của anh tự mình đi tới trước mặt anh, nói với anh.
"Chúng ta không tìm được người con nói."
"Không thể!" Anh khó có thể tin, "Cha, cha không thể vì tình riêng mà làm trái pháp luật!"
"Làm càn! Bạch Lang tộc làm việc tuyệt đối sẽ không bao che cho người thân, cho dù con là Bạch chi tử cũng thế!"
Anh sững sờ không thể thốt nên lời, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt mờ mịt, luống cuống.
Gia chủ sói trắng Furry nhìn đứa con trai từ bé tới giờ đều xuất sắc khiến ông cực kỳ tự hào, ánh mắt lóe lên một tia thương tiếc.
"Chúng ta căn cứ địa phương con bị ngã xuống ở rừng Rapha, biết được dưới vực vừa vặn là điểm giao nhau của hai nhánh sông, nước chảy về phía sông Tô Đặc, mà sông Tô Đặc cũng xác thực chảy qua thành Tyre rồi mới đổ ra biển. Nhưng thời điểm chúng ta đi điều tra vừa vặn có một trận mưa lớn, nên dấu vết lúc con rơi xuống vực sâu và được nước sông đẩy lên bờ đã bị xoá sạch, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Căn cứ trên bản đồ, chúng ta đại thể đoán ra hai nơi con có khả năng lạc chân đến nhất, một là giao giới giữa rừng Vick cùng khu rừng Sương Mù, hai là giao giới giữa rừng Tự Do và rừng Assa; cả hai địa phương đều là rừng rậm có bốn cái thành một sao vây quanh, như vậy thiếu niên con gặp phải phần lớn là một cư dân trong bốn thành kia. Nhưng chúng ta đã phái người đi điều tra, cả bốn thành đều không có thuần người mất tích, phải biết thuần người số lượng ít ỏi, nếu như mất tích khẳng định ngay lập tức liền sẽ có người báo lên trên, nhưng vẫn luôn không có, cho nên hai nơi này có thể loại trừ; còn địa phương khác, ngoại trừ rừng Tự Do và rừng Assa thì phụ cận còn có hai khu rừng lớn Luga và Karl, bốn khu rừng này vẫn luôn là nơi ở của các thú nhân du mục, không có thú nhân sinh sống cố định ở khu vực này, nhưng thường thường vẫn có người qua lại, nhưng thú nhân du mục không ở một chỗ cố định, rất khó tìm, nếu như con nói thiếu niên kia thật sự tồn tại, như vậy rất có thể cậu ấy chính là con của một đôi vợ chồng du mục, hoặc là lạc mất cha mẹ hoặc là một đứa trẻ mồ côi, thêm vào việc vẫn luôn không có ai báo án có thuần người mất tích, nên suy đoán này có khả năng là đúng."
"... Không tìm được, có nghĩa là cả thi thể cũng không thấy? Vậy có phải là có khả năng, khả năng người đã chôn thây trong bụng thú không?" Sắc mặt Maurice tái nhợt, giọng nói không ngừng run rẩy.
Furry trầm mặc không nói, kỳ thực trong lòng bọn họ đều có suy đoán, tất cả những địa phương kể trên đều là rừng rậm không hề an toàn, căn cứ lời Maurice miêu tả, thiếu niên kia hẳn bị thương rất nặng, mùi máu tanh nồng nặc dễ dàng đưa dã thú tới nhất, thêm vào đó cậu đang ở giữa rừng rậm không hề gần các thành, mất năm ngày đi bộ cũng chưa thể ra khỏi rừng, mà nơi như thế vẫn luôn có vô số dã thú hung mãnh qua lại.
"Chúng ta chờ một tháng nữa, nếu như vẫn không có người nào phát hiện thuần người mất tích hoặc là phát hiện thi thể vô danh, chúng ta sẽ không có quyền tạm giam con, cũng không có cách nào định tội được."
"Tại sao không có cách nào định tội con?"
"Maurice, con đã biết để định tội một người cần chứng cứ phạm tội, nhưng hôm nay nhân chứng vật chứng đều không có như thế, con nói con nhớ rằng bản thân đã làm thương tổn một người, nhưng người bị hại ở nơi nào? Trí nhớ của con cũng không phải vật chứng bằng chứng, cũng chỉ là phán đoán chủ quan, còn vì tình trạng cơ thể con lúc đó, thậm chí quan toà và thẩm phán còn mãnh liệt hoài nghi chuyện kia đều là ảo giác của con!"
"... Cho nên thiếu niên kia chịu xui xẻo là đáng đời sao? Con là phạm nhân lại có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Con nhớ cậu ấy chỉ là một thiếu niên, cũng không biết đã thành niên chưa. Khả năng cậu ấy đúng là một cô nhi, cha mẹ qua đời lúc còn rất nhỏ, chỉ một thân một mình sống trong rừng rậm, không có bạn bè người thân, nên xảy ra việc rồi cũng không ai biết, hiện tại có khả năng... đã chết, nhưng vì cậu ấy lấy lại công đạo đều không có một ai! Nhưng... con đã nghĩ ra, tại sao con không thể tự định tội mình được? Pháp luật đế quốc không phải ban hành để bảo vệ toàn bộ công dân sao? Không phải để tất cả người có tội nên bị trừng phạt sao? Tại sao lại... không được định tội con?" Maurice giơ tay lên che mắt, phát ra âm thanh giống như dã thú gào thét, lộ ra thống khổ thấu xương, tâm trạng tan nát.
Anh phạm vào tội không thể tha thứ, nhưng pháp luật đế quốc không cách nào phán quyết anh?
Anh phá huỷ cuộc đời một thiếu niên, người kia rõ ràng còn có con đường nhân sinh lâu dài nhưng bởi vì anh mà chặt đứt, anh còn có thể tiếp tục sống vui vẻ sao?
Thế gian làm sao có chuyện hoang đường như vậy?
Anh không thể nào tiếp thu được! Không thể nào tiếp thu!!
"Nếu như đế quốc không có cách nào phán quyết con, con sẽ tự phán quyết chính mình, con phá huỷ thiếu niên kia, con liền đem mạng trả lại cho cậu ấy."
"Maurice! Cha không cho phép con xằng bậy! Ngoại trừ cơ quan tư pháp của đế quốc, không có bất kỳ người nào có quyền phán quyết kẻ khác, thân là người chấp pháp con so với ai khác đều hiểu rõ hơn hết!" Furry tức đến nổ phổi, kỳ thực nếu như thật sự tìm được người bị hại, Maurice bị phán quyết thế nào cho dù là tử hình ông đều có thể chịu đựng, dòng dõi chính của Bạch Lang tộc vẫn luôn là người ủng hộ pháp luật đế quốc trung thành và triệt để nhất, bất luận kẻ đó xuất sắc cỡ nào hay thân phận tôn quý cỡ nào, phạm tội chính là phạm tội, đã phạm tội thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng tình huống như vậy, ông là kẻ làm cha dĩ nhiên là không nỡ để con trai phải ngồi tù hoặc bị tử hình.
"Con đã không còn tư cách trở thành người chấp pháp."
"Cha sẽ đem chuyện này báo lên Quốc vương, trước khi có kết luận không cho con được phép xằng bậy, có nghe không?"
Maurice cúi đầu trầm mặc.
"Maurice, trả lời cha!"
"... Vâng, thưa cha."
"Trước tiên con tỉnh táo lại đi, không nên kích động." Furry thở dài, nhìn thật sâu vào cậu con trai của mình một hồi, sau đó xoay người rời đi.
Maurice cũng bình tĩnh lại ngồi trong phòng giam, hai mắt mờ mịt không có tiêu cự, bên tai của anh tựa hồ lại vang vọng tiếng gào thét thống khổ và tuyệt vọng của thiếu niên kia, khiến anh khó chịu cơ hồ đến nghẹt thở.
Mấy ngày qua hầu như anh không thể ngủ, chỉ cần vừa nhắm mắt sẽ nhớ lại âm thanh của thiếu niên kia, anh hoảng hốt nghĩ, nếu như đế quốc thật sự không cách nào phán quyết anh, anh cũng không tự mình lấy mạng trả lại cho thiếu niên, anh sẽ khiến cho quãng đời còn lại của mình đều sống trong thống khổ và hối hận, như vậy mới xem như là trả lại dằn vặt mà thiếu niên phải chịu đựng trước khi chết.
Một tháng sau, chung quy vẫn không nhận được bất kỳ báo cáo nào về thuần người mất tích, không có vụ việc tử vong bình thường hoặc tìm thấy thi thể thuần người vô danh. Furry không có chút nào cảm thấy hài lòng, một tháng qua trạng thái tinh thần Maurice càng ngày càng kém, ông biết nếu như coi là anh vô tội mà phóng thích, đứa con này của ông cũng xem như đã bị phá huỷ.
Bởi vì chuyện này mang tính đặc thù, Furry xác thực đã báo lên Quốc vương, Quốc vương sau khi biết cũng trầm mặc hồi lâu, tiếp theo cùng Hoàng hậu thương lượng, liền gọi các gia chủ của ngũ đại thị tộc, cũng là những người giữ trọng trách cao nhất trong chính quyền đến họp hội nghị, mọi người tranh luận kịch liệt trong vòng nửa tháng mới cơ bản đạt thành thống nhất, liền lập tức truyền đạt phán quyết.
Nơi tuyên án là đình thẩm phán tối cao, ngay phía sau Thú Thần điện, ngụ ý Thú Thần sẽ chứng kiến hết thảy, các phán quyết sẽ tuyệt đối công bằng, không có mảy may chút bao che.
Đình thẩm phán tối cao này cũng không phải nơi tất cả mọi người đều có thể bị thẩm phán ở đây, bình thường là để thẩm phán những trường hợp đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội ảnh hưởng tới nhiều người, người có quyền cao chức trọng, người trong dòng dõi hoàng thất, kẻ phản quốc và nhân vật đặc biệt, kỳ thực thú nhân Giảo xà tộc mà Maurice đuổi bắt kia có tư cách đứng ở chỗ này. Vạn nhất không nghĩ tới ngày hôm nay đứng ở chỗ này lại là người đã từng đuổi bắt gã, cuộc sống luôn có những chuyện hoang đường khiến người ta nghe mà không khỏi nực cười.
Trong đình thẩm phán hôm nay ngoại trừ Maurice còn có Đại pháp quan là người tuyên bố phán quyết, ngoài ra cũng chỉ có Quốc vương và Hoàng hậu ngồi ở ghế dành cho người làm chứng, đến để bàng thính*.
(*Bàng thính: chỉ nghe và chứng kiến chứ không tham gia vào)
Maurice đang đứng ở chỗ của bị cáo, khuôn mặt cương nghị trắng xám mang theo vẻ tiều tụy không cách nào che giấu, đôi mắt sói đỏ đậm thế nhưng vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng vào chỗ ngồi của Đại pháp quan, thậm chí mơ hồ còn có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì anh biết, có thể bị gọi lên đình thẩm phán này liền mang ý nghĩa nhất định anh sẽ bị trừng phạt, vì nếu cho là anh vô tội mà phóng thích thì chỉ cần tuyên bố ở phòng giam là được.
"Bị cáo: Maurice, con cháu dòng chính thế hệ 1,242 của Bạch Lang tộc, vào Thú lịch ngày 13 tháng 3 năm 3722 ở thành Sibyll đuổi bắt trọng phạm Giảo xà thú nhân Derek, ở rừng rậm Rapha đã gặp trọng phạm kịch liệt phản kháng nên giao đấu rồi giết đi, tuy nhiên bởi vì bị trúng nọc độc rắn mà trượt chân xuống vách núi, bị dòng nước cuốn đi, theo suy đoán bị cuốn trôi đến giao giới giữa rừng Tự Do cùng rừng Assa, sau năm ngày ở trong rừng rậm đã gặp một thuần người vô danh, bởi vì độc rắn mà hoàn toàn mất lý trí, nên đã cường bạo đối phương, lại bởi vì vẫn tìm kiếm người bị hại nhưng không có manh mối, cũng không có người nhà xuất hiện truy cứu. Bản tịch* có lý do tin tưởng người bị hại là một cô nhi sống một mình đã nhiều năm, đồng thời đã chôn thây trong bụng thú. Do bị cáo chủ động tự thú, tích cực phối hợp điều tra, xét tình tiết phát sinh thì bị cáo cũng không phải là do ý thức chủ quan mà làm ra hành vi phạm tội, trải qua nhiều ngày cùng các gia chủ đại thị tộc thảo luận, đã được Quốc vương cùng Hoàng hậu thông qua, bản tịch tuyên án, bị cáo Maurice bị phán quyết đưa vào ngục giam 'Vực sâu chi lâm' tám năm, kiếm mười vạn điểm, phải đồng thời hoàn thành hai điều kiện trên mới có thể phóng thích, xét thấy bản án mang tính đặc thù, vì vậy không cách nào định chuẩn xác tội danh cho bị cáo, chỉ có thể dùng hình phạt, bị cáo đối với phán quyết này có dị nghị hay không?" Trong đình thẩm phán, tiếng nói của Đại pháp quan già nua chậm rãi vang lên trong không gian yên tĩnh, âm thanh mười phần uy nghiêm.
(Bản tịch*: từ dùng để tự xưng hô của chủ toạ phiên toà – Đại pháp quan)
"Có." Maurice chậm rãi mở miệng, khiến Quốc vương cùng Hoàng hậu đang bàng thính không nhịn được nhìn nhau, cả hai đều thấy trong mắt đối phương một hơi thở dài.
"Bị cáo có dị nghị gì?"
"Hình phạt quá nhẹ. Căn cứ pháp luật đế quốc, hành vi lấy bạo lực cưỡng bức hoặc thủ đoạn ép buộc người khác tiến hành giao cấu khiến người bị hại trọng thương, tử vong hoặc là tạo thành hậu quả nghiêm trọng khác, phải chịu giam giữ thời hạn từ mười lăm năm trở lên, chung thân hoặc tử hình. Huống chi trong ký ức của bị cáo thì người bị hại tuổi cũng không lớn, khả năng còn là vị thành niên. Pháp luật đế quốc đối với phạm nhân thương tổn hoặc sát hại vị thành niên là xử lý rất nặng, vì vậy bị cáo khẩn cầu quý toà một lần nữa cân nhắc lại hình phạt." Chỉ là tám năm tù làm sao có thể bù đắp được sinh mệnh trẻ tuổi tươi sáng như vậy?
Xung quanh trở nên yên tĩnh, một hồi lâu âm thanh của Đại pháp quan mới lại vang lên, mơ hồ còn mang theo chút thở dài, "Lời bị cáo vừa nói cũng không sai, nhưng bị cáo quên một điều, lúc bị cáo tiến hành phạm tội không phải do ý thức chủ quan, lúc đó bị cáo rơi vào trạng thái lý tính không thể tự kiềm chế, thậm chí trong đoàn thẩm phán có nhiều người đều cho rằng một hồi cường gian giết người kỳ thực là bởi vì bị cáo trúng nọc độc rắn mà gây ra ảo giác, hơn nữa không tìm được bất kỳ manh mối gì về người bị hại, chúng ta trước khi tiến hành phán quyết đã tranh luận rất lâu về việc có thể phán bị cáo vô tội và phóng thích hay không? Bị cáo từ mười lăm tuổi bắt đầu tiến vào cơ quan chấp pháp, nhiều năm qua vẫn là người chấp pháp ưu tú xuất sắc, địa vị xã hội và uy tín cá nhân bị cáo đều vô cùng cao, kết quả phán quyết hôm nay sẽ đưa đến ảnh hưởng nhất định, còn có bị cáo đã chủ động tự thú và tích cực phối hợp trong quá trình điều tra, đã học qua pháp luật đế quốc bị cáo tự nhiên hiểu rõ đó là tình tiết đủ để giảm bớt lượng hình phạt. Cốt lõi của việc pháp luật phán quyết không phải vì trừng phạt phạm nhân, mà là để phạm nhân ý thức được lỗi lầm của mình mà ghi nhớ kỹ, không bao giờ tái phạm nữa, điều này bị cáo đã làm được, thời gian tám năm cũng đủ để bị cáo sám hối, hơn nữa sự việc lần này nguyên nhân kỳ thực là từ kẻ trọng phạm kia, để phòng ngừa loại chuyện này phát sinh lần nữa, càng phải cần người chấp pháp tài giỏi, bị cáo là một người chấp pháp phi thường ưu tú xuất sắc, là người rất trọng yếu đối với đế quốc, trong tương lai bị cáo tiếp tục làm tốt công tác, bắt đúng người có tội, để bi kịch tương tự thiếu niên kia không phát sinh, đó mới là bồi thường chính xác nhất cho thiếu niên. Bây giờ bị cáo đối với phán quyết còn có dị nghị gì không?"
Maurice yên tĩnh trong chốc lát, liền mở miệng: "Thưa quý toà, bị cáo không có dị nghị."
"Vậy bản tịch tuyên án, bị cáo Maurice ba ngày sau phải nuốt Tầm quả giam vào Vực Sâu Chi Lâm, đáp ứng đủ hai điều kiện mới có thể phóng thích, thiếu một điều kiện thì không được: Một, ở Vực Sâu Chi Lâm đủ tám năm; hai, phải kiếm được mười vạn điểm. Kết thúc phiên toà."
Thú lịch ngày 15 tháng 5 năm 3722, Maurice tiếp nhận phán quyết, sau ba ngày tiến vào Vực Sâu Chi Lâm, trong vòng tám năm tự sinh tự diệt.
Sau hôm đó, mưa trút xuống liên tục, sau ba ngày thì vừa vặn ngừng, bầu trời xanh trong, ánh nắng rực rỡ, Maurice tiến vào cái địa phương mà ai ai cũng khiếp sợ, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh.
Phía sau anh, cánh cửa dày nặng đại biểu cho tự do chậm rãi đóng lại, bỗng nhiên một cơn gió thổi tới, mang theo một đóa hoa nhỏ trắng tinh bay đến trước mặt anh, anh không tự chủ đưa tay tiếp được.
Thú Thần trên cao, đây có phải đại biểu cho thiếu niên kia đã trở về tha thứ cho con hay không? Con nguyện ở đây tuyên thề, khi chịu xong hình phạt trở về, cả quãng đời còn lại sẽ chấp pháp nghiêm minh diệt cái ác tận gốc, chỉ cầu có thể làm cho kiếp sau thiếu niên được bình an mãi mãi.
Gió lại nổi lên, trong tay anh đoá hoa lại bay lên, càng bay càng cao, mãi cho tới khi biến mất không còn chút tăm hơi.
Còn Maurice, từ khi gặp gỡ thiếu niên cho tới lúc này, mới lộ ra một nụ cười ôn hòa, thanh thản như vậy.
===== Hết chương 19 =====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top