Chương 14: Bảo bối
Đối với kết quả bói toán của Milan, phản ứng to lớn nhất không phải người trong cuộc mà là Tu Hữu cùng Hải Mạn, hai bánh bao manh manh rất lo âu biểu thị có phải là có người muốn cướp đoạt ba đi rồi không? Tạ Viễn nghe vậy quả thực dở khóc dở cười, phải bảo đảm mãi bất kể là ai cũng không thể cướp mình đi, ba ba vẫn luôn yêu nhất Bảo Bảo cùng Mạn Mạn mới qua ải.
Tạ Viễn đang nghĩ hai đứa bé này làm sao có thể khả ái như vậy, đột nhiên trong đầu chợt lóe lên, nụ cười trên mặt liền dừng lại.
Bỗng nhiên cậu nghĩ tới, Tu Hữu cùng Hải Mạn tựa hồ từ lúc còn nhỏ sẽ không có hỏi qua cậu về mối quan hệ cùng sự việc về 'Cha' bọn trẻ. Cậu lại cẩn thận hồi tưởng, phát hiện đúng thật là trong miệng bọn nhỏ chưa từng xuất hiện chữ 'Cha'. Không đúng! Chắc chắn bọn trẻ sẽ nghe được từ miệng người khác cái sự việc mà Sean tự tạo ra kia, rõ ràng 'Cha' đã không còn, nhưng cơ bản lòng hiếu kỳ đều sẽ có, chứ nói chi là nhìn những người bạn nhỏ khác không phải có cha và ba ba thì chính là có ba ba và ma ma, lẽ nào chúng sẽ không ước ao khát vọng? Hải Mạn không hỏi thì còn hiểu được, vì cậu bé là thuần nhân tính tình lại lạnh lùng kiêu ngạo, đối với việc không có 'Cha' khả năng không cảm thấy gì. Nhưng Tu Hữu là thú nhân, cùng 'Cha' có thú hình tương tự, 'Cha' đối với cậu bé mà nói là rất trọng yếu, nhưng tại sao không thấy hai đứa nhỏ hỏi mình 'Cha' của chúng là một người thế nào chứ?
Tạ Viễn càng nghĩ càng hoảng sợ, thậm chí đã tưởng tượng ra tình huống hai đứa bé nghe được điều gì không phải, chịu ảnh hưởng không tốt để lại bóng tối ở đáy lòng. Tưởng tượng đến suýt chút nữa đem mình doạ ra thành bệnh tim, cậu vội không dám nghĩ nữa, đồng thời quyết định tối nay lúc ba cha con nói chuyện phải đem việc này cẩn thận hỏi cho rõ ràng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng đại biểu cho lễ Giáo khánh năm nay kết thúc. Cuối cùng trải qua thống kê, chọn lựa ra mười hạng mục được hoan nghênh nhất. Ba người đứng đầu không nghi ngờ chút nào – là mấy thiếu niên lớp lớn được chú ý, vị trí thứ tư rất ngoài ý muốn nhưng lại hợp tình hợp lí chính là cặp ông chủ nhỏ sinh đôi của gian hàng Phấn manh tiểu ốc, nói chung, lần này Thành Mô phỏng đạt thành công trọn vẹn. Sau khi dọn dẹp xong sân bãi, mọi người liền ai về nhà nấy.
Người ngoại lai đến thành Ulla không nhiều nên trong thành chỉ có một quán trọ nhỏ có vài gian có thể ở được mười người do một đôi vợ chồng ngựa vằn mở. Bình thường đều là người thân thích của cư dân trong thành tới chơi rồi thuê ở nơi này. Còn có, tầng một của quán trọ nhỏ là phòng ăn, tay nghề nấu ăn của bà chủ siêu cấp ngon, vì thế vẫn có thể duy trì việc kinh doanh.
Ông chủ Donny không nghĩ tới hôm nay sẽ tiếp đón ba vị khách mời ngoại lai. Hơn nữa, thú hình ba người đều là động vật ăn thịt có tập tính hung mãnh, thiên tính bên trong động vật ăn cỏ khi nhìn thấy động vật ăn thịt vẫn luôn sợ hãi, khiến ông chủ khi nhìn thấy ba người thì run lên mấy lần, có điều rất nhanh đã khôi phục bình thường. Cầm chứng minh thân phận của ba người, làm đăng ký xong, sau đó liền đưa chìa khoá dẫn bọn họ lên một gian phòng trên lầu hai.
Corral cùng Kathy họp ở trong phòng Maurice, báo cáo ngắn gọn kết quả quan sát ngày hôm nay ở thành Ulla.
Ở Lục quốc, cứ mười năm sẽ tiến hành đợt bí mật khảo sát mỗi thành, chủ yếu xoay xung quanh bốn phương diện: dân sinh, kinh tế, quản lý cùng trị an. Nhân viên khảo sát do gia chủ của ngũ đại thị tộc tự mình chọn lựa người ưu tú có cống hiến đắc lực nhất trong dòng chính của gia tộc. Sau đó đem người được chọn lựa ra chia làm ba người một tổ, lại lấy hình thức rút thăm quyết định từng tổ sẽ đến địa bàn quản lý của thị tộc nào đó để tiến hành khảo sát, cuối cùng tập hợp báo cáo lại trình lên hoàng tộc. Mà thông qua những báo cáo này có thể đánh giá cho thành đó tăng cấp sao hoặc là giảm xuống, phải biết thành khác cấp sao thì các khoản thuế cùng chính sách ưu đãi là hoàn toàn khác nhau.
Mà trước mỗi lần khảo sát bắt đầu, các thành chủ sẽ tạm thời bị mất quyền đối với thành mình quản vì nhiều lý do, chính là để phòng ngừa họ giở trò nhiễu loạn để che giấu việc xấu mình làm.
Tổ Maurice gồm ba người rút thăm khảo sát trúng vào địa bàn quản lý của Bạch tượng tộc với các thành từ ba sao trở xuống, thành Ulla vừa vặn là toà thành cuối cùng cần khảo sát.
"Nói tóm lại, mọi phương diện thành Ulla chúng ta khảo sát qua là thành một sao tốt nhất, nếu như không phải là nhân số không đạt tiêu chuẩn, sớm đã có thể thăng cấp làm thành hai sao." Corral nói.
"Tại sao số lượng nhân khẩu không đủ thì không đạt tiêu chuẩn? Nếu như dân trong thành sinh hoạt giàu có an vui, tỉ lệ sinh đẻ đáng lẽ không thấp như vậy mới đúng." Maurice khẽ cau mày, việc này không phù hợp.
Kathy tiếp lời, "Cũng không kỳ quái lắm, bởi vì nữ giới tỉ lệ sinh đẻ so với nam giới cao hơn hơn hai lần, mà ở thành Ulla có rất nhiều nữ thú nhân thành niên gả cho những thành xa khác. Hơn nữa còn có một điểm rất đặc biệt, nơi này trong hơn 200 gia đình lại có một nửa gia đình là thú nhân đồng tính kết hợp tạo thành, tuy rằng mỗi gia đình này có hai đến ba đứa con nhỏ, nhưng vẫn chưa đủ để số lượng nhân khẩu thành Ulla đạt đến tiêu chuẩn thành hai sao."
Maurice gật đầu, đồng ý, "Tạm thời chúng ta cứ tiếp tục điều tra kĩ hơn, hai người báo cáo với tôi vào mỗi tối, thời gian khác tự sắp xếp. Lui ra đi."
"Vâng, thưa ngài."
Cho tới khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Maurice lẳng lặng ngồi một lúc, sau đó giơ tay, ngón tay chấm chút trà trong cái chén bên cạnh, ở trên bàn từ từ viết xuống ba cái tên.
Tạ Viễn, Tu Hữu, Hải Mạn.
Chuyên chú nhìn chằm chằm ba cái tên kia, mãi đến lúc nước khô hết, chậm rãi biến mất không còn tăm hơi.
Cũng không biết ngồi trong bao lâu, anh đứng bật dậy, đi tới bên cửa sổ rồi mở cửa ra, lưu loát nhảy lên, không phát sinh một chút tiếng động, nhanh chóng biến mất trong đêm tối.
Một bên khác, sau khi cùng bọn nhỏ ăn xong bữa tối, Tạ Viễn dọn dẹp xong, trước tiên cùng bọn nhỏ hàn huyên tán gẫu ở phòng giải trí. Ngày hôm nay phát sinh quá nhiều sự việc thú vị khác với mọi hôm, cha con ba người thỉnh thoảng cất tiếng cười ha ha, bầu không khí quá phù hợp, Tạ Viễn cảm thấy vừa vặn giải quyết tâm tư của mình, cậu liền ôm hai đứa bé, chậm rãi mở miệng.
"Bảo Bảo, Mạn Mạn, ba ba hỏi các con một vấn đề được chứ? Không được nói dối, nhất định phải đem cảm thụ cùng suy nghĩ chân thật nhất của các con nói cho ba ba biết, có được hay không?"
"Chúng con chưa từng nói dối ba ba bao giờ, ba ba hỏi đi."
"Bảo Bảo, Mạn Mạn, tại sao các con chưa từng hỏi ba ba về cha của các con?"
Im lặng, trong nháy mắt không khí trở nên yên tĩnh.
Cặp sinh đôi không nghĩ tới ba ba đột nhiên lại hỏi vấn đề này, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau nháy mắt ra hiệu, tự cho là ba ba không biết.
Tạ Viễn thấy vẻ mặt của hai đứa mà suýt chút nữa bị chọc cười, cậu vội vã nhịn xuống nghiêm mặt nói: "Không thể nói dối."
"Ba ba, tại sao nhất định phải hỏi chúng con vấn đề đó?" Vẫn là Hải Mạn phản ứng nhanh, bày ra vẻ mặt ngây thơ mà hỏi thay vì trả lời vấn đề kia.
Tạ Viễn sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Tu Hữu. Đứa nhỏ này cũng quá thông minh không dễ gạt, trước tiên vẫn là đối phó đứa con lớn nhất, "Bảo Bảo con xem, con đối với người 'Cha' không hiếu kỳ sao?"
Tu Hữu lập tức chột dạ quay đầu ra chỗ khác, đồng thời cảm giác được Hải Mạn đang bắn ánh mắt cảnh cáo qua, đáy lòng cậu nhóc rất bất đắc dĩ, chỉ có thể lắp ba lắp bắp: "Có, có từng hỏi qua... Nhưng là chúng con đã từng hỏi ông ngoại Sean, ông nói 'Cha' đã không còn ... Vì không muốn ba thương tâm, nên tốt nhất, không nên nhắc đến."
Tạ Viễn trầm mặc nửa ngày, chậm rãi ôm lấy cánh tay của hai đứa nhóc, nhẹ nhàng đưa ngón tay cọ cọ sợi tóc mềm mại trên đầu bọn nhỏ, cất tiếng vừa mềm lại vừa ấm, khiến người ta không nhịn được trong lòng cũng mềm thành một mảnh.
"Bảo Bảo, Mạn Mạn của ba, từ khi ra đời các con đã không có 'Cha', ba ba vẫn sợ các con vì vậy mà có chút thiệt thòi cho nên vẫn luôn dùng hết khả năng để che chở các con, để cho các con giống như các gia đình hoàn chỉnh khác, khỏe mạnh hạnh phúc trưởng thành như những người bạn nhỏ khác. Nhưng cũng không tránh khỏi sơ suất, ba ba không hi vọng các con phải suy nghĩ lung tung, có vấn đề gì không thể cùng ba ba nói sao? Đôi khi một số suy nghĩ các con tự cho là tốt có thể khiến người quan tâm đến các con thương tâm đấy. Nói cho ba ba, tại sao trước giờ các con không hỏi?"
"Chúng con không hỏi, thật sự là sợ ba thương tâm." Hải Mạn nhỏ giọng nói.
"Lúc đầu chúng con từ ông ngoại Sean biết sự việc của 'Cha' cùng ba ba, mọi người xung quanh cũng đều nói 'Cha' đột ngột tạ thế cho nên không muốn khiến ba ba thương tâm thì tốt nhất là không hỏi." Tu Hữu thấp giọng nói.
"Đương nhiên chúng con cũng muốn biết, cũng muốn hỏi một chút về chuyện của ba ba cùng với 'Cha'."
"Thế nhưng dần dần, chúng con phát hiện ba ba xưa nay đều không nhắc tới bất cứ chuyện gì liên quan tới 'Cha'."
"Chúng con tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được biểu hiện của ba ba như vậy là kỳ lạ."
"Nếu thật sự như ông ngoại Sean nói, 'Cha' cùng ba ba yêu nhau, đồng thời vì cứu ba ba mà chết, tại sao trước giờ ba ba sẽ không nhắc tới chứ?"
"Ba ba thậm chí ngay cả một chút suy nghĩ cũng không nghĩ tới 'Cha' a."
"Chúng con không ngừng suy nghĩ, cuối cùng mới nghĩ tới, ba cùng 'Cha' kỳ thực là không yêu nhau".
"Như vậy chúng con không phải những đứa trẻ được sinh ra từ tình yêu của hai người, ba ba thật sự yêu chúng con sao?"
"Cái ý nghĩ này chỉ thoáng qua thôi!" Trước khi Tạ Viễn mở miệng Hải Mạn liền vội vàng nói, "Chúng con cảm nhận được, ba ba làm sao có khả năng sẽ không yêu chúng con được chứ!"
"Cũng là chúng con suy nghĩ, ba cùng 'Cha' không yêu nhau nhưng lại có chúng con, mà 'Cha' hiện tại lại không ở bên cạnh chúng con, ông ngoại Sean có lần tình cờ nhắc tới 'Cha' thì vẻ mặt lại có chút khó chịu, như vậy kết luận tựa hồ chỉ có một."
"Vậy thì chính là 'Cha' đã từng thương tổn ba ba, khiến ba ba cho dù chấp nhận sinh ra chúng con nhưng không muốn nhắc tới 'Cha' dù chỉ một chút."
"Như vậy chúng con tại sao có thể hỏi ba ba về sự tình của 'Cha', để ba ba thương tâm đây?"
"Không có 'Cha' thì không có, có ba ba là đủ rồi."
"Ừm, có ba ba là tốt rồi."
Cảm xúc trong lòng Tạ Viễn trăm mối ngổn ngang, nhưng càng nhiều là cảm động, hai đứa nhỏ tri kỷ như thế tại sao có thể không yêu thương chứ? Có điều hai đứa nhỏ cũng quá thông minh, dù bị gạt nhưng lại đem sự tình đoán ra tới tám chín phần, thật là khiến người ta không biết nên nói cái gì cho phải.
"Bảo Bảo cùng Mạn Mạn đúng là lớn rồi." Tạ Viễn hôn mỗi đứa một cái, thở dài nói, "Các con nói không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng, ba và 'Cha' các con bởi vì... Ừm, bất ngờ mà có các con, sau đó lại do nhiều nguyên nhân mà hắn không ở nơi này, ban đầu khi biết trong bụng có các con, ba ba thực có hoảng loạn, nhưng chưa từng có mâu thuẫn, ba ba vẫn luôn coi các con là lễ vật tốt đẹp nhất mà Thú Thần ban cho ba ba. Khi sinh ra các con ba ba đã vô cùng hạnh phúc, các con nói rất đúng một điều, ba ba làm sao sẽ không thương các con được đây? Các con là người trọng yếu nhất đời này của ba ba, không gì có thể sánh được hai bảo bối a. Còn đến cùng là như thế nào mà ba ba cùng 'Cha' có các con, đến khi các con trưởng thành một chút, nếu thật sự muốn biết, ba ba sẽ nói cho các con, có được hay không?"
"Được!"
"Thời gian cũng không còn sớm, mau đi ngủ thôi."
Tảng đá lớn trong lòng tạm thời bỏ xuống, Tạ Viễn dỗ hai cậu nhóc đi ngủ, như mọi khi cậu đứng bên giường đợi cả hai đứa ngủ thì mới rời đi.
"Ba ba, 'Cha' hẳn là chưa mất đúng không? Là 'Cha' đang sinh sống ở một nơi nào đó phải không?" Tu Hữu ngáp một cái, âm thanh có chút mơ hồ hỏi.
"Có lẽ vậy, ba ba cũng không rõ ràng lắm." Con sói trắng kia đến cùng như thế nào căn bản cậu không thể nào biết được, chỉ biết là khi đó cha cậu có tìm qua ở nơi phát hiện ra cậu, nhưng không thấy bất kỳ nhân vật khả nghi nào.
"Nếu như 'Cha' lúc nào đó xuất hiện, ba ba cũng không thể bị cướp đi." Hải Mạn cũng mơ mơ hồ hồ thầm nói.
"Ba ba càng sợ các con bị cướp đi hơn." Dù sao cũng là cậu trong tình huống người kia không biết tự ý đem con sinh ra, hơn nữa thú hình Tu Hữu lại không tầm thường như thế.
"Thuần người ôn nhu như ba làm gì có thú nhân nào sẽ không thích? Ba ba nhìn ngay cả Mạn Mạn lạnh băng nhưng cũng có rất nhiều người theo đuổi như vậy!" Tu Hữu rất chắc chắc mà phản bác, ở trong lòng cậu bé, ba ba mình quả thực là đối tượng bầu bạn hoàn mỹ nhất, sau này cậu cũng muốn tìm thuần người như vậy!
"Đúng vậy, bằng không ba ba chờ con lớn lên con cưới ba ba đi, không thì con gả cho ba ba cũng có thể." Hải Mạn không chút nào chú ý mình bị anh trai chê, trái lại rất tán thành, gật gật đầu.
Tạ Viễn tức giận gõ gõ trán hai đứa, sừng sộ nói: "Còn trêu ghẹo ba ba, không cho phép nói nữa, nhanh ngủ đi."
"Vâng." Hai cậu bé xác thực đã rất buồn ngủ, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, một lúc sau thì ngủ rồi.
Tạ Viễn vén gọn góc chăn cho hai nhóc, cảm giác có gió thổi tới, liền đứng lên đóng cửa sổ lại. Vừa tới trước cửa sổ đột nhiên cậu nhìn thấy cây đại thụ rậm rạp đối diện tựa hồ có hồng quang lấp loé, như là một đôi mắt, nhưng đợi đến lúc cậu chăm chú nhìn kỹ lại phát hiện không có gì. Cậu nghĩ, khả năng là mình nhìn nhầm, cũng không nghĩ nhiều, đóng cửa sổ lại rồi trở về phòng của mình.
Đợi cho tới khi toàn bộ ánh sáng trong phòng của ngôi nhà hai tầng tắt, vạn vật im hơi lặng tiếng, ánh trăng như cái mâm tròn chiếu sáng một không gian rộng, cũng soi sáng cây đại thụ rậm rạp, trên chạc cây, một bóng người mạnh mẽ ẩn giấu trong tán lá, đôi mắt sói đỏ đậm trong đêm đen như ẩn như hiện, thâm thúy khó dò.
===== Hết chương 14 =====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top