Chương 12: Thỉnh giáo

Bởi quá chăm chú nhìn lên sân khấu, cho nên Tạ Viễn không phát hiện được việc Maurice hầu như là không chớp mắt nhìn chằm chằm nhìn đứa con lớn nhất có hình dáng khác biệt của mình nên. Cậu đang mải vỗ tay, đồng thời cũng ở trong lòng tiếc hận cái thời đại này không có máy quay video, bằng không là có thể lấy phần ký ức này lưu lại .


Mãi đến tận lúc bọn nhỏ trên đài chào cảm ơn rồi rời khỏi sàn diễn, Maurice mới thu hồi ánh mắt, trong lòng trăm mối ngổn ngang, do dự một hồi hắn liền quay đầu về phía bàn thuần người là cư dân thuộc thành Ulla đang ngồi kia.

"Tạ Viễn tiên sinh, xin hỏi..." ngài biết tiểu thú nhân sói trắng trên bục kia sao?

Tạ Viễn còn chưa kịp nghe được nửa câu nói sau của Maurice, thì có một cậu bé như viên đạn pháo nhỏ giống như thường ngày nhảy lên lưng của cậu, âm thanh vui vẻ sang sảng cùng lúc ghé vào tai cậu vang lên.

"Ba ba, con vừa rồi biểu diễn không tồi chứ?" mặt Tu Hữu không ngừng mà cọ cọ ở cổ Tạ Viễn, cái đuôi phía sau vẫy rối rít, rõ ràng đang trong tâm trạng cực kỳ hưng phấn.

Mà Maurice nhìn tiểu Lang Thú mắt đỏ tóc trắng bạc nhô ra sau lưng Tạ Viễn kia, còn có bên tai vang lên từng tiếng ba ba, trong mắt hầu như là không hề che giấu chút nào vẻ mặt khó có thể tin.

"Đây là bảo bối lớn của tôi." Tạ Viễn cười híp mắt quay đầu hôn Tu Hữu một cái, sau đó vỗ vỗ cái mông của cậu ra hiệu cho cậu bé dựa vào lồng ngực của mình, để tránh khỏi sơ ý mà ngã chổng vó.

"Mạn Mạn đâu?"

"Vở kịch kế tiếp có Mạn Mạn, em ấy đang chuẩn bị."

Tu Hữu bình thường đều có cảm giác mình là người lớn rồi nên đối với việc Tạ Viễn ôm một cái thì cảm thấy rất thẹn thùng, nhưng ngày hôm nay thật sự là quá hưng phấn vì lẽ đó ngoan ngoãn để Tạ Viễn đem mình ôm vào trong lòng, mở to đôi mắt sói đỏ đậm sáng lấp lánh, đúng một bộ vẻ mặt cầu biểu dương vô cùng đáng yêu khiến lòng người mềm nhũn, Tạ Viễn thực sự không nhịn được hung hăng hôn cậu bé mấy cái, đuôi sói của Tu Hữu vẫy đến càng vui vẻ, cậu bé cũng lập tức hôn trở lại.

Hai cha con thân thiết qua lại khiến Maurice vừa phục hồi lại tinh thần lại có xu thế thất thần, nhưng lần này hắn rất nhanh đã phục hồi tinh thần lại, buông mắt, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có điều đôi bàn tay đã nắm đến đốt ngón tay trắng bệch tiết lộ ra tâm trạng không thể bình tĩnh của hắn.

"Tạ Viễn tiên sinh, đây là… con của cậu?" Maurice lần thứ hai nhìn lên thì bất luận ánh mắt, vẻ mặt hay ngữ khí đã không còn một chút khác lạ, có điều lời nói ra vẫn có một chút ngập ngừng.

Tạ Viễn không nhận ra có chút khác lạ nào, cậu hơi ngượng ngùng mà đối với Maurice cười cười, vì mình vừa đem người này quên mất chỉ lo cùng con trai thân thiết, cậu sờ sờ đầu con trai, Tu Hữu lập tức hiểu ý đứng dậy, Tạ Viễn cười nói: "Thật không tiện, khiến ngài chê cười rồi, đây là con trai lớn của tôi gọi là Tu Hữu. Tu Hữu, mau chào chú Maurice."

"Cháu chào chú Maurice." Tu Hữu hơi khom người, có thể thấy được đây là một đứa nhỏ có giáo dục tốt.

"... chào cháu." Maurice duờng như lại nghe thấy điều gì - dừng lại một chút, "Tạ Viễn tiên sinh vừa nói đây là con trai lớn? Vậy chẳng phải là cậu còn có đứa nhỏ nữa?"

"Ừm, còn có đứa nữa tên Hải Mạn, là một tiểu thuần người, cùng Tu Hữu là sinh đôi."

"Tạ Viễn tiên sinh đúng là có phúc lớn, hai đứa bé nhất định là rất ngoan ngoãn lại hiểu chuyện."

"Nào có, bọn chúng đều rất nghịch ngợm." Tạ Viễn giống như bất kỳ người  cha người mẹ nào khác khi nghe thấy người khác khen con của mình, tuy rằng trong lòng cảm thấy rất mỹ mãn nhưng vẫn sẽ nói vài câu khiêm tốn, khuôn mặt cười tươi như đóa hoa rất dễ dàng bán đứng ý nghĩ chân thực của cậu, cũng bởi vậy nên cậu không phát hiện thú nhân vốn là ít lời lạnh lùng lúc này lại nói nhiều hơn.

Maurice còn muốn nói điều gì liền cảm giác có tầm mắt rơi vào trên người mình, anh nhìn sang liền phát hiện Tu Hữu đang nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt sói đỏ đậm khiến trong lòng hắn có chút lạnh lẽo, "Có chuyện gì sao? ... Tu Hữu." Lại là câu nói có chút ngập ngừng.

"Chú Maurice, xin hỏi thú hình của chú là sói sao?"

Hai người lớn đồng thời ngẩn ra, Tạ Viễn lập tức nhìn về phía Maurice, cậu lại không nhận rõ lang tộc thú nhân và khuyển tộc thú nhân khác nhau như thế nào! Nhìn kỹ vị thú nhân này có thú hình thật đặc thù cùng Bảo Bảo nhà cậu giống nhau như đúc! Có điều tại sao Bảo Bảo lại hỏi về vấn đề này?

Maurice cũng có nghi vấn tương đồng, có điều không hề nói gì, khẽ gật đầu một cái.

"Vậy cháu có thể thỉnh giáo chú mấy vấn đề sao?" ánh mắt Tu Hữu sáng lên, cái đuôi trắng nhỏ cũng không nhịn được nhẹ nhàng đung đưa.

"Cháu hỏi gì?"

Tạ Viễn cẩn thận lắng nghe Tu Hữu hỏi xong mới rõ ràng đứa nhỏ này muốn hỏi chính là một chút vấn đề thú hình ở trạng thái đi săn cùng sức công kích ra sao, nhìn một lớn một nhỏ, một nghiêm túc giải thích một nghiêm túc lắng nghe, trong lúc nhất thời cậu lại có chút hoảng hốt.

Tạ Viễn vẫn luôn nghĩ mình quan tâm bảo vệ dành cho hai đứa nhỏ đã đủ nhiều, thêm vào đó nếu có một vị chủ nhà nữa thì cũng là nam giới, vì lẽ đó cho dù không có thì có lẽ đối với đứa nhỏ cũng không ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng hôm nay cậu mới coi như rõ ràng, đối với nam thú nhân mà nói, tồn tại của thú nhân phụ thân là phi thường trọng yếu, bởi vì hết thảy tri thức đều là đến từ chính thú nhân phụ thân giáo dục, đây chính là truyền thừa mà các thú nhân khác loài không cách nào thay thế được, tuy rằng ông ngoại vẫn luôn dạy dỗ Tu Hữu, nhưng hai người thú hình vốn không giống, mà những tri thức đặc hữu của loài sói Tu Hữu chỉ có thể tự mình tìm tòi hoặc là chỉ có thể tìm không ra, vừa nghĩ như thế, cậu lập tức có chút hổ thẹn và đau lòng.

Chút tâm tình nhỏ của Tạ Viễn biến hóa không tránh được con mắt Maurice, lông mày anh không nhịn được nhíu nhẹ một hồi, đôi mắt sói đỏ đậm lóe lóe.

"Phi thường cảm tạ chú giải đáp!" âm thanh Tu Hữu vang lên khiến Tạ Viễn hồi thần, cậu nhìn chăm chú liền nhìn thấy Tu Hữu rất là chân thành cung kính cảm tạ Maurice, đây chính là lễ tiết cảm tạ thầy, xem ra giải đáp của Maurice khiến Tu Hữu vui vẻ bội phục.

"Làm phiền anh rồi, Maurice tiên sinh." Tạ Viễn xoa xoa đầu Tu Hữu, quay về phía Maurice cảm kích nở nụ cười.

"Khách khí rồi."

Tu Hữu muốn nói chuyện tiếp thì một nhân thú nhỏ chạy tới, thở hồng hộc hướng tới cậu bé nói: "Lão đại Tu Hữu, Hải Mạn tìm ngươi ở phía sau sân khấu."

"Bảo bảo mau đi đi, không nên để cho Mạn Mạn sốt ruột chờ."

"Vâng! Ba ba, chú Maurice, lát nữa gặp lại."

"Được."

Đứa nhỏ vừa đi, hai người liền rơi vào một loại im lặng kỳ quái, cõi lòng từng người đều đầy tâm sự, tựa hồ như đang ấp ủ điều gì.

"Maurice tiên sinh." Tạ Viễn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định, liền nhẹ nhàng mở miệng đánh vỡ im lặng.

"Có việc gì?" Maurice nhìn ra cậu đang thận trọng, cũng rất chăm chú nhìn người đối diện.

"Liệu anh có thể cho tôi biết, anh sẽ lưu lại thành Ulla trong thời gian bao lâu?"

"... Tôi có một số việc cần làm, nếu như không có gì thay đổi, nhanh thì ba ngày chậm thì bảy ngày sẽ rời đi."

"Vậy công việc của anh sẽ rất bận rộn sao?"

"Có chuyện gì không?"

"... Kỳ thực là như vậy, Tu Hữu... cha của hai đứa nhỏ bởi vì một chút nguyên nhân từ khi chúng sinh ra liền không ở bên cạnh, tuy rằng cha tôi và bác tôi vẫn luôn chỉ dạy tri thức thiết yếu của nam thú nhân cho Tu Hữu. Nhưng thú hình bọn họ đều không phải sói, có chút tri thức không có cách nào chỉ rõ, thêm nữa do vị trí thành Ulla xa xôi, nhiều năm như vậy chỉ có anh là thú nhân lang tộc thứ nhất xuất hiện ở đây, vừa rồi anh cũng thấy, Tu Hữu là đứa nhỏ rất hiểu chuyện, chưa từng hướng về tôi đề cập tới loại buồn phiền này, vì lẽ đó tôi có yêu cầu quá đáng, hi vọng trong thời gian anh ở  thành Ulla này có thể dành một chút thời gian chỉ dạy cho Tu Hữu một hồi, thì thật không còn gì tốt hơn, có điều nếu như anh bận thì cũng không cần miễn cưỡng... anh xem?" Tạ Viễn vừa nói vừa quan sát thú nhân đối diện, nhưng khuôn mặt không cảm xúc của đối phương khiến cậu thật sự là không nhìn thấu được nửa phần tâm tư.

Thỉnh cầu của Tạ Viễn trái lại cũng không phải nhất thời kích động liền nói ra. Tuy rằng vừa biết Maurice không lâu, nhưng ở thời điểm anh không thắc mắc việc tại sao Tu Hữu không có cha chỉ dạy, mà là tỉ mỉ giải đáp vấn đề của cậu bé, liền có thể thấy được đối phương là một người thận trọng nghiêm túc, càng quan trọng hơn là từ màu sắc bộ lông của đối phương hẳn là tộc nhân sói xám. Ở trong thế giới thú nhân, ý thức bộ tộc rất mãnh liệt, nếu như không cần thiết một người trong bộ tộc này sẽ không hỏi những chuyện xảy ra trong bộ tộc khác. Vì lẽ đó nhiều năm qua bất kể là cư dân bản địa hay là người ngoài đều không thắc mắc thân thế mà Sean lập ra cho cậu. Bây giờ vị thú nhân này cho dù bởi vì cũng là lang tộc mà hướng về người khác hỏi thăm một chút sự tình của cả nhà bọn họ, coi như có nghi ngờ, họ cũng không nghĩ đến anh chính là người trong tộc sói trắng.

Maurice cúi đầu trầm tư một chút, sau đó rất nghiêm túc gật đầu, "Được, trong thời gian ở đây tôi sẽ hết sức chỉ bảo cho Tu Hữu."

"Vậy thì rất rất cám ơn anh." Tạ Viễn tuy rằng cảm thấy ngữ khí của anh tựa hồ quá mức thận trọng, có điều cậu cũng không suy nghĩ nhiều, "Vấn đề thù lao..."

"Không cần, chỉ là nhấc tay chi lao."(*) Maurice kiên quyết từ chối, "Vậy lập tức bắt đầu từ ngày mai có được không?"

(*) Nhấc tay chi lao: thành ngữ để chỉ việc nhẹ và dễ, không tốn tý sức lực nào, chỉ như nhấc cánh tay.

"Hoạt động Giáo khánh xong sẽ có ba ngày nghỉ, ngày mai anh rảnh rỗi lúc nào?"

"Ba giờ chiều, tại cửa thành, tôi dẫn cậu bé đến khu rừng rậm ngoại thành được không?"

"Được chứ." Tu Hữu khi lên ba tuổi đã được Barry dẫn đến tản bộ ở khu rừng rậm kia rồi nên Tạ Viễn rất yên tâm.

Đúng lúc này, vở kịch kế tiếp “Người đẹp ngủ trong rừng” đã chuẩn bị xong xuôi, nữ thú nhân nhỏ lanh lảnh thông báo đã bắt đầu diễn.

"Em trai của Tu Hữu có diễn chứ? Tên là Hải Mạn đúng không nhỉ?"

"Đúng, anh xem, chính là đứa nhỏ đóng phù thủy kia."

"Đứa nhỏ thật là đẹp."

"Đúng vậy, Mạn Mạn từ nhỏ đã rất đẹp trai, những người bạn nhỏ kia bất luận là nam hay nữ đều rất thích cậu bé, có lúc tôi cũng không nhịn được mà lo lắng nên làm gì khi nó lớn lên? Vạn người mê cũng rất khiến người ta buồn phiền."

Tựa như là vì nghiệm chứng câu nói của Tạ Viễn, trên đài đang diễn đến cảnh vương tử đi cứu công chúa thì trên đường gặp phù thủy chặn lại, nguyên bản vương tử sẽ đánh bại phù thủy sau đó hôn công chúa khiến nàng tỉnh lại. Lúc này phù thủy đang nhìn vương tử vừa nở nụ cười chế nhạo, vừa nói 'Ta sẽ không để cho ngươi cứu được công chúa'. Câu này khiến nam thú nhân diễn vương tử kia có lẽ là bị nụ cười của Hải Mạn làm cho choáng váng, cậu bé vứt thanh bảo kiếm xuống, vọt qua đem Hải Mạn ôm lấy, miệng còn ồn ào mấy câu 'Ta không muốn công chúa, Hải Mạn so với công chúa còn đẹp hơn'.

Tình huống quá bất ngờ, không chỉ khiến người bạn nhỏ ngây người trên đài, mà dưới đài mọi người cũng đều sửng sốt, nhưng mà càng khôi hài chính là ở góc khác sân khấu, 'Công chúa' đang nằm nhảy dựng lên, xông tới đạp một cước lên mông 'Vương tử', thành công đem Hải Mạn từ trong lồng ngực của cậu bé kia giải cứu ra rồi bảo hộ ở phía sau mình, trong miệng kêu 'Ai bảo cậu ôm Hải Mạn, muốn đánh nhau đúng không?' Mọi người lúc này mới phát hiện 'Công chúa' lại là một nam thú nhân, sau đó 'Công chúa' cùng 'Vương tử' liền đánh nhau, dưới đài khán giả cũng tỉnh táo lại, nhất thời tiếng cười vang lên suýt chút nữa nổ tung cả nóc nhà.

Cuối cùng vẫn là Tu Hữu đi lên đài đem hai người đang đánh nhau kéo xuống, nháo như vậy khiến vở kịch diễn không xong, tiểu thú nhân chủ trì vở diễn không thể làm gì khác hơn là lên đài xin lỗi. Dĩ nhiên mọi người đều không cảm thấy có vấn đề gì, thậm chí còn cảm thấy cực kỳ thú vị, bố mẹ hai cậu bé ngồi không xa bàn Tạ Viễn một chút cũng không nhịn được nói đùa vài câu. Tạ Viễn cũng cảm thấy buồn cười, liền gật đầu phụ họa.

Hải Mạn gương mặt lạnh lùng trở lại hậu trường, không nói một lời đem trường bào màu đen trên người thay ra. Thú nhân nhỏ xung quanh muốn nói với cậu bé vài câu, nhưng một người cũng không dám đi tới, hết cách rồi, hàn khí quanh Hải Mạn quả thực là có thể đông chết người a!

Tu Hữu đem hai nam thú nhân nhỏ kéo ra ngoài đập một trận. Trở lại hậu trường liền nhìn thấy vẻ mặt em trai, không nói hai lời liền kéo tay cậu bé đi. Vẻ mặt Hải Mạn như vậy không phải là tức giận, mà là thương tâm, nếu như hiện tại không cho cậu bé giải toả thì thật phiền phức. Lại giống như hồi bốn tuổi, ba ba đột nhiên sinh bệnh nặng hôn mê năm ngày. Ngày đầu tiên Hải Mạn liền duy trì nét mặt như bây giờ, không có ai lưu ý đến dị thường của cậu bé, mãi đến tận lúc ba ba tỉnh dậy để an ủi mới khiến cậu bé cười một cái. Lúc này mọi người mới phát hiện vẻ mặt Hải Mạn không thể hiện ra bất kỳ cảm xúc gì, làm mọi người bị dọa, ông ngoại Sean nói là bởi vì quá thương tâm mà cậu bé đóng kín hết thảy cảm xúc, nếu như phát hiện ra ngay từ lúc đầu, cậu bé sẽ không sao, nhưng đã qua mấy ngày, chỉ có thể chậm rãi chữa, mà qua ba tháng sau vẻ mặt Hải Mạn mới rốt cục có cảm xúc, vì vậy hiện tại Tu Hữu phải nhanh đưa Hải Mạn mang tới trước mặt Tạ Viễn, để Tạ Viễn an ủi cậu bé.

 ===== Hết chương 12 =====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top