Chương 36: Ngủ gật

Ngô Mộc Lương tức đến mức mặt đỏ bừng, nghiến chặt răng hàm, gân cổ định tiếp tục cãi nhau với Trì Tích Đình.

Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Phương Bôn đã nhíu mày đi ra từ lối bên trong phòng pha trà, ánh mắt dừng lại trên người Ngô Mộc Lương một giây sau đó chuyển sang Trì Tích Đình.

"Cãi nhau cái gì đấy? Giờ làm việc không ở chỗ làm mà tụ tập ở đây làm gì?" Trên mặt Phương Bôn không còn nụ cười hiền hòa thường ngày nữa, vẻ nghiêm nghị lạnh băng khiến các thực tập sinh đều cảm thấy căng thẳng, im lặng như chim cút tự động co lại một góc.

Phương Bôn là nhân viên lâu năm của tập đoàn nhà họ Chử, chỉ là vận may không tốt lắm, chưa gặp được cơ hội hay dự án lớn nào nên vẫn chưa có cơ hội thăng tiến thêm.

Thế nhưng Phương Bôn lại có tính cách rất tốt, vòng quan hệ rộng, biết cách cư xử, rất được lòng nhân viên trong bộ phận marketing. Anh ta cũng có mối quan hệ không tệ với Thẩm Chi Triết, thỉnh thoảng còn cùng nhau ra ngoài uống rượu, tuy rằng chức vụ không cao nhưng vẫn nhận được sự tôn trọng và kính nể từ mọi người.

Mấy con gà thực tập sinh non nớt còn chưa đặt nổi nửa bàn chân vào công ty thì biết gì.

Gương mặt đỏ bừng của Ngô Mộc Lương dần tái nhợt, bàn tay buông thõng bên người siết lại, ánh mắt đảo liên tục, không biết Phương Bôn đến từ lúc nào, đã nghe được bao nhiêu.

Sắc mặt Phương Bôn cực kỳ khó chịu, không ưa nổi cái đám con nít nhiều chuyện này nhưng vẫn giữ thể diện mà không nhiều lời, chỉ lạnh lùng ra lệnh:

"Giải tán nhanh cho tôi. May mà tôi bắt gặp được, chứ để trưởng nhóm của mấy đứa hay giám đốc Thẩm nhìn thấy thì không biết ăn bao nhiêu tội"

Phương Bôn không muốn nói toẹt ra, dù sao thì mấy đứa kia cũng đều là người trẻ tuổi, lúc rảnh rỗi tụ tập tám chuyện một chút thì cũng không sao, nhưng mà nói gì thì nói nhưng cũng phải biết lựa lời một chút.

Chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, làm ơn dùng não trước khi mở miệng chút được không?

Dại ơi là dại.

Phương Bôn càng ngày càng mất thiện cảm với Ngô Mộc Lương.

Ngay từ đầu anh đã không có ấn tượng tốt về Ngô Mộc Lương. Khả năng làm việc thì còn phải xem xét, nhưng riêng về thái độ và cách đối nhân xử thế của cậu ta thì thật sự đáng phê bình.

Lần trước khi Ngô Mộc Lương lóng ngóng chiếu slide lên màn hình chiếu trong cuộc họp, cũng chính vì lòng tốt mà Phương Bôn đã lên giúp, đổi lại là cả một câu cảm ơn cũng không có.

Không cư xử biết điều thì sớm muộn cũng không thể trụ lại chốn công sở được đâu.

Phương Bôn vừa dứt lời thì đám thực tập sinh lập tức tản ra nhanh như chim vỡ tổ, sợ bị anh tiếp tục mắng rồi lại truyền đến tai Thẩm Chi Triết.

Ngô Mộc Lương cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng vẫn còn nghẹn một bụng ấm ức, lén lút liếc Trì Tích Đình một cái đầy tức tối rồi mới quay người rời đi.

Phương Bôn lại nhìn về phía Trì Tích Đình, biểu cảm trên mặt dịu đi một chút, nói: "Cậu cũng về làm đi, mấy lời đó nghe tai này lọt tai kia đi, đừng để bụng quá"

Đây cũng là một lời khuyên dành cho Trì Tích Đình.

Lời của Ngô Mộc Lương nói nặng thì cũng không quá nặng, nhưng mỉa mai làm tổn thương người khác như thế cũng không nhẹ, chỉ là chuyện nhỏ này thật sự không nên làm ầm lên, không ý tứ mà cũng không phù hợp cho lắm.

Nếu có thể cho qua thì cứ cho qua.

Trì Tích Đình cũng hiểu được ẩn ý của Phương Bôn, nhún vai rồi nói:

"Vâng em biết ạ, em xin phép đi trước"

Phương Bôn vỗ nhẹ lên vai Trì Tích Đình, gật đầu một cái rồi rời đi.

Lê Dạng nhìn theo Phương Bôn cho đến khi bóng dáng của anh ta hoàn toàn biến mất, sau đó mới quay lại nhìn về phía Trì Tích Đình, chần chừ một lúc mới lên tiếng: "Cậu ta lại nói gì sau lưng cậu à?"

Lần trước Lê Dạng cũng đã bắt gặp Ngô Mộc Lương nói xấu người khác.

Lê Dạng và Ngô Mộc Lương không thân lắm, dù cùng học một trường nhưng chỉ gặp nhau trong vài cuộc thi lớn.

Thành tích học tập của Ngô Mộc Lương khá tốt, cũng khá nổi tiếng trong trường, giành được không ít giải thưởng. Có lẽ chính vì điều này mà tính cách của cậu ta ngày càng kiêu ngạo, tự cao tự đại, khinh thường người khác, đặc biệt là không thể kiềm chế được miệng lưỡi của mình mà nói xấu đồng nghiệp khắp nơi, như thể chỉ có vậy mới chứng minh được sự xuất sắc của bản thân.

Trì Tích Đình chỉ ừ một tiếng không thèm quan tâm.

Nói thì mạnh miệng thế thôi chứ chả có sức sát thương gì.

"Cậu ta là kiểu người như vậy đó". Lê Dạng cũng khá phản cảm với kiểu hành vi như này, hừ một tiếng rồi tiếp tục an ủi Trì Tích Đình, "Cậu đừng để ý làm gì, cho cậu ta tự ngồi ghen tị đến chết đi"

Lê Dạng và Trì Tích Đình đi về phòng làm việc của nhóm C, suốt dọc đường cô vẫn luôn an ủi Trì Tích Đình, lúc gần đến cửa mới nhớ ra chuyện chính, nghiêm túc cảm ơn Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình: "?"

Lê Dạng nở nụ cười, nói: "Tôi đã sửa lại kế hoạch theo đề nghị của cậu, hôm qua vừa nộp lên, cậu biết chuyện gì xảy ra không?"

Trì Tích Đình phối hợp giả vờ tỏ ra tò mò.

Lê Dạng cười rạng rỡ, ánh mắt cũng sáng ngời:

"Giám đốc Thẩm đã khen tôi đấy"

Lê Dạng quay đầu lại, đuôi ngựa sau đầu cô vung vẩy trong không khí, niềm vui dường như hòa vào từng sợi tóc.

"Ban đầu tôi nộp cho anh Đổng, không biết làm sao lại truyền đến tay giám đốc Thẩm, sau đó anh ấy mới gọi tôi vào phòng, bảo tôi làm kế hoạch rất tốt"

Lê Dạng lè lưỡi với Trì Tích Đình: "Nhưng mà chủ yếu là anh ấy khen phần cậu làm, hehe"

Trì Tích Đình cũng vui lây cho Lê Dạng, cong cong khóe môi.

"Với cả giám đốc Thẩm mới tiết lộ cho tôi thêm cái này nữa..." Lê Dạng dừng một bước, đưa tay kéo nhẹ vạt áo của Trì Tích Đình, ra hiệu cho anh dừng lại.

Trì Tích Đình cũng chậm bước, quay đầu nhìn về phía Lê Dạng.

Nụ cười trên khuôn mặt Lê Dạng vẫn không hề phai, ánh mắt có thêm vài tia bí ẩn.

Trì Tích Đình nhìn một cái là đoán được Lê Dạng muốn nói gì.

Chắc là chuyện phân công lại người hướng dẫn.

Lê Dạng hạ thấp giọng, không hề giấu giếm, kể cho Trì Tích Đình tất cả những thông tin mà Thẩm Chi Triết đã tiết lộ cho cô, điểm quan trọng nhất chính là ba người bọn họ sẽ do Thẩm Chi Triết trực tiếp quản lý.

"Dù không biết lý do là gì nhưng tôi rất vui" Lê Dạng nói, "Giám đốc Thẩm rất giỏi, hy vọng có thể học được nhiều điều từ anh ấy"

Dù sao thì cũng là người đứng đầu của bộ phận marketing, có thể trực tiếp làm việc dưới sự quản lý của Thẩm Chi Triết sẽ tăng thêm cơ hội được lên nhân viên chính thức cho cô.

Dù mọi thứ hiện tại đang bình lặng nhưng cạnh tranh vẫn luôn là chủ đề chính của nhóm thực tập sinh bọn họ.

Bước vào văn phòng nhóm C, Lê Dạng không nói thêm gì nữa, ngồi xuống chỗ làm của mình rồi quay đầu vẫy tay với Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình vừa rời đi, Nhậm Giai Giai và Lý Hân không nhịn được mà liếc mắt nhìn thêm một cái, chờ Trì Tích Đình đi xa hẳn mới nghiêng đầu qua hỏi Lê Dạng:

"Chị Dạng Dạng, chị và cậu ta có quan hệ tốt thế à?" Nhậm Giai Giai hỏi, giọng điệu có chút khó hiểu, "Chị không để bụng sao?"

Lê Dạng mặt mày đầy nghi hoặc: "Để bụng cái gì?"

Nhậm Giai Giai tức giận nói: "Để bụng chuyện cậu ta đã cướp đi cơ hội của chị chứ sao"

Lê Dạng càng thêm mơ hồ: "Hả?"

"Cái cơ hội đi công tác ấy..." Nhậm Giai Giai nói, "Đầu tiên vốn là tổng giám đốc Chử định đưa chị và Hoắc Hựu Thâm đi công tác mà"

Việc được chọn đi công tác cùng sếp lớn chính là điều mà tất cả mọi người mong đợi, và hai người họ chính là ứng cử viên sáng giá nhất trong nhóm thực sinh hiện tại.

Không thể nào lại đến lượt một người bình thường như Trì Tích Đình.

Lê Dạng nhíu mày: "Ai nói thế?"

Nhậm Giai Giai thấy biểu cảm không vui của Lê Dạng thì ngớ người một chút rồi ấp úng nói:

"Bọn họ...bọn họ đều nói như vậy"

Lê Dạng nhíu mày, bất lực lắc lắc đầu rồi nhẹ nhàng xoa đầu Nhậm Giai Giai, nói nhỏ: "Không phải ai nói gì cũng đáng tin đâu, sống trong môi trường công sở phải có chính kiến của riêng mình, dùng lý trí để xem xét vấn đề"

Nói xong, Lê Dạng còn nghịch ngợm chọc nhẹ vào trán Nhậm Giai Giai một cái.

Nhậm Giai Giai ngơ ngác đưa tay ấn vào chỗ vừa bị Lê Dạng chọc, theo bản năng ồ một tiếng, ngồi xuống ghế mà miệng cứ chu lên, mặt đầy thắc mắc.

Mình cũng có chính kiến của riêng mình mà nhỉ.

Phía bên kia, Trì Tích Đình vừa quay lại bàn là lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lục Nghiên Chiêu luôn, hỏi tối nay có thể về nhà ở không.

Lục Nghiên Chiêu ngay lập tức trả lời: "Được chứ được chứ", rồi liên tục gửi mấy cái emoji vui nhộn.

Chỉ từ mấy cái emoji ấy mà Trì Tích Đình đã có thể cảm nhận được sự vui mừng và hạnh phúc của Lục Nghiên Chiêu, nếu không phải vì ý thức được con trai đang trong giờ làm việc thì có lẽ Lục Nghiên Chiêu đã trực tiếp gọi điện cho anh luôn rồi.

Sau khi Lục Nghiên Chiêu nhận lời cưu mang, Trì Tích Đình không còn bận tâm về vấn đề chỗ ở nữa mà dành chút thời gian để đọc kỹ lại tài liệu dự án của Thụy Phong.

Không giống như bản kế hoạch, tài liệu dự án có phần đơn giản hơn, Trì Tích Đình đọc xong thì đã phác thảo được một kế hoạch tổng thể trong đầu, nhanh chóng dọn sạch những suy nghĩ lộn xộn trong tâm trí mà bắt đầu lên dàn ý cho chiến lược.

Bản chất dự án của Thụy Phong không quá khó, khó là ở chỗ làm sao để đạt được một sự cân bằng giữa các bên.

Trì Tích Đình là một người khá chú trọng đến nhu cầu của khách hàng. Trước đây khi làm bản kế hoạch, ngoài việc phân tích tình hình thị trường và thực trạng của sản phẩm cũng như doanh nghiệp ra, anh còn dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu suy nghĩ của khách hàng, trong phạm vi có thể thực hiện được thì sẽ cố gắng đáp ứng các yêu cầu của họ.

Chẳng hạn như hiệu quả quảng bá, chu kỳ triển khai, hiệu quả hỗ trợ, bảo trì về sau...

Yêu cầu của Triệu Văn thì rất rõ ràng và trực tiếp: phải nhanh chóng thấy được hiệu quả của việc quảng bá.

Nhưng mà chu kỳ sản phẩm của họ lại thay đổi quá nhanh.

Làm thế nào để chiến lược cho mỗi chu kỳ biến hóa một cách hiệu quả và có trật tự theo sự thay đổi của sản phẩm chính là những vấn đề mà Trì Tích Đình cần phải xem xét.

Khi Chử Duật dẫn Trì Tích Đình đi tham quan một vòng ở Thụy Phong, trong đầu anh đã hình thành một bộ khung cơ bản cho kế hoạch, thế nhưng vẫn còn một vài vấn đề nhỏ mà anh chưa nghĩ ra cách giải quyết hợp lý.

Trì Tích Đình gõ gõ mấy dòng vào tài liệu, ánh mắt dừng lại ở nơi hiển thị thời gian góc dưới bên phải màn hình, khẽ thở dài một tiếng.

Cũng tốn thời gian kha khá đấy.

Thấy sắp đến giờ tan làm, Trì Tích Đình lưu tài liệu lại, tắt máy tính sớm một chút rồi nhìn quanh một vòng. Anh đặt tập tài liệu dự án của Thụy Phong mà Chử Duật đưa cho vào ngăn kéo, khóa lại cẩn thận, sau đó lại xác nhận thời gian lần nữa.

Quá đẹp.

Vừa đúng 5 giờ.

Trì Tích Đình đứng dậy, chuẩn bị đi về.

Khi đi qua chỗ Lê Dạng, cô thân thiện chào tạm biệt Trì Tích Đình. Nhậm Giai Giai ngồi đối diện thì do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng giơ tay lên nói 'chào nha'.

Trì Tích Đình ngạc nhiên nhìn Nhậm Giai Giai nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ lịch sự gật đầu đáp lại: "Ngày mai gặp"

Lý Hân bên cạnh lại cúi đầu suốt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Lê Dạng và Nhậm Giai Giai, nhắm chặt môi không thèm để ý đến Trì Tích Đình.

Những lời đồn trong văn phòng thực sự vẫn ảnh hưởng đến cô ta.

Trong môi trường công sở cạnh tranh như thế này, hành động bị ghét và không được tôn trọng nhất chính là đi cửa sau, dựa vào quan hệ.

Nếu có thể nhờ quan hệ để giành lấy cơ hội không thuộc về mình, thì những người vào đây nhờ nỗ lực như cô ta là cái thể loại gì?

Lý Hân không thể hiểu được tại sao người bị ảnh hưởng nhất là Lê Dạng lại không hề quan tâm, thậm chí còn rất thân thiện với Trì Tích Đình, nhưng điều đó không có nghĩa là bản thân mình phải nghe theo Lê Dạng.

Lý Hân thực sự rất ghét cái loại hành vi không có liêm sỉ như thế.

-

Trì Tích Đình thì chẳng thèm quan tâm mấy đứa trẻ này nghĩ gì, làm việc đã đủ mệt rồi, sức đâu mà quan tâm người ta nói gì đồn gì sau lưng mình, thà nghĩ xem tối mai ăn gì còn hơn.

Sau khi rời khỏi công ty, Trì Tích Đình mở điện thoại, nhập địa chỉ và bật tìm kiếm vị trí.

Xa quá.

Phải chuyển ba tuyến tàu điện ngầm, trong đó có một tuyến tàu số 3 mà nghe tên thôi cũng khiến người ta sợ hãi. Sau khi ra khỏi ga tàu, vẫn còn phải đi bộ thêm hơn bốn cây số, đi xe đạp công cộng về cũng phải mất thêm mười mấy phút nữa mới đến nơi.

Trì Tích Đình nghĩ nghĩ, thấy mệt ơi là mệt.

Hay là tìm một nhà nghỉ gần đây ở tạm vài ngày nhỉ.

Nhưng mà đã nói với Lục Nghiên Chiêu rồi, giờ mà nói không về mẹ lại không vui.

Trì Tích Đình đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn quyết định lên tàu về nhà, sau vài lần chuyển tuyến cuối cùng cũng đến được ga gần nhà nhất, thành công về đến nhà lúc 6 giờ.

Trì Tích Đình mệt mỏi vô cùng, cảm thấy linh hồn mình gần như đã bị giày xéo thê thảm trong chuyến tàu đông đúc đó.

Quá khủng khiếp.

Trì Tích Đình kiểm tra lại điện thoại của mình. Lúc lên tàu anh quên không khóa màn hình, chen chúc một lúc suýt nữa thì cả WeChat cũng bị xóa mất.

Hối hận cực kỳ. Biết thế trước đó thi lấy cái bằng lái cho rồi.

Trì Tích Đình để điện thoại vào trong túi, vừa bước ra khỏi thang máy thì nhìn thấy Lục Nghiên Chiêu đang đứng ở cửa nhà, mắt chăm chú nhìn về phía anh.

Lục Nghiên Chiêu thấy Trì Tích Đình thì lập tức mở rộng cửa, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ, liên tục gọi: "Tích Đình, vào đi vào đi, vào đi con"

"Sao mẹ lại ra ngoài đợi ạ?" Trì Tích Đình có chút ngại ngùng, lúng túng đi về phía Lục Nghiên Chiêu: "Mẹ đợi lâu chưa?"

"Không không, mẹ thấy chắc tầm này con sắp về rồi nên ra ngoài xem thử thôi". Lục Nghiên Chiêu mỉm cười đáp lại Trì Tích Đình.

Trì Tích Đình liếc mắt nhìn vầng mồ hôi mỏng trên trán Lục Nghiên Chiêu, mím môi lại, cũng không nỡ vạch trần.

Lục Nghiên Chiêu đưa Trì Tích Đình vào nhà, cúi người lấy dép đi trong nhà cho anh. Trì Tích Đình liếc nhìn một cái, thấy đôi dép đã được lấy ra khỏi tủ giày và đặt sẵn trên sàn, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước, chỉ còn chờ mình đến.

Trì Tích Đình cảm động, vội vàng cúi người ngăn cản Lục Nghiên Chiêu: "Mẹ để con tự làm, không sao đâu"

Lục Nghiên Chiêu thấy Trì Tích Đình đã tự lấy dép cũng không ép nữa, chỉ mỉm cười đứng thẳng lên, nói với Trì Tích Đình: "Mẹ đã dọn dẹp phòng con một lượt rồi, à, ba cũng mua trái cây nữa, con có đói không, lấy ăn lót dạ trước nha?"

Trì Nghiệp bưng đĩa thức ăn từ bếp đi ra, nghe thấy vậy thì nói: "Lót gì nữa, nhanh lại đây ăn cơm"

Trì Nghiệp vẫn còn mặc tạp dề, đặt món ăn xuống rồi lau tay trên tạp dề, cười gọi Trì Tích Đình lại ăn cơm. Thấy Trì Tích Đình và Lục Nghiên Chiêu đi đến, ông vui vẻ giới thiệu: "Con cá này ngon lắm, ba mới vừa câu được hôm nay, con may mắn lắm đó nha"

Trì Nghiệp vươn tay vỗ nhẹ lên vai Trì Tích Đình, thuận thế đẩy Trì Tích Đình ngồi xuống ghế, rồi quay lại nhìn vào bếp nói: "Để ba xào thêm ít rau cải nữa, con cứ ăn trước đi"

"Đủ rồi ba ơi, ba ngồi xuống ăn đi, chỉ có ba người chúng ta ăn không hết đâu". Trì Tích Đình vội vàng đưa tay ra kéo Trì Nghiệp lại.

Như thể nghe được điều gì đó bất ngờ, Trì Nghiệp hơi sửng sốt, rạng rỡ nhìn Trì Tích Đình một lúc lâu, môi chợt cong lên, miệng liến thoắng: "Rau cải tươi lắm, chỉ cần trụng qua tí thôi, con cứ ăn đi, ba...ba đi xới cơm cho con"

Trì Tích Đình: "......"

Trì Tích Đình nhìn bóng lưng của Trì Nghiệp, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng đành thỏa hiệp quay về bàn.

Lục Nghiên Chiêu đã bắt đầu gắp thức ăn cho anh, vừa gắp vừa quan tâm hỏi: "Sao mẹ thấy con gầy đi thế? Ăn nhiều vào cho mẹ. Trước kia con thích nhất là món cá ba con làm đấy, ngày nào cũng nhõng nhẽo đòi ăn"

Trì Tích Đình liên tục gật đầu, Lục Nghiên Chiêu gắp món nào là cho vào miệng món đấy.

"Sao Hòa Viên lại không về cùng con luôn?" Lục Nghiên Chiêu hỏi tiếp, vừa dứt lời thì đột nhiên khựng lại, theo bản năng ngẩng đầu lên quan sát phản ứng của Trì Tích Đình, trong mắt đầy vẻ căng thẳng và hối hận, có vẻ như lại lỡ lời mất rồi.

Trì Tích Đình chớp chớp mắt, loáng thoáng trong đầu một vài suy nghĩ khó hiểu, mãi một lúc sau mới nói: "Em ấy không biết hôm nay con về nhà"

Lục Nghiên Chiêu thấy Trì Tích Đình không giận dỗi thì thở phào nhẹ nhõm, rồi hình như lại nhận ra điều gì đó, nhíu mày tiếp tục hỏi: "Hả? Vậy là con gặp chuyện gì sao?"

Trì Nghiệp bưng đĩa thức ăn cuối cùng ra, đặt đĩa xuống rồi nghi ngờ nhìn Trì Tích Đình, lại liếc qua Lục Nghiên Chiêu mặt đang rất nghiêm túc, hỏi: "Hai mẹ con sao thế?"

Trì Tích Đình và Lục Nghiên Chiêu nhìn nhau một lúc, thấy Lục Nghiên Chiêu cứ im lặng nhìn chằm chằm vào mình đòi phải có câu trả lời, anh do dự một chút rồi lên tiếng: "Chỗ nhà thuê của con xảy ra chút chuyện"

Nói xong, Trì Tích Đình chỉ vài câu đã kể lại chuyện xảy ra hôm đó cho Lục Nghiên Chiêu và Trì Nghiệp.

Cặp vợ chồng càng nghe càng tức giận.

Trì Nghiệp luôn ôn tồn hiền hòa như thế mà cũng không nhịn được, đập tay xuống bàn mắng: "Cái thể loại người vô văn hóa gì thế?"

Lục Nghiên Chiêu càng lúc càng phẫn nộ, trông như thể ngay lập tức muốn đi tìm Viên Dần tính sổ luôn vậy: "Sao con không nói sớm cho mẹ biết? Vậy tối hôm đó con ở đâu? Sao không về nhà?"

Trì Tích Đình bất lực, đành phải đặt bát đũa xuống bắt đầu dỗ dành ba mẹ mình. Anh tốn không ít lời lẽ mới khiến hai người họ nguôi giận, trong lòng cũng thấy hối hận, thầm nghĩ biết vậy thì không nên kể những chuyện phiền lòng này cho họ biết.

Những hành động như thế... cũng là điều mà kiếp trước anh chưa từng làm.

Trì Tích Đình nhìn Trì Nghiệp và Lục Nghiên Chiêu đang thật lòng tức giận thay mình, muốn đứng ra bảo vệ mình, trong lòng bỗng chốc dâng lên từng đợt chua xót.

Gia đình đời trước hoàn toàn là một đống đổ nát, anh buộc phải tự lập từ rất sớm, dù có tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình thì cũng không bao giờ nhận được sự hồi đáp nào. Họ chỉ giống như những con đỉa, điên cuồng bám vào vắt kiệt tất cả giá trị của anh.

Thất bại lần này đến lần khác, Trì Tích Đình cũng đã học cách tự tiêu hóa cảm xúc tiêu cực và giải quyết vấn đề của chính mình, không còn hy vọng gì vào gia đình nữa, cũng dần mất đi khả năng tâm sự và tìm kiếm sự giúp đỡ từ cha mẹ.

"Mấy ngày này con cứ ở đây đi, không sao đâu, muốn ở bao lâu cũng được". Lục Nghiên Chiêu đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Trì Tích Đình, nhẹ nhàng nói.

Trì Nghiệp vẫn nhíu mày: "Ừ đấy, chỉ là giao thông hơi bất tiện tí thôi"

Dừng một chút, Trì Nghiệp lại nói tiếp: "Hay là ba xin nghỉ phép một thời gian rồi sáng sáng lái xe đưa con đi làm nhỉ"

Trì Tích Đình quýnh hết cả lên, vội vàng từ chối: "Không cần đâu ạ, con đi tàu điện ngầm là được rồi"

Lục Nghiên Chiêu không đồng tình: "Đi tàu điện ngầm mất thời gian lắm, ít nhất cũng phải hơn một tiếng, mới sáng ra đã phải chen chúc thì khó chịu lắm"

Trì Tích Đình mím mím môi: "Thật sự không cần đâu ạ, con ở tạm mấy ngày thôi, cuối tuần con sẽ đi giải quyết chuyện nhà cửa"

Thấy Trì Tích Đình sống chết không chịu đồng ý, Trì Nghiệp và Lục Nghiên Chiêu đành phải tạm gác lại mọi chuyện, để mặc cho anh dậy sớm chen chúc  tàu điện đi làm.

Dù đã lường trước nhưng sáng hôm sau thức dậy, Trì Tích Đình vẫn oán hận đến mức muốn giết cả thế giới.

Trời đã sinh ra Đình sao lại bắt Đình phải dậy sớm?

Trì Tích Đình ngồi trên giường ngẩn ngơ một hồi lâu mới khó khăn lật người xuống giường, rửa mặt xong thì ăn qua loa chút bữa sáng Trì Nghiệp chuẩn bị, rồi ra khỏi nhà trong tình trạng đầu óc mơ mơ màng màng.

Trì Nghiệp và Lục Nghiên Chiêu lo lắng dõi theo bóng lưng Trì Tích Đình.

"Sẽ không sao chứ?"

Trì Nghiệp dè dặt lên tiếng: "Hay là anh đi theo xem thử?"

Lục Nghiên Chiêu: "...Thế thì chi bằng anh đưa thẳng con đến công ty luôn đi"

Theo sau làm cái gì nữa?

Trì Nghiệp vươn tay ôm lấy Lục Nghiên Chiêu, dịu giọng an ủi: "Không sao đâu, yên tâm yên tâm, tầm 8 giờ anh sẽ gọi điện hỏi thăm xem sao"

Lúc Trì Nghiệp gọi điện tới, Trì Tích Đình vừa kết thúc thời gian chờ tàu dài đằng đẵng, nhưng vì nghe điện thoại nên đã bỏ lỡ chuyến này, đành phải đứng chờ chuyến tiếp theo.

Anh báo bình an cho Trì Nghiệp, đợi một lúc rồi tàu điện ngầm cũng đến.

Chuyển mấy tuyến, chạy lên chạy xuống ở các ga tàu điện ngầm, cuối cùng Trì Tích Đình cũng kịp đến công ty vừa đúng một phút trước giờ vào làm, mệt nhọc khó khăn mà bấm thẻ chấm công.

Giờ mới hiểu vì sao thời gian di chuyển lại là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi tìm việc và tìm nhà.

Thời gian đi về mất hơn nửa tiếng đồng hồ đã là kinh khủng lắm rồi, giờ thì mất hơn một tiếng, lại còn không có chuyến đi thẳng.

Thảm quá thảm.

Vừa đến chỗ làm, Trì Tích Đình đã ngã vật xuống, gục đầu lên bàn nghỉ tạm một chút.

Anh đã hai ngày liên tiếp không được nghỉ ngơi đàng hoàng rồi, hôm trước cũng chỉ ngủ được có ba tiếng.

Giờ về nhà ở, e là mấy ngày tiếp theo cũng chẳng ngủ được bao nhiêu.

Sức khỏe thể chất và tinh thần đáng báo động.

Trì Tích Đình chợp mắt mười phút rồi mới mơ màng ngồi dậy, chỉ riêng việc mở máy tính thôi cũng suýt khiến anh ngủ gục thêm lần nữa.

Tiếng gõ bàn phím vang lên từng đợt trong văn phòng lại càng như một bản nhạc ru ngủ.

Trì Tích Đình vẫn là người có đạo đức nghề nghiệp, dù mệt mỏi nhưng cũng không thể mặt dày ngủ ngay ở chỗ làm như vậy được.

Ít nhất cũng phải ngủ kín đáo một chút.

Sau khi mở tài liệu ra, mới chỉ đọc được hai dòng thì Trì Tích Đình đã cảm thấy như lạc vào cõi mơ. Anh chống cằm nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một lúc lâu, đầu bỗng dưng gục xuống, tay đang chống cằm cũng run lên, cây bút máy đặt bên khuỷu tay rơi luôn xuống đất.

Tiếng động làm Trì Tích Đình choàng tỉnh, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn quanh, thấy không ai để ý đến mình mới âm thầm thở phào một hơi.

Hay lắm.

Lần gần nhất anh ngủ gật kiểu này... chắc là vào buổi chiều học Toán hồi cấp ba.

Trì Tích Đình cúi người nhặt bút, khi đầu ngón tay chạm vào thân bút thì khẽ khựng lại, trong đầu lóe lên một ý nghĩ: tư thế này cũng ổn đấy, tranh thủ ngủ một chút chắc cũng không ai phát hiện.

Trì Tích Đình không ngần ngại mà lập tức nhắm mắt.

Từ thang máy đến phòng giám đốc bộ phận phải đi ngang qua khu làm việc của tổ C. Có lẽ vẫn nhớ Trì Tích Đình thuộc tổ C nên khi đi qua Chử Duật cố ý liếc nhìn vào bên trong, đảo mắt mấy cái thì thấy được Trì Tích Đình đang ngồi ở góc phòng.

Vị trí chỗ ngồi của Trì Tích Đình khá khuất, từ cửa nhìn vào có nhiều điểm mù, chỉ có thể nhìn thấy được một góc nhỏ.

Chử Duật đứng yên, ánh mắt chăm chú nhìn về hướng chỗ ngồi của Trì Tích Đình một lúc.

Trì Tích Đình có vẻ như đang chăm chú làm việc, chống cằm nhìn vào máy tính, rồi đột nhiên như bị thứ gì đó làm giật mình, cơ thể run lên một cái.

Chử Duật nhíu mày, theo phản xạ mà nhấc chân lên chuẩn bị bước vào văn phòng.

Chưa kịp thực hiện bước tiếp theo, hắn lại thấy Trì Tích Đình bỗng nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi lại cong người xuống, đưa tay ra như muốn nhặt thứ gì đó dưới đất.

Chử Duật dừng động tác bước vào, tay buông bên người cũng co lại một chút, có vẻ như cảm thấy hành động của mình có chút khó hiểu, lắc đầu nhẹ một cái rồi chuẩn bị rời đi.

Trước khi quay đi, ánh mắt của Chử Duật một lần nữa lướt qua Trì Tích Đình, rồi lại thấy Trì Tích Đình vốn đang chuẩn bị nhặt thứ gì đó, giờ lại đang bất động tại chỗ.

Tay thì vẫn giữ tư thế như đang nhặt đồ, nhưng mắt thì đã nhắm lại.

Cả người trông thanh thản một cách khó tả.

Chử Duật: "......"

Gì zậy chời?

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top