Chương 15: Bóng tối
Tuy rằng Maurice không muốn nhận thù lao, nhưng Tạ Viễn đương nhiên không thể thật sự không trả, chứ nói chi Maurice là thầy dạy cho Tu Hữu, cho dù là thời gian ngắn vậy cũng cần tôn sư trọng đạo, nếu không thể dùng tiền biểu đạt tâm ý như vậy có thể mời một bữa cơm cũng là tất yếu.
Hẹn Maurice vào ba giờ chiều, như vậy dạy Tu Hữu xong là đến bữa cơm, nhiệt tình như vậy chắc chắn Maurice cũng sẽ không từ chối đâu.
Vì thế, trời vừa sáng, Tạ Viễn liền chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, dự định làm bữa tối thật phong phú báo đáp thú nhân này.
Đến thời gian ước định, đúng giờ Tạ Viễn mang theo hai đứa con trai cùng Maurice gặp mặt ở cửa thành.
"Tôi cùng Mạn Mạn ở một bên quan sát anh không ngại chứ?" Tạ Viễn cười hỏi.
Maurice đương nhiên sẽ không chú ý, hai người lớn vừa trò chuyện vừa mang theo hai đứa nhỏ ra khỏi cửa thành, lúc ngang qua cửa thành thì thủ vệ lên tiếng chào hỏi, đều là cư dân trong thành, rất quen thuộc lẫn nhau.
Tạ Viễn kéo Hải Mạn, Maurice cùng cậu sóng vai bước, Tu Hữu đi bên trái Maurice đang rất vui vẻ hỏi vài vấn đề. Một nhóm bốn người nhìn bóng lưng tự nhiên cho người ta cảm giác thật hoà hợp, phảng phất giống như một gia đình vậy, làm cho thủ vệ gác cổng nhìn mấy lần. Sau khi bóng bốn người bọn họ hoàn toàn khuất bóng thì mấy thủ vệ kia không nhịn được mà bát quái lên.
"A Viễn có phải đã có người theo đuổi không?" Ông chú gác cổng A vuốt cằm suy đoán.
Ông chú gác cổng B lộ ra vẻ mặt thâm trầm, "Xem ra không giống, hai người hẳn là bạn bè mới biết nhau không lâu."
"Nhưng A Viễn mang theo cặp sinh đôi cùng hắn ta ra ngoài thành, nếu như mới quen, làm sao cậu ấy dễ dàng để hai đứa con trai bảo bối cùng thú nhân kia thân cận như vậy chứ?" Ông chú gác cổng C lắc đầu phản bác.
"Thật sự mới quen, ngày hôm qua tôi trực ở đây, thú nhân Lang tộc kia mới vào thành, đi cùng còn có một nam thú nhân Hổ tộc và một nữ thú nhân Xà tộc." Ông chú gác cổng D lập tức cung cấp tin tức mình biết.
"Ừm, chắc là có ẩn tình gì đây" Ông chú gác cổng A lộ ra nụ cười như nói cho mọi người biết câu nói này nên giải thích là 'Ừm, chắc là có gian tình'.
"Tôi đánh cược bọn họ nhất định sẽ phát triển thêm một bước." Ông chú gác cổng D nói chắc như đinh đóng cột, phảng phất trước mắt đã thấy hình ảnh đôi tình nhân bước vào lễ đường.
"Tôi vẫn có thắc mắc." Ông chú gác cổng C xua tay lên tiếng, "A Viễn tuy nói mang theo hai đứa trẻ, nhưng tuổi tác cậu ấy không lớn, vóc người đẹp tính cách vừa ôn nhu thân thiện nhân duyên vô cùng tốt, vừa có tay nghề may quần áo tốt, việc nhà cửa bếp núc lại càng giỏi, bạn đời của cậu ấy đã mất thì coi như là một thuần người độc thân vậy sao nhiều năm qua không có người theo đuổi chứ a?"
"Ngốc." Ông chú gác cổng B giành nói trước đối với ông chú gác cổng C làm vẻ mặt khinh bỉ, "Mọi người đều biết, sau khi thuần người cùng nam thú nhân kết hợp sinh ra hài tử, trên cơ thể thuần người đó sẽ mang mùi vị thuộc về nam thú nhân kia. Nhìn thú hình Tu Hữu liền biết thú hình bầu bạn đã qua đời kia của A Viễn là một con sói trắng, càng là thú hình mạnh mẽ thì đại biểu mùi vị càng làm cho các thú nhân khác cảnh giác cùng lảng tránh. Hơn nữa thú hình cư dân nơi này đa số là động vật ăn cỏ, bản năng đối với động vật ăn thịt đều rất e ngại, ông từng gặp một con dê lại theo đuổi một con sói bao giờ chưa? Cho nên A Viễn mặc dù tốt, nhưng trong thành Ulla thật không có mấy người có thể khắc phục bản năng sợ hãi mà theo đuổi cậu ấy. Hơn nữa tâm tư của A Viễn vẫn luôn đặt trên người hai đứa con trai bảo bối, đối với tình cảm của người khác như là tự động không muốn tiếp nhận, nữ thú nhân tính tình mềm mại nơi này lại nhiều, A Viễn không có ai theo đuổi là chuyện rất bình thường."
"Vì lẽ đó A Viễn tốt như vậy liền tiện nghi cho người ngoài sao? Tại sao tôi lại không có con trai chứ! Nếu có thì nhất định để nó theo đuổi đem người tới tay." Ông chú gác cổng C rất không cam tâm, có cảm giác như một củ cải trắng ngon lành bị lợn ăn mất.
"Thôi đi, cho dù ông có con trai thì thế nào? Lẽ nào để con trai ông dùng đôi răng cửa di truyền kia của ông đi gặm người ta mà lôi sao? Thỏ ngốc!" Ông chú gác cổng B sắc mặt khó chịu phun một ngụm nước bọt.
"Còn ông là con chuột túi ngu ngốc chỉ có thể nhảy nhảy nhót nhót tứ chi dài ngoằng muốn đánh nhau đúng không? Cơm tối hôm nay khỏi làm cho ông ăn!" Ông chú gác cổng C thở phì phò nói, hai đôi tai dài trên đầu xù lông, dựng thẳng lên.
"Ông dám?"
"Tại sao tôi không dám, chính ông đi mà ăn cỏ đi!"
Hai người gác cổng A và D trầm mặc nhìn B và C cãi nhau không hề có tí dinh dưỡng nào, yên lặng đối diện nhìn nhau một chút, trong mắt hai bên đều thấy được người kia muốn thầm phun nước miếng.
Tú ân tú ái cái gì, mau thôi đi!
Bên kia, không hề biết bị người ta bát quái chuyện về mình, bốn người đi tới khu rừng rậm ngoại thành, Tu Hữu đưa Maurice tới nơi từ nhỏ mình đã được Barry mang tới để dạy, vẻ mặt thành thật chờ đợi, Tạ Viễn thì kéo Hải Mạn đứng cách đó không xa.
"Trước tiên thú hóa cho chú quan sát một chút." Maurice đứng cách Tu Hữu khoảng chừng 1 mét mở miệng nói.
Tu Hữu gật đầu, một vầng sáng nhàn nhạt từ trên người cậu bé toả ra, khoảng chừng sau năm giây, một con sói trắng cao chừng 80 cm dài chừng 50cm 'ngồi' ở trước mặt Maurice, nhìn bộ lông trắng như tuyết dưới ánh mặt trời phảng phất có ánh bạc lưu động, Maurice theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Viễn một chút, anh phát hiện khuôn mặt đối phương vẫn là biểu hiện ôn hòa không có một tia dị dạng, trong mắt nhanh chóng loé lên một vệt sáng.
"Biến trở về."
Tu Hữu dù cho có chút không rõ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
"Lấy tuổi của cháu mà nói, tốc độ thú hóa rất tốt, cháu hẳn phải biết với thú nhân, tốc độ thú hóa quyết định bởi ý thức tập trung cùng khả năng điều khiển, khi cháu muốn thú hóa trước tiên ở trong đầu sẽ hình thành ra ý thức 'Thú hóa', sau đó đem ý thức này điều hành đến mỗi bộ phận trên thân thể để chúng phối hợp với ý thức mà làm ra phản ứng, đối với thú nhân có thú hình là động vật ăn thịt mà nói, bình thường thú hóa chỉ vì ba mục đích: tìm phối ngẫu, đi săn và chiến đấu. Tốc độ thú hóa đối với hai mục đích sau có ảnh hưởng quan trọng, thậm chí có thể trở thành điều kiện để đánh giá tiêu chuẩn một thú nhân có mạnh mẽ hay không. Thông qua huấn luyện bình thường sói trắng thành niên có thể hóa thú trong hai giây, còn thiên phú xuất chúng thì thậm chí có thể chỉ trong chớp mắt."
"Chú Maurice tốc độ thú hóa là bao nhiêu?" Tu Hữu không nhịn được ngắt lời anh, ánh mắt lóe sáng mà nhìn anh.
Maurice dừng một chút, nói: "Trong nháy mắt."
Tu Hữu vẻ mặt ngay lập tức hiện ra vẻ hết sức sùng bái, "Thật là lợi hại, chú Maurice còn không phải là sói trắng, thiên phú của chú nhất định phi thường xuất chúng! Sau này cháu nhất định cũng phải lợi hại như chú."
"... Cháu sẽ. Có điều cho dù có thiên phú xuất chúng, nếu như không nỗ lực cũng không có tác dụng, nỗ lực mới là điều căn bản." Maurice nghiêm túc giáo dục.
"Vâng, thưa thầy!" Tu Hữu thành thật trả lời vang dội.
Cách đó không xa Tạ Viễn nhìn một lớn một nhỏ hỏi đáp, lời nói của bọn họ đương nhiên nghe được rõ ràng, cậu không nhịn được mỉm cười, vị thầy này quả nhiên không khiến cho mình thất vọng, chân thực là một vị thú nhân nghiêm túc lại có thực lực.
"A, Hải Mạn, baba không có nhìn lầm người chứ?" Tạ Viễn cúi đầu bóp bóp mũi con trai, khẽ cười nói.
Hải Mạn bĩu môi, "Được, được rồi, coi như không tệ." Một bộ dạng thừa nhận nhưng trong lòng lại khó chịu không muốn thừa nhận.
Maurice đem biện pháp huấn luyện tốc độ thú hóa dạy cho Tu Hữu, thấy cậu bé hiểu gần hết rồi liền để nhóc kiên trì luyện tập, sau đó bắt đầu chỉ đạo tư thế thú hóa.
"Với thú hóa thì, nếu như không phải vì tìm phối ngẫu vậy thì tức là sau khi thú hóa cháu sẽ lập tức tiến vào trạng thái công kích, mà tư thế chuẩn bị thú hóa sẽ có tác dụng nhất định, baba cháu nói với chú vẫn là ông ngoại và chú cháu cùng dạy cháu, có thể nói cho chú thú hình hai người đó là gì không?"
"Ông ngoại Barry cùng chú Hobart thú hình đều là rồng, là Hồng Long rất đẹp và uy mãnh."
Lúc nghe đến tên hai người này, Maurice ngẩn người, lập tức hiểu rõ gật gật đầu, "Rồng thú hình là đứng thẳng mà bước cho nên tư thế trước khi chuẩn bị thú hóa là đứng thẳng nhưng không thích hợp với thú nhân Lang tộc, chúng ta trước khi thú hóa cơ thể nên hơi nghiêng về phía trước, hai tay buông xuống ở trước người, lưng hơi cúi, cằm hạ thấp, tầm mắt hướng lên, như vậy sau thú hóa tư thế của cháu chính là bốn chân đứng thẳng, có thể trong nháy mắt tiến vào trạng thái công kích."
Tu Hữu chiếu theo lời nói của anh mà làm, lần này thú hóa ra sói trắng không còn là tư thế 'Ngồi', mà như Maurice nói tứ chi đứng thẳng, chỉ cần chân trước hạ thấp một chút lưng cong lên thì chính là tư thế công kích.
Không nói việc Tu Hữu nghe rất nghiêm túc mà ngay cả Tạ Viễn cùng Hải Mạn đều nghe đến say sưa ngon lành, tuy rằng thuần người không có năng lực thú hóa nhưng không có trở ngại việc mở rộng kiến thức.
Hai người một giảng một tiếp thu, hai người chuyên tâm ngồi nghe, tất cả xem ra đều yên tĩnh ôn hòa như vậy, không có gì sai biệt, mãi đến tận lúc—— Maurice thú hóa.
Có một động tác công kích bất luận chỉ đạo làm sao Tu Hữu cũng làm không đủ chuẩn xác, Maurice liền quyết định tự mình làm mẫu.
Cự Lang cao ba mét dài hai mét, màu lông xám nhạt, thân thể cao lớn che khuất một đám lớn ánh sáng mặt trời, hình thành trên đất một mảnh bóng tối lớn, vừa vặn bao phủ Tạ Viễn cùng Hải Mạn lại.
"Baba, đau." Hải Mạn đột nhiên khẽ kêu một tiếng.
Tạ Viễn như vừa tình giấc chiêm bao, vội vã buông bàn tay đang dùng sức nắm chặt cổ tay Hải Mạn ra, cậu ngồi xổm người xuống có chút sốt sắng kiểm tra tay cậu bé, khi nhìn thấy cái dấu tay hồng hồng kia thì trong mắt lập tức che kín sự hổ thẹn, một bên xoa xoa một bên xin lỗi, chỉ là không biết vì sao âm thanh và động tác đều có chút run rẩy.
"Baba làm sao vậy? Sắc mặt thật là khó coi." Hải Mạn dùng cái tay khác sờ lên mặt Tạ Viễn, nhìn sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xanh, không khỏi lo lắng hỏi.
"Không, không có chuyện gì, khả năng là đứng nắng có hơi lâu, có chút chóng mặt." Tạ Viễn mỉm cười an ủi, nhẹ nhàng ôm Hải Mạn vào trong ngực, chậm rãi vỗ lưng cậu bé, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đừng lo lắng, không có chuyện gì." Chỉ là câu "Không có chuyện gì" này không biết đến cùng là đang an ủi ai.
Tạ Viễn vốn vẫn nghĩ thương tổn do cái sự việc kia gây ra từ lâu đã hết, nhưng hóa ra cậu vẫn còn rất sợ hãi.
Lúc đó cậu bị thú hình của cha doạ đến không cách nào nhúc nhích, vốn đã nỗ lực tìm biện pháp khắc phục, lại không nghĩ rằng mình mang thai, nên chỉ có thể gác lại, đợi đến khi sinh đứa nhỏ, cậu rối ren một trận cũng vẫn nhớ kỹ việc này, liền cùng baba thương lượng bày ra một phương án.
Tuy rằng cư dân thành Ulla cơ bản đều là động vật ăn cỏ, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không rèn luyện mình trong trạng thái thú hình, ở trong thành Ulla có một địa phương chiếm diện tích cực lớn được mở ra xây thành từng cái sàn thi đấu, có tác dụng để thú nhân giao đấu, nơi này cởi mở, cũng không giới hạn nam nữ, có thể đến xem cũng có thể lên sân khấu tìm thú nhân đánh một trận, thậm chí cứ mỗi ba năm một lần Thành chủ sẽ tổ chức giải thi đấu toàn dân.
Mà Tạ Viễn đã bỏ ra thời gian hai năm, mỗi ngày đều kiên trì xuất hiện ở khán đài trên sàn thi đấu, nhìn những hình thể động vật to lớn kia quyền cước ngươi tới ta đi, lúc vừa bắt đầu cả người cậu còn run rẩy đổ mồ hôi lạnh, sau đó tuy sắc mặt trắng bệch nhưng đã có thể cùng người khác nói chuyện, cuối cùng là có thể tự nhiên tiếp xúc với thú hình của người khác, có thể nói là một biện pháp tự đối với mình rất nhẫn tâm.
Sau giai đoạn đó, cậu thật sự coi chính mình về sau đã không còn di chứng thương tổn nữa, nhưng vẫn là có ngoại lệ, ngoại trừ Tu Hữu, những nhân thú Lang tộc khác, mặc kệ có phải là sói trắng hay không, thú hình bọn họ vẫn là có thể làm cho cậu nhớ lại cái sự việc bất ngờ làm cậu thương tổn kia, trong nháy mắt chân tay lạnh lẽo, có điều may mắn chính là cậu không còn bị doạ cho khiếp sợ như lần đầu trông thấy thú hình lớn kia nữa, thời gian hai năm chữa trị vẫn là có chút hiệu quả.
Tạ Viễn ôm Hải Mạn không ngừng trấn an tâm lý cho chính mình, rốt cục khiến thân thể ngừng run rẩy, cậu chậm rãi thở phào một cái, lấy dũng khí ngẩng đầu lên hướng về hai con sói một lớn một nhỏ đang nhìn sang, lại không nghĩ rằng chỉ thấy có Tu Hữu còn duy trì trạng thái thú hóa còn Maurice đã sớm biến trở về trạng thái bình thường, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, Maurice tựa hồ đứng cách xa mấy phần.
Có điều không có nhìn thấy thân hình Cự Lang vẫn khiến cho cậu thả lỏng một chút, giơ tay xoa xoa trán, mới vừa thả tay xuống mở mắt ra thì đối diện là một đôi mắt sói đỏ đậm cùng Tu Hữu có chút tương đồng.
'Vẫn ổn chứ?'
Tạ Viễn sửng sốt nửa ngày mới hiểu được đối phương muốn hỏi gì.
Tình trạng khác lạ của cậu không có tránh được ánh mắt của đối phương, có điều cậu cũng không hề cảm thấy kỳ quái, bởi vì cậu biết thú nhân có thực lực mạnh mẽ phi thường mẫn cảm với hoàn cảnh bốn phía, đồng thời cậu cũng xác định thật sự là Maurice đã đứng cách xa mình một chút so với trước.
Thú nhân này trong xương tuỷ thực sự là một người biết săn sóc lại ôn nhu!
Nghĩ như vậy, cậu rất tự nhiên liền quay về phía Maurice nở nụ cười dị thường hiền hòa lại sáng sủa.
'Tôi rất khỏe, cảm ơn anh.'
===== Hết chương 15 =====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top