Chương 71: Gợi đòn
Trì Tích Đình vừa dứt lời, chiếc Maybach đang chạy ổn định trên cầu vượt bỗng chệch hướng sang phải một chút.
Mắt người tài xế mở to chấn động, định quay đầu lại nhìn theo bản năng, thế nhưng mới quay được nửa chừng đã nhạy bén bắt gặp ánh mắt của Chử Duật chiếu tới.
Ánh mắt ấy làm anh ta cứng đờ cả người, đành phải ngoan ngoãn quay đầu về, mặt mày ngay thẳng nhìn chằm chằm vào đường sá phía trước nhưng tai thì vô thức vểnh lên, cứ sợ bỏ lỡ mất giây phút nào đó của drama hấp dẫn này.
Đôi mắt vốn luôn phẳng lặng như nước giếng của Chử Duật cũng vì câu hỏi táo bạo của Trì Tích Đình mà gợn sóng, lông mi khẽ run rẩy trong chốc lát, sau đó mới ngập ngừng quay sang phía Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình vẫn đang nhìn hắn không chớp mắt.
Ánh mắt của tài xế cũng lặng lẽ xuất hiện trong gương chiếu hậu.
Chử Duật nắm chặt tay, đắn đo một lát rồi từ từ mở miệng: "Không."
Không là tốt rồi.
Trì Tích Đình thở phào nhẹ nhõm.
Trì Tích Đình bị những hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu dọa cho giật mình, cứ sợ bản thân sau khi say rượu đã thật sự làm ra hành động kinh thiên động địa gì đó, đành phải quay đầu hỏi thẳng người trong cuộc.
Nhưng mà...hình như hỏi hơi thẳng thắn quá.
Hoàn cảnh cũng không phù hợp cho lắm.
Chử Duật nhìn Trì Tích Đình thật sâu, tâm tình phức tạp mà quay đầu đi.
Lúc Trì Tích Đình ngẩng đầu thì chạm phải ánh mắt của tài xế ngồi phía trước, hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu, tài xế lịch sự mỉm cười, Trì Tích Đình chột dạ quay đầu đi.
May mà tài xế hôm nay không phải là cậu Tiểu Hồ vừa thích hóng chuyện lại còn lắm mồm kia.
Chắc tại mình cũng chưa tỉnh ngủ, nói năng không lắp não vào.
Trì Tích Đình tự tìm ra một lý do chính đáng để ngủ bù, sau khi lên máy bay thì lập tức nhắm mắt xuôi tay, làm bộ không thèm tiếp tục cái chủ đề vừa bị cắt ngang với Chử Duật nữa.
Vài tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống thành phố K.
Trì Tích Đình cuối cùng cũng chịu mở đôi mắt đang giả vờ ngủ ra.
Chử Duật híp mắt nhìn Trì Tích Đình đang vươn vai, bình thản nói: "Tỉnh ngủ rồi à?"
Trì Tích Đình tỉnh bơ: "Vâng ạ."
Chử Duật cười một tiếng đầy sâu xa, có vẻ như đã biết tỏng cái bộ dạng giả ngu của Trì Tích Đình nhưng lại không hề vạch trần, vậy mà lại khiến Trì Tích Đình càng ngại hơn.
"Giám đốc của Tâm Thành sẽ đích thân đến đón." Sau khi xuống xe buýt trung chuyển, Chử Duật nói với Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình 'vâng' một tiếng, nghĩ nghĩ rồi nói: "Anh đã nói thẳng với họ về chuyện hợp tác rồi ạ?"
Chử Duật: "Chưa nói rõ, nhưng bên ấy biết."
"Vậy chắc vị kia cũng coi trọng việc hợp tác đấy nhỉ," Trì Tích Đình nói: "Còn đích thân đến đón nữa chứ."
Chử Duật cong môi đầy ẩn ý: "Chưa chắc."
Trì Tích Đình quay đầu nhìn Chử Duật, ngẫm nghĩ hồi lâu mà vẫn chưa hiểu được ý của hắn.
Chưa chắc là sao?
Lạ quá ta.
Nếu hợp tác thành công với tập đoàn nhà họ Chử thì chỉ có lãi chứ không lỗ, lợi nhuận luôn được đảm bảo, rủi ro có thể nhờ tập đoàn Chử gánh vác, nếu là người thông minh thì đương nhiên phải biết nên lựa chọn thế nào.
Huống hồ Chử Duật còn đích thân đến đàm phán, thể hiện thành ý rất rõ ràng.
Trì Tích Đình vừa suy nghĩ vừa đi theo Chử Duật về phía trước, hành lý chỉ mới cầm trên tay một chút đã bị Chử Duật cướp lấy.
"Để tôi cầm cho." Giọng nói Chử Duật vẫn bình thản, động tác cực kỳ tự nhiên, có vẻ như hoàn toàn không thấy việc lãnh đạo xách hành lý giúp nhân viên có gì không đúng.
Trì Tích Đình vẫn còn chút tỉnh táo: "Không được đâu ạ tổng giám đốc Chử, để tôi tự làm."
"Không sao mà." Chử Duật nhấc cổ tay, khéo léo tránh được bàn tay đang vươn tới của Trì Tích Đình: "Bình thường cậu cũng đâu có coi tôi là lãnh đạo."
Trì Tích Đình hơi chột dạ, đành phải cố gắng lý sự: "Tổng giám đốc Chử ơi ngài đừng có đặt điều cho tôi chứ, tôi có bao giờ không coi ngài là lãnh đạo đâu, tôi kính trọng ngài biết bao nhiêu."
"Thế á?" Chử Duật bật cười: "Kính trọng bao nhiêu? Cậu nói xem nào?"
Lãnh đạo gắp thức ăn thì anh xoay bàn, lãnh đạo mở cửa thì anh tự nhiên như ruồi mà bước lên xe, lãnh đạo chuẩn bị hát karaoke thì anh bấm chuyển bài, lãnh đạo phát biểu thì anh ngồi nói chuyện riêng...
Hàng loạt chuyện cũ dồn dập phát lại trong đầu khiến Trì Tích Đình phải tự giác ngậm miệng, dẹp bỏ ý định phản kháng mà để mặc cho lãnh đạo nhà mình đẩy hành lý giúp, còn không quên bồi thêm một câu: "Vậy thì đành chịu thôi ạ, anh cứ cầm đi, tui bó tay với anh thiệt đó."
Chử Duật: "......"
Đi trong sảnh sân bay chưa được mấy bước, Trì Tích Đình đã bị thu hút bởi một bóng người cao thẳng đứng gần đó.
Trước khi đến, Trì Tích Đình đã xem qua giới thiệu về lãnh đạo của Tâm Thành, cũng đã xem kỹ ảnh vài lần nên hẳn sẽ không nhận nhầm người.
"Tổng giám đốc Chử, đằng kia ạ." Trì Tích Đình kéo nhẹ góc áo Chử Duật, thấy Chử Duật nghiêng đầu nhìn mình thì đưa tay chỉ về phía Thiệu Nhiên.
Thiệu Nhiên cũng nhanh chóng thấy được Chử Duật và Trì Tích Đình, nheo mắt một cái rồi lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp, bước tới chào đón.
"Chào Tổng giám đốc Chử, tôi là Thiệu Nhiên." Thiệu Nhiên dừng lại trước mặt Chử Duật và Trì Tích Đình, nhanh chóng đánh giá Chử Duật một lượt, ánh mắt dừng lại trên hai chiếc vali trong tay Chử Duật rồi kín đáo liếc nhìn Trì Tích Đình bên cạnh, trong đầu nhảy ra trăm ngàn thứ suy nghĩ.
Chử Duật lịch sự bắt tay với Thiệu Nhiên.
Thiệu Nhiên lại nghiêng đầu nhìn Trì Tích Đình, đưa tay ra rồi cười nói: "Chào cậu, xưng hô thế nào nhỉ?"
Trì Tích Đình ngẩng đầu nhìn Thiệu Nhiên.
Giống như Thẩm Chi Triết đã nói, Thiệu Nhiên vẫn còn rất trẻ, trông chỉ khoảng 26 27 tuổi gì đấy, gương mặt tuấn tú, đường nét lông mày sắc sảo, đuôi mắt khi cười hơi cụp xuống, vừa giảm bớt nét sắc nhọn trên khuôn mặt, vừa tăng thêm vài phần thân thiện.
"Chào giám đốc Thiệu, ngài cứ gọi tôi là Tiểu Trì đi ạ." Trì Tích Đình mỉm cười nói.
Thiệu Nhiên nhướn mắt liếc Trì Tích Đình đầy vẻ dò xét, nhưng vì lịch sự nên chỉ có thể quan sát trong vài giây rồi thu lại ánh nhìn, khi cất lời lại cố gắng ra vẻ thân thiện: "Tên đầy đủ thì sao nhỉ? Tôi muốn biết cậu tên gì?"
Giọng của Thiệu Nhiên rất dễ nghe, thậm chí còn mang theo chút tinh nghịch.
Trì Tích Đình liếc nhìn Thiệu Nhiên, rồi lại quay đầu nhìn Chử Duật.
Chử Duật đứng đó mặt không cảm xúc, một tay buông thõng bên người, tay kia vẫn nắm lấy tay cầm vali, ngón tay siết chặt lộ ra khớp xương trắng xanh nhàn nhạt.
"Tôi tên là Trì Tích Đình." Trì Tích Đình thu lại ánh mắt, lịch sự đáp.
Thiệu Nhiên 'ồ' một tiếng khá khoa trương, không thèm bình luận gì nữa mà lại xoay người cười nói với Chử Duật: "Cũng không còn sớm nữa, Tổng giám đốc Chử, mời ngài."
Chử Duật lạnh lùng liếc Thiệu Nhiên một cái.
Thiệu Nhiên mặt tỉnh bơ cười toe toét nhìn Trì Tích Đình: "Đi thôi, Tiểu Trì."
Trì Tích Đình: "......"
Hừ.
Cuối cùng vẫn gọi là Tiểu Trì.
Vậy còn bày đặt hỏi tên tôi làm gì?
Trì Tích Đình cạn lời đi theo hai người.
Thiệu Nhiên chỉ đưa một tài xế theo, chiếc xe của công ty trông có vẻ khá giản dị, nhưng dựa vào kinh nghiệm phán đoán của Trì Tích Đình, loại xe càng trông bình thường thì giá thực tế càng đắt.
Thiệu Nhiên trông thì có vẻ hơi cà lơ phất phơ nhưng lễ nghi xã giao cơ bản vẫn phải có, bước đến bên cửa xe rồi mở cửa ghế sau trước, ánh mắt dừng lại trên người Trì Tích Đình một giây rồi chuyển sang Chử Duật: "Tổng giám đốc Chử, mời ngài lên xe trước."
Chỗ ngồi trên xe cũng có quy tắc.
Ví dụ như trong chiếc xe công ty bảy chỗ của Thiệu Nhiên này, vị trí quan trọng nhất là ghế đầu tiên sau lưng tài xế, về tình về lý đều nên để cho Chử Duật ngồi.
Còn về Trì Tích Đình và anh ta...
Thiệu Nhiên mở cửa ghế phụ.
Trì Tích Đình hiểu ý bước lên hai bước, chuẩn bị ngồi vào ghế đó.
Thiệu Nhiên vẫn rất biết cách đón tiếp đối tác, nhất là khi đang ở giai đoạn đàm phán hợp tác. Anh ta chọn ngồi ghế phụ, dành không gian phía sau cho hai vị lãnh đạo này nói chuyện là thích hợp nhất.
Thế nên chưa đợi Trì Tích Đình chạm vào cửa xe, Thiệu Nhiên đã cười chỉ chỉ vào khung xe, nói với Trì Tích Đình: "Tiểu Trì ngồi phía sau đi, phía sau rộng rãi hơn một chút, tiện cho các vị nghỉ ngơi."
Nói xong Thiệu Nhiên ngồi ngay vào ghế phụ phía trước, còn không quên cười tủm tỉm nháy mắt với Trì Tích Đình.
Trì Tích Đình bị Thiệu Nhiên làm cho rối tinh rối mù: "...Vâng, giám đốc Thiệu."
Trì Tích Đình xoay người ngồi vào ghế sau, sau khi thắt dây an toàn xong thì hiểu ý trao đổi ánh mắt với Chử Duật một lát.
Anh thật sự không đoán được Thiệu Nhiên đang nghĩ gì.
Chỉ trong mười phút tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, ấn tượng của Trì Tích Đình về Thiệu Nhiên chính là vừa phức tạp vừa khó đoán.
Nhưng sự khó đoán của Thiệu Nhiên không hề giống như Chử Duật.
Chử Duật là kiểu người giỏi bày binh bố trận, mọi chuyện hầu hết đều nằm trong tầm kiểm soát. Tâm tư hắn lại còn rất kín đáo, thủ đoạn thành thục lão luyện, chẳng dễ dàng để người khác đoán ra được suy nghĩ hay mục đích thực sự của mình.
Thiệu Nhiên thì hoàn toàn ngược lại.
Người này khá thất thường.
Đối phương còn chưa kịp đánh giá thì thái độ của anh ta đã thay đổi chóng mặt.
Trì Tích Đình nhìn chằm chằm sau gáy Thiệu Nhiên, trong đầu ngổn ngang trăm mối suy nghĩ, mơ hồ cảm thấy cuộc đàm phán hợp tác lần này chắc chắn sẽ không mấy dễ dàng.
Thiệu Nhiên vẫn đang làm tròn bổn phận chủ nhà, suốt đường đi đều nhiệt tình giới thiệu cho họ về những nét đặc sắc của thành phố K.
"Tổng giám đốc Chử, lần này ngài đến thành phố K của chúng tôi nhất định phải thử những món đặc sản địa phương đấy, tôi đã đặt trước nhà hàng rồi, hy vọng ngài sẽ nể mặt đến thưởng thức..."
"Đúng rồi, thành phố K còn có một điểm tham quan rất nổi tiếng, nếu hai vị có hứng thú thì tôi cũng có thể đưa hai vị đi xem."
Trì Tích Đình thấy Thiệu Nhiên cứ một mình thao thao bất tuyệt, im lặng một lúc rồi quyết định lịch sự tiếp lời: "Điểm tham quan nổi tiếng ạ?"
Thiệu Nhiên khá bất ngờ khi thấy Trì Tích Đình chủ động bắt chuyện, bèn quay lại mỉm cười, nói: "Đúng vậy, ở bến cảng của thành phố K có một chuyến ngắm bình minh trên thuyền, hành trình là từ thành phố K đến thành phố F, thời gian di chuyển thường là năm sáu tiếng, nếu đi vào buổi tối thì có thể ngắm bình minh ngay trên boong tàu."
"Rất lãng mạn đó nha." Thiệu Nhiên cong môi nhìn Trì Tích Đình, sau đó lại vô tình liếc sang Chử Duật.
Chử Duật cúi đầu không nói gì, Trì Tích Đình thì lại khá hứng thú.
Nhưng cũng chỉ là chút hứng thú mà thôi.
Dù sao đây cũng không phải là lịch trình cá nhân, đi công tác thì phải luôn theo bên cạnh sếp chứ.
Trì Tích Đình nghe tai này lọt tai kia rồi dứt khoát bỏ qua.
Có lẽ vì phép lịch sự, sợ để Thiệu Nhiên độc thoại một mình sẽ ngại ngùng nên Trì Tích Đình thỉnh thoảng vẫn phối hợp phụ họa thêm vài câu, ngoài mặt tỏ ra rất có hứng thú với những điều Thiệu Nhiên giới thiệu nhưng trong lòng lại dần dần trĩu nặng.
Từ sân bay đến khách sạn mất gần một tiếng đồng hồ di chuyển, trong suốt cả quá trình đó Thiệu Nhiên không hề nhắc đến một từ nào liên quan đến dự án.
Cho dù Trì Tích Đình có cố ý lái câu chuyện sang hướng dự án thì Thiệu Nhiên cứ dùng vài ba câu để chuyển chủ đề đi, hoàn toàn không cho Trì Tích Đình bất kỳ cơ hội nào để nói đến việc hợp tác.
Sau vài lần thử dò xét mà không thành, Trì Tích Đình đành phải bỏ cuộc, anh nghiêng đầu nhìn Chử Duật, thấy Chử Duật gật đầu với mình thì mới thả lỏng, quay đầu không để ý đến Thiệu Nhiên nữa.
Mọi người đều là người thông minh, trong lòng đương nhiên cũng đã đoán được phần nào suy nghĩ của nhau.
Khoảng mười phút cuối cùng trước khi đến khách sạn, trong xe bắt đầu trở nên yên tĩnh. Trong mắt Thiệu Nhiên lóe lên chút ánh sáng, nhân lúc không ai chú ý thì âm thầm quan sát biểu cảm của hai người phía sau qua gương chiếu hậu, trên mặt vẫn không thể hiện cảm xúc gì, cho đến khi xe dừng lại trước khách sạn mới tiếp tục nở nụ cười quen thuộc tiếp đón hai vị khách.
"Tôi đã đặt khách sạn cho hai vị rồi, đây là thẻ phòng." Sau khi xuống xe, Thiệu Nhiên lần lượt đưa thẻ phòng cho Chử Duật và Trì Tích Đình, sau khi Trì Tích Đình nhận lấy thì còn lén lút wink một cái, tiếp tục nói: "Bữa tối cũng đã đặt ở nhà hàng Hoàng Viên gần đây, đến lúc đó tôi sẽ cho tài xế đến đón hai vị."
"Hôm nay hai vị đến thành phố K chắc cũng mệt rồi, chúng ta không bàn chuyện công việc nữa, tối nay cùng dùng một bữa cơm đơn giản thôi." Thiệu Nhiên mỉm cười: "Tổng giám đốc Chử, vậy hai vị nghỉ ngơi cho khỏe, tôi không làm phiền nữa."
Thấy Chử Duật gật đầu, Thiệu Nhiên không nán lại nữa, dứt khoát xoay người lên xe.
Nhìn Thiệu Nhiên rời đi xong, Trì Tích Đình quay đầu nhìn Chử Duật, từ từ nói ra kết luận của mình.
"Chắc là giám đốc Thiệu không có ý định hợp tác."
Chử Duật cũng cúi đầu nhìn Trì Tích Đình, chậm rãi nắm chặt thẻ phòng trong lòng bàn tay rồi kéo hành lý của Trì Tích Đình đi trước, bình tĩnh nói: "Vào trước đã."
Trì Tích Đình theo sau Chử Duật, cúi đầu xem thẻ phòng của mình.
Chử Duật hỏi: "Cậu thấy Thiệu Nhiên là người thế nào?"
"Khá khó hiểu ạ." Trì Tích Đình suy nghĩ một chút rồi nói: "Cảm giác rất khó để nắm bắt."
Đời trước anh từng tiếp xúc với nhiều kiểu khách hàng, nhưng kiểu người không theo bất kỳ một quy tắc nào như Thiệu Nhiên thì đúng là hiếm thấy. Kiểu tác phong thất thường này khiến anh cảm thấy hơi khó chịu, tạm thời không biết nên đối phó thế nào cho hợp lý.
Chử Duật nghiêng người nhường cho Trì Tích Đình vào thang máy trước, sau khi bấm nút mới nói: "Nền tảng gia đình của Thiệu Nhiên rất mạnh đấy, bố là Thiệu Trung, người giàu nhất thành phố K."
Trì Tích Đình kinh ngạc quay đầu: "Hả?"
Phải thừa nhận rằng...
Sau khi quen biết Chử Duật, anh có cảm giác tầng lớp xã hội mà mình tiếp xúc bỗng dưng vươn lên một tầm cao khác hẳn.
Bên trái là cậu ấm nhà giàu, bên phải là doanh nhân trẻ thành đạt.
Giọng Chử Duật đều đều, dường như không mấy quan tâm đến thân phận của Thiệu Nhiên, chỉ đánh giá con người Thiệu Nhiên một cách khách quan: "Thiệu Nhiên và hội Trần Ngạn Tri khá giống nhau, mấy năm đầu cũng dựa vào gia đình hỗ trợ, nhưng khác một điều là cậu ta vẫn có chút năng lực."
Lựa chọn của con cháu nhà giàu thường có hai loại, một là giống như Chử Duật, từ nhỏ đã được giáo dục trở thành người ưu tú xuất sắc, trưởng thành theo khuôn mẫu để làm người thừa kế, sau khi đã thành thục thì sẽ tiếp nhận điều hành doanh nghiệp của gia đình.
Loại còn lại thì giống hội Trần Ngạn Tri, ở trong nước không trụ nổi thì ra nước ngoài du học lấy cái danh, bỏ chút tiền để vào được một trường đại học nổi tiếng, sau đó muốn về nước phát triển hay ở lại nước ngoài sinh sống thì tùy, dù sao gia đình cũng có điều kiện, làm gì cũng có người chống lưng cho.
Thiệu Nhiên thì hơi khác, mấy năm trước cũng lêu lổng khắp nơi, nhưng sau vài năm ở nước ngoài thì không hiểu sao lại bắt đầu tu tâm dưỡng tính, vừa về nước đã bắt tay vào khởi nghiệp. Gia đình có tiền có tài nguyên, cộng thêm bản thân cũng có chút năng khiếu kinh doanh nên công ty của Thiệu Nhiên phát triển rất nhanh, tuy nhiên bản tính của anh ta vẫn là kiểu sống tùy hứng, không quá chú tâm vào sự nghiệp.
Trì Tích Đình ngẫm lại cách dùng từ của Chử Duật.
Hơi ấy ấy một chút...
Nghe vậy thì chắc là Chử Duật không coi trọng Thiệu Nhiên cho lắm.
Mà chẳng hiểu vì sao, Trì Tích Đình cứ có cảm giác Chử Duật không ưa Thiệu Nhiên tí nào, từ lúc ở sân bay là đã ngửi thấy mùi thuốc súng phảng phất rồi.
"Hai người có từng quen biết không ạ?" Trì Tích Đình hỏi.
Chử Duật lắc đầu: "Không quen."
"Sao tôi cứ thấy anh nhìn anh ta như gai trong mắt vậy ạ?" Trì Tích Đình xoa xoa cằm, cân nhắc một lúc rồi vẫn buột miệng hỏi.
Chử Duật chậm rãi quay đầu nhìn Trì Tích Đình, đôi mắt sau cặp kính sâu thăm thẳm.
"Cậu nghĩ sao?"
Trì Tích Đình khó hiểu nhìn lại.
Sao trăng gì?
Sao tôi biết được?
Thấy Chử Duật cứ nhìn mình chằm chằm đòi một câu trả lời, Trì Tích Đình đâm lao phải theo lao, suy nghĩ một lúc lâu rồi do dự nói: "Thù hằn cùng giới à?"
Cùng là giống đực, nếu không yêu nhau thì cũng chỉ có thể là ghét nhau thôi.
Chử Duật: "......"
Chử Duật câm nín quay đầu đi, Trì Tích Đình biết mình trả lời sai cũng lặng lẽ nhìn sang hướng khác, tự giác khóa mỏ lại.
Trạng thái tâm lý của Chử Duật vẫn cực kỳ tốt, vì để đàm phán hợp tác mà đích thân đến thành phố K một chuyến, thế mà tình hình lại không mấy lạc quan, ngay cả Trì Tích Đình suốt ngày kêu gào buông xuôi mặc kệ cũng đang lo lắng hết sức thì hắn vẫn điềm tĩnh như thường, thậm chí còn có tâm trạng sang tham quan phòng của Trì Tích Đình.
Đúng vậy.
May mà Thiệu Nhiên cũng khá chu đáo, đặt cho họ hai phòng riêng.
Hai phòng ở ngay cạnh nhau, có nhu cầu trao đổi cũng tiện hơn.
Buổi tối còn phải đi dự bữa Hồng Môn Yến kia nữa, Trì Tích Đình mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa lôi bản kế hoạch kia ra xem vài lần, xem một lúc lại cảm thấy hành động này không phù hợp với hình tượng chán đời của mình cho lắm, lại ném bản kế hoạch sang một bên rồi lôi điện thoại ra chuẩn bị lướt douyin một chút.
Vừa mới tắt chế độ máy bay, WeChat đã nhảy lên một đống tin nhắn.
Trì Tích Đình mở WeChat ra xem, dứt khoát bỏ qua tin nhắn trong nhóm mà đọc mấy tin nhắn riêng.
Thẩm Chi Triết gửi cho anh hai tin.
Cũng không biết là để dò la tình hình công tác hay lại định nhét thêm vài dự án cho anh làm, dù là gì đi nữa thì cũng không phải là thứ tin tức tốt lành gì.
Trì Tích Đình liếc nhìn một cái rồi lạnh lùng bỏ qua, lướt xuống mở khung chat với Lê Dạng ra.
【Lê Dạng】: Trời ơi Tích Đình ơi, cậu tự làm dự án Thụy Phong đó luôn à?
【Lê Dạng】: Đỉnh của chóp thật sự, trời ơi là trời, cậu không biết hôm nay tôi nhìn thấy cậu ở bảng tin mà sốc đến mức nào đâu.
Trên bảng tin bên ngoài bộ phận Marketing, hình ảnh Trì Tích Đình đang đứng giới thiệu dự án trong phòng họp được in ra treo ngay ngắn.
Bức ảnh cực kỳ rõ nét, mà tâm điểm chính là Trì Tích Đình đang đứng thuyết trình.
Bên dưới là hình ảnh các cổ đông ngồi họp bị làm mờ đi.
Nhưng cho dù bị làm mờ thì người tinh mắt đều có thể nhận ra những người ngồi bên dưới là ai.
Cổ đông đó!
Toàn là cổ đông cấp cao của tập đoàn Chử đó!
Lê Dạng bị đồng nghiệp bên cạnh chen cho suýt bẹp dúm nhưng vẫn kiên cường giữ vững vị trí của mình, khó khăn lắm mới vượt qua được những cái đầu phía trước để xem ảnh trên bảng tin.
"Vãi, ai vậy nhỉ?"
"Thực tập sinh hả, giỏi thật đấy."
"Má ơi, cậu ta có lai lịch gì vậy? Có mặt trong hội đồng quản trị luôn á?"
"Giỡn gì kỳ vậy..."
"Chưa đến trình độ góp mặt trong hội đồng quản trị đâu, chắc là đi trình bày dự án thôi."
"Một thực tập sinh thôi thì tiếp xúc được với dự án gì cơ chứ? Lại còn là dự án được giới thiệu trước mặt cổ đông nữa?"
"Tôi cũng không rõ lắm, nhưng lần trước tổng giám đốc Chử có đến tìm cậu ta một lần đó. Chắc là vì dự án này."
"Cũng phải, dự án trong tay tổng giám đốc Chử thì phải quan trọng rồi. Nhưng mà không biết tại sao lại rơi vào tay cậu ta nhỉ, chắc là... chậc chậc."
Lê Dạng quay đầu trừng mắt sang nhìn, đang định mở miệng giải thích giúp Trì Tích Đình thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía gần đó.
"Mấy người không muốn đi làm nữa phải không? Đứng đó làm gì vậy?" Thẩm Chi Triết nhíu mày nhìn bọn họ, giọng điệu rất không vui.
Thẩm Chi Triết vừa dứt lời, đám nhân viên đang vây xem lập tức giải tán như chim vỡ tổ, chạy trối sống trối chết sợ bị Thẩm Chi Triết bắt vào văn phòng mắng.
Không biết có phải công việc không thuận lợi hay không mà tính tình dạo này của Thẩm Chi Triết không được tốt lắm, hai hôm trước còn nổi nóng mấy lần trong buổi họp, điểm danh phê bình từng người một, hệt như Thành Cát Tư Hãn điểm quân, khiến cho cả khu văn phòng ai nấy đều phải cụp đuôi ngoan ngoãn không dám thở mạnh, đi đứng còn phải rón rén nép sát vào tường như sợ dẫm phải dây điện.
Mấy nhân viên cũ vừa rồi còn đang xì xào bàn tán về Trì Tích Đình, thấy Thẩm Chi Triết đến thì đưa mắt nhìn nhau định rút lui, nhưng chưa kịp nhấc chân thì đã bị đại ma vương Thẩm Chi Triết gọi lại.
"Mấy anh mấy chị bớt bớt cái miệng đi bàn tán đồng nghiệp đi, rảnh quá thì sao không bỏ sức vào mà làm dự án của mình đi. Có cái kế hoạch hoạt động đơn giản như vậy mà viết gần một tháng trời vẫn chưa xong, không thấy xấu hổ à?" Thẩm Chi Triết giơ tay chỉ thẳng, híp mắt mắng: "Không muốn làm thì nói thẳng, còn có cả đống người đang muốn làm đấy."
Thẩm Chi Triết đang rất bực mình, nhưng dù sao thì vẫn là lãnh đạo, dù có khó chịu đến mấy cũng sẽ không chửi bới tục tĩu trước mặt bao nhiêu nhân viên như vậy, chỉ cần lạnh lùng liệt kê ra vài lỗi sai thôi, không dùng một từ chửi bậy nào cũng có thể khiến người ta xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Vài nhân viên cũ bị nói đến đỏ mặt tía tai, cúi đầu nghe Thẩm Chi Triết khiển trách một hồi lâu mới luống cuống xoay người định rời đi.
"Còn nữa, dự án này là do một mình Trì Tích Đình hoàn thành, cậu ấy cũng tự dựa vào năng lực của bản thân mà có được dự án." Thẩm Chi Triết đưa tay gõ gõ vào tấm bảng, cảnh cáo: "Tôi mà còn nghe thấy mấy người thêu dệt tung tin đồn nhảm nữa thì chuẩn bị tinh thần mà gánh lấy hậu quả đi."
Thẩm Chi Triết nói xong thì liếc nhìn Lê Dạng vẫn còn đang đứng ngây ra đó, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người trở lại văn phòng.
Lê Dạng ngơ ngác nhìn Thẩm Chi Triết rời đi, bàn tay cầm điện thoại siết chặt, sau khi tỉnh táo lại thì lập tức cúi đầu 'tường thuật trực tiếp' cho Trì Tích Đình diễn biến vừa rồi.
【Lê Dạng】: Trời ơi trời ơi, cậu có biết cậu đã bỏ lỡ cái gì không? Vừa rồi giám đốc Thẩm vì cậu mà nổi trận lôi đình, mắng cho mấy nhân viên cũ đó một trận tơi bời luôn.
【Lê Dạng】: Má ơi, sao bây giờ tôi mới thấy giám đốc Thẩm đẹp trai thế nhỉ!
Trì Tích Đình ngơ ngác, không theo kịp nhịp điệu cho lắm, sao mà chủ đề lại đột nhiên chuyển sang Thẩm Chi Triết rồi?
【Trì Tích Đình】: Gì? Sao sếp lại vì tôi mà nổi trận lôi đình?
Còn mắng nhân viên nữa? Wuê?
Trì Tích Đình ngây ngốc chớp chớp mắt.
Không thấy Trì Tích Đình trả lời, Lê Dạng tiếp tục cúi đầu gõ phím lia lịa, miêu tả lại khung cảnh vừa rồi hết sức sinh động, thế nhưng chưa kịp gửi tin nhắn thì Thẩm Chi Triết tưởng như đã rời đi lại quay trở lại.
"Lê Dạng." Thẩm Chi Triết đứng gọi Lê Dạng từ xa.
"Vâng ạ?" Lê Dạng ngơ ngác ngẩng đầu, có lẽ vừa mới 'tám chuyện' Thẩm Chi Triết với Trì Tích Đình nên đành phải chột dạ giấu điện thoại ra sau lưng, ngoan ngoãn đứng nghiêm dè dặt hỏi: "Giám đốc Thẩm, có chuyện gì không ạ?"
Thẩm Chi Triết liếc nhìn cánh tay đang giấu giếm của Lê Dạng, nheo mắt hỏi: "Vừa nãy mới nói chuyện với Trì Tích Đình hả?"
Lê Dạng lo lắng siết chặt điện thoại trong tay, do dự một lúc lâu rồi mới rụt rè gật đầu: "...Vâng, đúng ạ."
Thẩm Chi Triết nhìn chằm chằm Lê Dạng một lúc lâu, nhìn đến mức da đầu Lê Dạng bắt đầu tê dại rồi mới chịu mở miệng.
"Ừ." Giọng điệu của Thẩm Chi Triết vẫn đều đều vô cảm, nhưng mà nội dung lời nói thì rất 'gợi đòn': "Vậy thì cô bảo cậu ta trả lời tin nhắn của tôi trước đi."
Lê Dạng: "......?"
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top