Chap 1

-oa~~~ trời hôm nay đẹp quá điiii, Ngạo Kiều hay chúng ta đi chơi đâu đó đi.
-cũng được.
Cậu trả lời cô bằng giọng điệu thờ ơ dường như cô không quan trọng bằng cái điện thoại trên tay anh, bây giờ cặp mắt anh chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại mà không thèm để ý đến ai kể cả bạn gái cậu, Mộc Miên.
Nhìn thấy biểu cảm thờ ơ của anh, cô phồng má tiến lên chặn trước mặt anh, bấy giờ anh mới chú ý đến cô.
-làm gì đó?!?
-anh đấy suốt ngày chỉ cắm mặt vào điện thoại, coi em như vô hình à?!?
-uk.
Anh trả lời ngắn gọn song lại tiếp tục với món đồ trên tay mình.
Cô bực mình giựt lấy điện thoại trên tay anh chạy đi cách anh vài bước chân.
-em ghét anh.
Anh ngạc nhiên.
-này, có ghét cũng trả điện thoại cho anh đi chứ.
Lúc này cô càng bực mình quay người muốn chạy đi thì bị cậu bắt lại.
-đưa điện thoại đây.
-không!!!
Cứ thế hai người giành giựt qua lại, cuối cùng lại làm cho điện thoại cậu không cánh mà bay thẳng xuống mặt đất như một chiếc trực thăng hết nguyên liệu mà rơi tan tành.
Cậu tức giận quay sang quát cô
-Mộc Miên, em bị điên à!!!!!!
-em....e...em xin lỗi.
-lỗi phải gì làm rồi có sửa được à?!?
-e...em...em..
-không có em em gì hết biến khỏi mắt anh ngay
Cô nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi, lần đầu tiên cô thấy anh quát cô như thế, cô tự nhủ chỉ là một chiếc điện thoại thôi có quan trọng gì, hư rồi mua lại là được cần gì anh phải làm quá lên thế?!?
-chỉ là điện thoại thôi mà, anh làm gì quát em, em với nó đối với anh cái nào quan trọng hơn???
-đương nhiên là nó!
-cái gì???
-em không biết toàn bộ bài thu hoạch hay kế hoạch, giáo trình của anh đều nằm trong đó à??? Anh là sinh viên cuối cấp đấy, là cuối cấp, em biết anh thức bao nhiêu đêm không?!?
-anh...anh..thì chỉ cần làm lại thôi chứ gì?!?
-em hay quá ha, em thử làm cho anh xem, anh phải mất gần như là hơn nửa học kì đấy có biết không??????
-em...em..
Dường như những lời nói của cậu làm cô cứng họng, không muốn bàn cãi thêm, cô lấy tay che đi phần mắt rồi chạy đi thật xa chỉ bỏ lại một câu nói:" em ghét anh, Ngạo Kiều"
Bị bỏ mặt lại, Ngạo Kiều chỉ cười nhạt một cái sau đó nhặt điện thoại lên rồi đi về phía kí túc của mình, trong miệng thì thầm:" một con ả Omega phiền phức".

~~~ta là vạch phân cách cute><~~~

Kí túc.
Ngạo Kiều vừa bước vào phòng thì từ đâu chuôi ra cả ba cậu trai đứng chắn trước mặt cậu, hỏi cậu dồn dập
-ê, Kiều Kiều, hẹn hò sao rồi có thu hoạch được gì không?!?
Người hỏi câu này không ai khác là Vọng Thiên một anh chàng Beta,nhìn bề ngoài hơi lãng tử khuôn mặt cân đối nước da hơi ngâm nâu nhưng thoạt nhìn thì đầy sức sống, khỏe khoắn, nụ cười nhìn giống một chú gấu trúc mập ú, nói chung rất dẽ thương nếu không phải cậu là Beta mà là Omega thì không biết bao nhiêu người ngã xuống vì cậu.
Đứa khác lại hỏi.
-mày ngu quá, nghĩ nó là ai chứ, là Ngạo Kiều đấy, nói về tài sát gái thì không ai bằng nó rồi.
Người này là Tử Mặc một Omega lặn rất hiếm, cậu có nước da trắng ngần tính cách cởi mở, hòa đồng hoạt bát trong trường rất nhiều người theo đuổi cậu nhưng đến giờ vẫn nằm trong hàng ngũ FA.
Một người khác đứng trầm mặc mở miệng.
-khỏi hỏi cũng biết chắc chia tay rồi.
Đây là người mà Ngạo Kiều quý nhất Lạc Tịch, một Omega lặn với vẻ bề ngoài thoạt nhìn thì như con gái nhưng nếu chịu nhìn kĩ thì cậu lại tỏ ra một sức hút đặc biệt, khác với Tử Mặc cậu là người trầm tính thông minh không thích nói chuyện với người lạ đặc biệt cậu ít khi cười ngoại trừ với bạn cùng phòng ngay cả người thân còn chưa thấy cậu cười bao giờ cả.
Lạc Tịch đẩy gọng kính tỏ vẻ biết hết mọi thứ song lại bị hai cái tát vào đầu của hai tên Vọng Thiên và Từ Mặc đánh rồi đồng thanh đáp: " thằng này, mồm thúi"
Ngạo Kiều lúc này nhìn ba người với vẻ mặt châm chọc:
-tao cũng tính chia tay nhưng chia kịp nói gì con ả đã bỏ đi. Aiz lũ đàn bà phiền phức, Vọng Thiên, Tử Mặc chúng mày nói sai nhé, chỉ có bé Lạc Tịch của tao đúng hui,hehe.
-thằng khốn nạn, mặt mày gian quá
Vọng Thiên nói với mặt đầy phòng bị.
Ngạo Kiều lúc này tìm được đồng bọn rồi lại càng hưng phấn:
-tao dễ thương như này mà mày bảo tao gian, Thiên Thiên thật đáng sợ a~~~~~
Mặt Vọng Thiên tỏ vẻ cạn lời với Ngạo Kiều, khiến cậu cười phá lên. Rồi đột nhiên quay sang Tử Mặc:
-Mặc Mặc cho tao mượn điện thoại.
Tử Mặc lườm y:
-để làm gì, điện thoại tục tưng của mày đâu!?!?
-nó vào sọt rác lòi, tại con cái hồi nãy ý
Tử Mặc lần này đã hiểu cảm giác của Vọng Thiên bèn nhanh chóng đưa điện thoại cho Ngạo Kiều.
-Kiều Kiều, tao thấy mày cũng không tệ mà sao kén chọn vậy?!?
-Biết đâu
Mặt cậu vô cùng thờ ơ, chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay mình.
Ngạo Kiều không đến tệ trong câu nói của Tử Mặc là chỉ tích cách của cậu, về phần vẻ ngoài và ngoại hình nếu so ra thì cậu còn hơn cả ba người bọn họ hợp lại. Da Ngạo Kiều trắng lại mềm hơn trứng gà mới bóc, cặp mắt của cậu long lanh hơn cả sao trời khiến cả nữ nhân phải ghen tỵ mà gọi đó là mắt yêu nghiệt một khi nhìn vào thì dường như có thứ gì đó hấp dẫn không thể thoát ra, đôi môi anh đào căng mỏng khi nhìn vào tưởng nó sẽ bị tan ra bất cứ khi nào cộng thêm khuôn mặt V-line khiến người ta có cảm giác hài hòa lại tao nhã hơn bao giờ hết, lại còn cả thân thể cân đối chỉ khiến người khác muốn ôm che chở cho cậu vậy. Lúc này trong đầu Tử Mặc, Vọng Thiên và Lạc Tịch chỉ xuất hiện một từ 'yêu nghiệt'.
Lúc này dường như Vọng Thiên nhớ ra gì đó quay sang hỏi Ngạo Kiều.
-Kiều Kiều, mày sắp tới kì phát tình phải không?
-ukm
Ngạo Kiều lúc này mới thờ thẫn ra, mới 1 tháng trước cậu còn nghĩ mình là Alpha nhưng rồi đột nhiên kì phát tình tới đột ngột, từ đó cậu mới biết mình là Omega.
Lạc Tịch thấy sự im lặng này có chút không quen mới mở miệng nói
-kể ra trong trường này chỉ có 3 chúng ta là Omega nam nhỉ?
-ukm, Lạc Tịch nói đúng đấy, kể ra cũng lạ thật sao lúc đầu lại nói Kiều Kiều của chúng ta là Alpha chứ nhìn kiểu gì cũng thấy giống Omega mà.
-tao không biết, lúc đầu tao còn tự hào nhưng giờ biết tao là Omega thì tao lại phải che giấu nó, ngay cả chú tao cũng biết nhưng lại không nói. Aiz....
-Kiều à, chú mày chỉ muốn tốt cho mày thôi, dù sao bí mật này chỉ có ba bọn tao với chú và bác sĩ riêng nhà mày biết mà, bọn tao sẽ không cho ai biết.
-ukm, cảm ơn.
Vì Kiều Kiều không muốn cho ai biết mình là Omega nên mới hẹn hò với nhiều cô gái trong trường kể cả Beta, Omega hay thậm chí là Alpha, thứ duy nhất cậu hứng thú chìa máy tính mà thôi.
-ăn trưa đi.
Vọng Thiên lên tiếng.
-đi thôi, đói meo bụng.
-ok.
-ukm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhà ăn.
Lúc này nhà ăn đang rộn rã tiếng người thì đột nhiên im bật với sự xuất hiện của bốn người.
Một cô gái nào đó bảo:
-tứ hoàng tử kìa, a là tứ hoàng tử, muốn sinh con cho họ ghê.
Cô khác lại bảo:
-không có cơ hội đâu
Vẫn là cô lúc nãy
-hức, chỉ cần được ban cho ánh mắt thôi cũng mãn nguyện.
Bấy giờ cả bốn người đang đứng tại quầy thức ăn thì Mộc Miên đi lại bảo:
-anh Ngạo Kiều, cho em xin lỗi chuyện lúc nãy.
Mọi người xung quanh đột nhiên bàn tán
-cô ta không phải là Mộc Miên sao?!?
-con ả bạn gái thứ 100 của đại hoàng tử à?!?
-ukm đúng đó.
-kệ đi sớm muộn gì cũng chia tay.
-nói đúng. Chúng ta vẫn sẽ mãi có  nhị hoàng tử Vọng Thiên, tam hoàng tử Tử Mặc, tứ hoàng tử Lạc Tịch mà, đại hoàng tử Ngạo Kiều để ngắm là hạnh phúc cả đời mà.
-đúng.
Lúc này Ngạo Kiều với vẻ mặt lạnh lùng trả lời Mộc Miên:
-Chia tay đi.
Cô thẫn thờ ra dường như mọi thứ xung quanh sụp đổ, ngay trước mắt cô giờ chỉ là một mảng đen.
-Ngạo Kiều, anh không được đối xử với em như thế, ba em và chú anh kí giao ước rồi, hôn nhân của chúng ta....
Cô chưa kịp nói hết câu lại bị Lạc Tịch bẻ ngang lời:
-không hôn nhân gì, sớm muộn cái tập đoàn nhà cô cũng đi tong, nếu dai quá thì tối nay coi chừng phá sản.
Mộc Miên khiếp sợ nhìn Lạc Tịch rồi lại nhìn xung quanh, nói với Ngạo Kiều một câu rồi chạy đi với hai hàng nước mắt:
-tối nay tại quán bar Briwai Lone, em đợi anh.
Giọng nói chỉ còn văng vẳng bên tai Lạc Tịch, rồi cứ thế dần dần lu mờ đi trong vành tai cậu, vành môi cậu nhép:" kết thúc nhanh thôi ",rồi cậu quay sang Tử Mặc và Vọng Thiên cười nói:
-ngày mai tao không muốn thấy nhà họ Mộc xuất hiện nữa.
Vọng Thiên và Từ Mặc lúc này hiểu ý Ngạo Kiều, liền gật đầu nói:
-thằng này mày ác quá, nhưng tao thích
-cảm ơn tụi bây.
Bốn người đã hết nhã hứng ăn cơm do sự kiện vừa diễn ra liền bước ra khỏi cửa. Lúc này từ một nhà ăn yên tĩnh lại trở thành một nơi xôn xao bán tán việc vừa diễn ra.
Đột nhiên một chàng trai nhìn rất soái hổ một cô gái:
-cho tôi hỏi, bốn người vừa nãy là ai vậy?!? Sao lại có quyền và nổi tiếng thế?!?
Cô gái ngạc nhiên nhìn cậu, rồi mỉm cười hỏi ngược lại:
-bạn học sinh này là mới chuyển trường tới đây sao?!?
Chàng trai ấy cười:
-đúng vậy.
-nếu cậu không biết thì để tôi nói cho biết, họ được mệnh danh là Tứ Đại hoàng tử của trường ấy, và cũng là người thừa kế sản nghiệp sau này của dòng họ. Cái người đeo kính nhìn rất soái ấy là  Thẩm Lạc Tịch cháu trai của chủ tịch tập đoàn MN, dây đeo kính mà cậu ấy đeo bên trái tai là dấu hiệu để biết đó là người kế thừa sản nghiệp sau này của dòng họ.
Chàng trai ngạc nhiên:
-dòng tộc Thẩm Trương Chí Tộc thị?!?
-đúng đấy, cậu cũng biết một trong ngũ đại dòng tộc nhỉ! Kế tiếp là Triệu Tử Mặc, cậu ta là cháu trai tập đoàn YJ, nếu cậu để ý kĩ thì trên gáy của cậu ấy có vết hình một đôi cánh đen, là dấu hiệu của người thừa kế tộc Triệu Vũ Thương Tộc. Bên phải cậu ta là Bạch Vọng Thiên, cháu trai chủ tịch IL, cậu ấy có đeo một sợi dây chuyền có khắc dấu một nhành hoa phong lan vani để tượng trưng cho quyền lực của dòng tộc, sau này là người nắm giữ cả tộc Bạch Tôn Hoa Thị. Còn một người nữa, nhìn đẹp hơn cả ba người, khí chất cũng hơn hẳn tên là Lãnh Ngạo Kiều, cháu trai duy nhất của nhà họ Lãnh, ông là chủ tịch tập đoàn K, chú là tổng tài một cồn ty có chỗ đứng trên thế giới, từ khi sinh ra đã chịu áp lực từ thành công của dòng tộc, ba mẹ mất sớm nên được chú nuôi dưỡng, bên vành tai trái của cậu có một chiếc bông tai hình trăng khuyết được đăm xuống là thanh gươm cả hai đều màu đen tượng trưng cho sức mạnh quyền lực đồng thời cũng thể hiện cậu chắn chắc là người nắm giữ cả tộc Lãnh Vương Lăng Thị.
-bối cảnh của họ quả thật không tầm thường
Chàng trai vẻ mặt bình thản nói tiếp.
-chắc đều là Alpha nhỉ?!?
Cô gái mới cười nói với cậu:
-không đâu trong đó chỉ có Ngạo Kiều là Alpha còn lại chỉ có Lạc Tịch, Tử Mặc là Omega lặn, Vọng Thiên là Beta đấy.
-một sự thật thú vị vậy mà cũng là người nắm trong tay cả gia tộc mình.
Cô gái nhìn chàng trai:
-Ngũ đại gia tộc thì trong trường chỉ có bốn còn tộc, Vương Kim Lạc Thị thì chưa xuất hiện nữa.
Chàng trai nói với vẻ sâu xa
-Chỉ là bây giờ thôi.
Nói xong anh ta đi mất, chỉ để lại cô gái ngẩn người với câu nói vừa rồi của cậu.



P/S: có gì hông hiểu thì cứ hổ ad nha, Táo sẽ trả lời🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top