Chương 17: Báo cáo
Thành Ulla là một thành xa xôi lại nhỏ, nên không mất bao nhiêu thời gian khảo sát, cần ba ngày là đủ, chỉ là Maurice không ngờ tới trong tòa thành nhỏ này sẽ tìm ra Tạ Viễn – một bí mật tuyệt đối chấn động của anh, anh tự nhiên kéo dài hành trình ra, may mà thành Ulla cũng là cái thành cuối cùng trong nhiệm vụ khảo sát của bọn họ, nên cũng không làm lỡ chính sự.
Mà đi cùng Maurice còn có Corral và Kathy. Mặc dù cũng có chút không hiểu tại sao cấp trên phải dừng chân nghỉ ngơi ở chỗ này, có điều nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành bọn họ cũng không tò mò hỏi dò. Corral thì không cảm thấy gì, nơi này cách khu rừng rậm Sương Mù không xa, nếu như anh ngứa tay ngứa chân thì đến rừng rậm tìm dã thú đánh một trận là xong. Còn khá buồn chán chính là Kathy, thành Ulla hoàn cảnh sinh sống khá hoàn mỹ, cư dân đều nhiệt tình, nhưng lại là thành một sao nên thương mại không có chút nào nổi trội khiến một nữ thú nhân yêu thích mua sắm đến từ một thành lớn cảm thấy rất khổ sở, ngay ở thời điểm suýt chút nữa cô không nhịn được mở miệng hỏi Maurice chuẩn bị lúc nào rời đi nơi này, thì cô nàng phát hiện ra cửa hàng của Tạ Viễn.
Ngày đó ba người Maurice đi tới thành Ulla vừa vặn diễn ra Giáo khánh của học viện Ulla, cửa hàng toàn thành đều đóng cửa, 'Eden' của Tạ Viễn cũng không ngoại lệ. Giáo khánh qua đi học viện Ulla sẽ nghỉ ba ngày, mà lúc bọn trẻ được nghỉ Tạ Viễn cũng không mở cửa tiệm, cơ bản luôn cùng hai bé con đi ra ngoài dạo chơi ăn uống, vì cậu cũng không phải dựa vào chuyện làm ăn của cửa hàng mà nuôi sống mình và con trai, mở hay không mở tự nhiên là rất tùy ý.
Kỳ nghỉ qua đi, cặp sinh đôi đi học trở lại, sáng sớm Tạ Viễn liền mở cửa tiệm, đến bốn giờ chiều lại đóng cửa, bởi vì bốn giờ là thời điểm Tu Hữu và Hải Mạn tan học, cậu muốn đón bọn nhỏ cùng ra ngoài thành gặp Maurice, Tu Hữu sẽ tiếp tục buổi huấn luyện, Tạ Viễn và Hải Mạn tiếp tục đứng bên quan sát.
Kathy kỳ thực đã sớm trò chuyện cùng cư dân trong thành thời điểm biết cửa hàng này tồn tại, ban đầu cô một chút cũng không đem 'Eden' này là chi nhánh của hệ thống cửa hàng 'Eden' đang thịnh hành cả đế quốc kia, cô nghĩ nếu không phải trùng tên thì chính là hàng nhái, phải biết là gần nhất 'Eden' cũng chỉ mới mở chi nhánh ở trong thành ba sao, cái một thành một sao này kiểu gì cũng không thể có.
Có điều thấy các nữ nhân toàn thành đều đối với tiệm bán quần áo này cùng tay nghề ông chủ khen không dứt miệng, cô cũng là ôm tâm tư không có gì làm thì đi xem sao mà tới cửa hàng của Tạ Viễn.
Chỉ là cô vừa tới trước cửa tiệm thì liền chấn động, cô nhìn thấy gì? Trên bảng hiệu bên cạnh hai chữ 'Eden' là một huy chương khéo léo hình tròn, huy chương đại biểu cho gia chủ Angelo của Xám Tượng tộc ở thành Không Đạt, toàn bộ chi nhánh 'Eden' trên bảng hiệu đều có một cái, dùng chất liệu đặc biệt của Xám Tượng tộc chế ra, dưới ánh mặt trời sẽ hiện ra hào quang bảy màu nhàn nhạt, không cách nào làm giả được, tại sao trong thành một sao lại có 'Eden' chứ? Dựa theo sức mua cư dân nơi này căn bản mua không nổi a, điều này thật không khoa học!
Trong đầu Kathy hiện ra vô vàn nghi vấn, cô đẩy cửa tiệm, tiếng chuông gió lanh lảnh reo lên, còn có một giọng nam nhân ôn hòa truyền đến.
"Hoan nghênh quý khách ghé cửa hàng." Tạ Viễn đang nghiên cứu một danh mục trang phục 'Eden' mới nhất mà Angelo gửi đến, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kathy không có tai cùng đuôi thú thì sửng sốt một chút, mãi đến lúc đối diện đôi mắt xanh lục và đồng tử dựng đứng cậu mới phản ứng được thú hình đối phương hẳn là rắn, nếu không phải thì cậu đã cho rằng đối phương là một cô gái thuần người.
Kathy gật đầu chào Tạ Viễn, sau đó chậm rãi đi quanh cái cửa hàng không tính là lớn này, con mắt đảo qua từng mẫu quần áo, càng nhìn tim cô đập càng nhanh.
Toàn là hàng xa xỉ người người ham muốn, Kathy đối với 'Eden' là cực kỳ yêu thích, đối với từng series quần áo 'Eden', từng danh mục trang phục 'Eden' là nhớ như in trong lòng bàn tay, trong tủ quần áo của cô một nửa đều là nhãn hiệu 'Eden'. Nhưng mà cái cô tiếc nuối nhất chính là trong ngăn tủ không có seri 'Viễn Mộng' do chính tay đại sư Viễn Mộng thiết kế, phải biết những trang phục do đại sư tự tay làm kia đều có nhãn mác thêu một hoa văn kỳ lạ ở cả hai mặt mà xưa nay chỉ có thể thấy trong hội đấu giá, khi vừa xuất hiện sẽ bị tiểu thư quý tộc thượng tầng mua mất. Kathy gia cảnh không tệ, nhưng vẫn là không thể sánh được với những đại quý tộc tiêu tiền như nước kia, vì vậy mỗi lần cô chỉ có thể nhìn thấy ở hội đấu giá, càng nhìn càng nghiện, rồi cứ thế ôm nỗi hận trơ mắt nhìn từng kiện quần áo bị bán đấu giá mất.
Nhưng hiện tại! Thú Thần ở trên cao hỡi, không phải cô đang nằm mơ chứ? Một phòng seri 'Viễn Mộng'! Hơn nữa còn là seri 'Viễn Mộng' do Đại sư Viễn Mộng tự tay làm! Hết thảy seri 'Viễn Mộng' từng được 'Eden' bán ra hay hiện tại đang bán thì ở nơi này đều có, hơn nữa giá tiền còn rẻ như vậy! Cái giá này không phải chỉ mua một ống tay áo cũng không đủ sao? Nhưng đây thật sự là seri 'Viễn Mộng' mà Đại sư Viễn Mộng tự tay thiết kế, cô tuyệt đối sẽ không nhầm.
Tạ Viễn nhìn vị khách lạ vẻ mặt si mê vuốt lên một bộ quần áo dường như nước miếng đều muốn chảy ra, liền không nhịn được có chút đen mặt, cậu đang chần chờ xem có nên lên tiếng gọi một câu không thì ánh mắt đối phương đột nhiên lấp lánh có thần nhìn về phía cậu, đôi con ngươi xanh lục dựng đứng khiến cậu cảm giác run rẩy như bị xem là con mồi, không khỏi cành giác lùi về sau một bước.
"Xin hỏi... những y phục này là... ngài làm sao?" Kathy từng li từng tí một hỏi thật cẩn thận, không có ai biết tim cô đang khẩn trương đến độ muốn nhảy ra ngoài!
"Đúng vậy, xin hỏi có vấn đề gì không?" Tạ Viễn nghe vậy liền thả lỏng một chút, đại khái cậu đã biết vị khách này vì sao lại thất thố như vậy.
"Là ngài... thiết kế, sau đó... tự mình may?" Thanh âm Kathy bắt đầu run rẩy.
Tạ Viễn đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, cậu cũng thật sự bật cười, gật gật đầu.
Sau một khắc bóng người liền phi tới, doạ cậu hết hồn, nếu không phải trước mặt cậu còn có quầy hàng, thì chắc chắn cậu đã bị Kathy ôm vững vàng, cho dù như vậy, hai tay của cậu cũng bị đối phương nắm thật chặt, mà cả người Kathy đều muốn nằm nhoài trên quầy.
"Đại sư! Anh là đại sư Viễn Mộng! Thú Thần của tôi! Tôi lại nhìn thấy người thật, trời ạ!!!" Kathy kích động như quỷ gào, hoàn toàn bày ra một phản ứng chân thực của fan não tàn khi nhìn thấy thần tượng.
"A... Không cần phải kích động như thế chứ?" Tạ Viễn bất đắc dĩ cười nói.
"Làm sao có khả năng không kích động! Anh có biết hay không quần áo anh làm có bao nhiêu đẹp đẽ! Không! Đã không đơn thuần là quần áo nữa, mà có thể xứng là tác phẩm nghệ thuật !!"
Tạ Viễn càng thêm không biết phải nói gì, xưa nay cậu không nghĩ thiết kế của mình có thiên phú hơn người, duy nhất cậu có chính là so với người nơi này có thêm kiến thức cơ bản, hơn nữa vừa vặn trang phục thế giới này vẫn còn ở giai đoạn khá nguyên thủy, bằng ấy nhân tố gộp lại mới khiến cậu có thể được người ta gọi với tư cách là Đại sư.
"Đại sư a, anh đem toàn bộ quần áo nơi này bán cho tôi đi! Đương nhiên theo giá nơi này niêm yết nha! Không không không, cầu anh làm riêng cho tôi một bộ quần áo đi!" Ánh mắt Kathy lóe sáng mà nhìn cậu, so với seri 'Viễn Mộng' thì càng thêm khiến người ta đổ xô tới chính là quần áo do Đại sư Viễn Mộng là người đo ni đóng giày độc nhất vô nhị. Sáng lập nên 'Eden' là mười mấy người rất danh tiếng, dù sao họ muốn tìm Đại sư Viễn Mộng làm riêng cho mình nhưng trước hết cũng phải để cho gia chủ Angelo gật đầu đáp ứng đã, thế nên không phải ai cũng có thể làm được.
Tạ Viễn khẽ mỉm cười, "Cũng không phải là không được, chỉ là hi vọng cô sẽ không nói cho người khác biết tôi ở thành Ulla, bởi vì tôi hợp tác cùng người khác đã có hiệp nghị bảo mật." Để Angelo duy trì bảo vệ bí mật danh tính cho cậu cũng tốn không ít công sức, ngoại trừ bản thân Angelo cùng tâm phúc hắn tuyệt đối tín nhiệm ngoài ra không có ai biết Đại sư Viễn Mộng đang ở tại thành Ulla - cái thành nhỏ xa xôi này. Nhưng vẫn có người vô tình phát hiện ra bí mật này, vì vậy trong những năm qua Tạ Viễn cũng gặp mấy người, khá may mắn đều không ngoại lệ chính là 'Fan não tàn' của cậu, vì lẽ đó chỉ cần cậu yêu cầu giữ bí mật họ sẽ lập tức đáp ứng.
Kathy tự nhiên cũng một lời đáp ứng luôn, có điều Tạ Viễn đang hỏi cô muốn kiểu quần áo nào, cô nàng mới nhớ tới một vấn đề nên cẩn thận từng chút một hỏi: "Hiện tại tôi nhất thời không nghĩ ra, có thể cho tôi ghi nợ hay không?" Mong là thần tượng sẽ không nghĩ mình được voi đòi tiên?
"Có thể, cô lưu lại tên cùng địa chỉ liên hệ, cô biết gia chủ Angelo của Xám Tượng tộc ở thành Không Đạt chứ? Tôi sẽ nói cho hắn biết sự việc của cô, sau đó cô muốn tôi làm quần áo kiểu nào thì trực tiếp đi tìm hắn, hắn sẽ nói cho tôi, như vậy thì cô không cần phải tới thành Ulla chuyến nữa." Tạ Viễn tốt tính đáp ứng, trái lại loại yêu cầu này cũng không phải lần đầu tiên cậu gặp phải, hơn nữa mỗi lần gặp phải người trùng hợp phát hiện ra cậu, cậu đều phải đem tin tức cơ bản của đối phương nói cho Angelo, để hắn trong lòng hiểu rõ mà làm chút chuẩn bị.
"Đại sư anh thật sự là tốt a!" Hơn nữa còn trẻ như vậy, đáng tiếc mùi vị trên người là đã cùng nam thú nhân xảy ra quan hệ, bằng không nhất định cô sẽ cố gắng theo đuổi Đại sư!
Thật vất vả tiễn Kathy vô cùng nhiệt tình đi, Tạ Viễn thở phào nhẹ nhõm, nhìn thời gian phát hiện gần đến giờ bọn nhỏ tan học, liền đóng cửa tiệm, nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị đi.
Tuy rằng ngày đó Tạ Viễn phát hiện trừ Tu Hữu ra thì cậu vẫn cảm thấy sợ hãi đối với thú hình sói, nhưng như chính cậu đã nói, cậu chắc chắn muốn khắc phục nỗi sợ hãi này, hơn nữa căn cứ kinh nghiệm trước đây, chỉ cần nhìn quen là cậu có thể tự nhiên đối mặt. Vì vậy cậu thỉnh cầu Maurice lúc chỉ dạy Tu Hữu hãy tận lực duy trì ở trạng thái thú hình, trải qua mấy ngày hiệu quả cũng khá, sắc mặt của cậu không trắng xanh như trước, thời gian run rẩy cũng đang không ngừng rút ngắn, có lẽ lần khắc phục này sẽ không tốn nhiều thời gian như lần trước, thậm chí trước khi Maurice rời đi cậu có thể hoàn toàn khỏi.
Sau khi Kathy rời khỏi cửa hàng Tạ Viễn, trên mặt cô vẫn luôn duy trì nụ cười rạo rực, làm khuôn mặt xinh đẹp càng trở nên lộng lẫy, quay đầu nhìn quả thực đẹp tới 100%, có điều thú nhân ăn thịt tính trời sinh luôn khiến người khác cảm giác e sợ làm cho thú nhân ăn cỏ thành Ulla không dám đến gần, cho nên cô liền một đường liền mạch trở lại khách sạn nhỏ, vừa bước vào cửa liền cùng Corral đối mặt.
"Cô không sao chứ? Làm sao lại cười thành như vậy?" Corral trừng đôi mắt hổ nhìn Kathy, nhìn nụ cười ngớ ngẩn khiến người ta hoảng sợ, "Nhặt được vàng hả?"
"Nhặt được vàng tính là gì? Tránh, tránh ra, chớ cản đường, chị đây phải về phòng." Hôm nay tâm tình Kathy quả thực là mở cờ trong bụng, vì lẽ đó cũng không cùng Corral tranh cãi, nhấc chân liền đi lên lầu.
Corral không tìm được manh mối, nghĩ thầm phụ nữ quả nhiên là sinh vật quỷ dị khó hiểu nhất trên thế giới này, có điều nhớ tới chính sự nên hướng về bóng lưng Kathy rống to: "Đại nhân nói chúng ta làm một phần báo cáo tối nay đưa lên ngài ấy."
Kathy xua xua tay tỏ ý đã biết, Corral thấy điều mình muốn đã được truyền đạt, liền xoay người đi ra ngoài.
Ở trong phòng của mình Kathy cười ngây ngô một hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến gì đó, nụ cười trên mặt liền dừng lại.
Cô nghĩ đến trong nhiệm vụ khảo sát có quy định, đang trong quá trình khảo sát gặp phải điều đặc thù gặp người mới hoặc là Đại sư ẩn cư thì cần làm thành một phần tỉ mỉ trong báo cáo, bởi vì đế quốc có một kho hồ sơ bảo mật chuyên môn ghi chép về những người này, để thời điểm đế quốc cần có thể bất cứ lúc nào phái người mời đến thành Simba nhờ giúp đỡ.
Mà Đại sư Viễn Mộng mặc dù chỉ là may quần áo, nhưng có thể được gọi là Đại sư trong nghề may cũng chỉ có cậu ấy, mà danh hiệu Đại sư này cũng không phải là tự phong, là do chính miệng Quốc vương trao tặng, cho nên cô đã đáp ứng Đại sư phải giữ bí mật thì qua báo cáo tức là phải nuốt lời sao?
Không không, cũng không tính là nuốt lời, cô tại sao lại quên mất, hết thảy Đại sư bắt đầu từ giờ khắc đã được Quốc vương thừa nhận, thì ở kho hồ sơ kia sẽ có hết thảy tư liệu của họ, hiện tại cô báo cáo là theo lệ khảo sát, rất tự nhiên báo cáo về Đại sư sẽ được đưa về kho hồ sơ bảo mật, mà có thể tiếp xúc được cũng chỉ có mấy người, mà nhân viên khảo sát đối với nhiệm vụ khảo sát cho dù biết cũng không thể tiết lộ một chút nào, cho nên cô vẫn có thể đáp ứng yêu cầu của Đại sư.
Vừa nghĩ thông suốt, Kathy liền bắt đầu viết báo cáo, bởi vì trời cũng sắp tối, thời gian không còn nhiều.
Vì vậy buổi tối, khi Maurice lật lên báo cáo của Kathy và Corral đưa đến, nhìn thấy cái kia tên quen thuộc thì, chân thực sửng sốt .
===== Hết chương 17 =====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top