Chương 4: Không ngon
Editor: Yuki
[ A a a bảo bối, cho dì hôn hôn một chút!!! ]
Tạ Dao Dao chỉ nhìn máy ảnh trong chốc lát liền cầm lấy máy bay chạy đi, ông quản gia cầm bát cơm vội vàng đuổi theo phía sau.
[ Tại sao chỉ có mình đứa bé, Ninh Thời Tuyết đâu rồi? ]
[ Tôi đăng kí thành viên Vip không phải để cậu ta giở tính tình, cảm ơn. ]
....
"Ninh tiên sinh còn đang ngủ." Thấy tổ đạo diễn tới hỏi, người hầu nhanh chóng trả lời.
[ Đã giờ nào rồi còn ngủ? ]
[ Thanh Thanh ở bên kia đã giúp nhóc con đọc tiếng Anh xong rồi, quả nhiên là ba Dượng, ngay cả người làm chú cũng không bằng. ]
Quý Thanh năm nay 22 tuổi, chưa kết hôn, vì vậy đứa bé anh ta mang theo là con của chị gái.
Về phần Ninh Thời Tuyết, quả thật cậu còn đang ngủ.
Dù sao cậu cũng không để bụng những lời mắng trên mạng, mà cậu tham gia chương trình này cũng không phải vì nổi tiếng.
Hơn nữa cái mà tổ chương trình muốn là sự chân thật, vì thế bọn họ đã nói rằng sẽ không quản khách mời, trừ khi thực sự cần thiết.
Ví dụ như việc hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, còn lại khách quý muốn làm cái gì cũng được.
Đạo diễn lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể đi theo Tạ Dao Dao quay hình hơn một giờ, thấy Ninh Thời Tuyết còn chưa tỉnh, ông rốt cuộc nhịn không được bảo một nhân viên công tác đi lên gõ cửa.
"Thầy Ninh?" Nhân viên công tác thấp thỏm gọi cậu.
Mọi người đều biết Ninh Thời Tuyết là tiểu thiếu gia Ninh thị, tính tình kiêu ngạo ương ngạnh. Khi trước tham gia một chương trình giải trí cùng với Tạ Hàn Chu, bởi vì trên xe có chút xóc nảy mà mặt cậu ta liền trầm xuống.
Biệt thự cách âm rất tốt, nhưng Ninh Thời Tuyết vẫn bừng tỉnh khi có người lên lầu.
Hai mắt đen trầm lạnh lẽo không hề có một chút buồn ngủ. Chờ ý thức được bản thân đang ở nhà họ Tạ, cậu mới xcon xcon đôi mắt, xcon đến mức đuôi mắt đỏ lên, đáy mắt cũng tràn ngập hơi nước.
Nhân viên công tác ở ngoài cửa đợi vài phút, đang lúc rối rắm có cần gõ cửa tiếp hay không, thì cửa phòng ngủ rốt cuộc cũng mở.
Giang cư mận yên lặng vài giây, lại nháy mắt sôi trào.
[ Người đẹp này là ai? ]
[ Sao lại thế này, đây không phải phòng phát sóng trực tiếp của Ninh Thời Tuyết sao? Tổ tiết mục còn mời khách quý khác? ]
[ Chính là phòng này không sai, ta cố ý rời khỏi rồi tham gia một lần nữa, thiếu chút nữa bị doạ chết. Chó con ôm chân khóc.jpg]
[ Tính tình hay mắng chửi người khác đâu rồi, Ninh Thời Tuyết đâu rồi, đây rõ ràng là người vợ chưa từng gặp mặt của ta. Sắc lang.jpg]
Ninh Thời Tuyết mặc một cái áo thun ngắn màu trắng, phía dưới là chiếc quần jean tạo kiểu màu đen.
Hai bên sườn gần phần eo được khoét một cái lỗ nhỏ, làm lộ ra làn da trắng cực kỳ, còn có đường cong mềm dẻo xinh đẹp.
Sắc mặt cậu vẫn cứ tái nhợt đến trong suốt, đôi mắt lạnh nhạt thường ngày giờ ửng đỏ khác thường, bởi vì mới tỉnh dậy nên dưới đáy mắt phủ đầy hơi nước.
Xinh đẹp đến mức có cảm giác áp bách.
Từ ngày đầu tiên xuất đạo, nguyên chủ đã trang điểm thật đậm thật dày, vì thế đây là lần đầu tiên diện mạo thật bị người khác nhìn thấy.
"Tổ tiết mục có nhiệm vụ rồi sao?" Ninh Thời Tuyết khó hiểu hỏi.
Đạo diễn có chút khó xử, song vẫn nhỏ giọng trả lời: "Hiện tại vẫn chưa có, nhưng thầy Ninh không thể chỉ ở trong phòng ngủ được. Cậu nên ra ngoài chơi với con trai một chút, lát nữa chúng tôi sẽ có một buổi phỏng vấn nhỏ cho cậu, buổi chiều chúng ta sẽ thu thập hành lý để xuất phát."
Giống như những quý trước, việc quay chụp gia đình khách mời sẽ diễn ra trong nửa ngày. Đến chạng vạng thì tổ tiết mục mới phái xe tới đây đón người, đưa khách quý đến địa điểm thu hình chính thức.
Quay trở về hiện tại, Ninh Thời Tuyết không cảm thấy Tạ Dao Dao sẽ đồng ý chơi cùng cậu.
Nhưng cậu đã ngủ đủ rồi, nếu tổ tiết mục muốn phỏng vấn, vậy cậu đành đi tìm Tạ Dao Dao.
------
Tạ Dao Dao đang ở trong phòng trẻ em, nhóc con chu mông nhỏ quỳ trên mặt đất, hai tay cầm hai tiểu quái thú đánh nhau, cái miệng hồng hào chu chu lên, không ngừng phát ra thanh âm để phụ họa.
Ninh Thời Tuyết cong lưng gọi nhóc, "Tạ Dao Dao, lại đây làm nhiệm vụ nào. Không phải nhóc muốn đi chơi sao? Chỉ cần trả lời mấy vấn đề của chú đạo diễn, trả lời xong là có thể đi rồi."
Trước đó, Tạ Dao Dao đã tự nguyện gia nhập chương trình, thậm chí còn tích cực hơn cả nguyên chủ.
Thời điểm chưa bắt đầu quay, nhóc con đã liên tục đuổi theo ông quản gia để hỏi xem khi nào có thể tới chương trình này.
"con không đi." Nhưng hiện tại nhóc lại muốn đổi ý, chu môi tiếp tục đùa nghịch hai tiểu quái thú.
"Nhóc không làm thì không thể ra ngoài chơi." Ninh Thời Tuyết tùy ý ngồi xuống cái thảm trải sàn, cùng nhóc con bàn đạo lý, "Nhóc có muốn ngồi xe lửa không?"
Khuôn mặt đầy thịt của Tạ Dao Dao xuất hiện một tia rối rắm.
Nhóc cho rằng tham gia chương trình rồi, thì sau đó muốn chơi như nào cũng được, cho dù buổi tối không thể về nhà, thì trong chương trình vẫn còn tiểu quái thú và các bạn khác chơi với nhóc.
Còn nhiệm vụ...
Nhóc là một đứa trẻ mà thôi, vì sao phải thực hiện nhiệm vụ chứ?
"Ba nhỏ thay con đi đi." Tạ Dao Dao dùng ngón tay nhỏ chỉ vào người Ninh Thời Tuyết, hung dữ mà mệnh lệnh cho cậu.
Ninh Thời Tuyết từ chối, "Ta cũng không đi."
Cậu cầm lấy tiểu quái thú của Tạ Dao Dao, phát hiện đồ chơi nhỏ này khi bị ấn vào đỉnh đầu thì sẽ vung vẩy đuôi sang trái sang phải.
Cậu nhịn không được mà ngứa tay, ấn rồi lại bóp một hồi.
Thế giới trước kia cậu sinh sống có nền văn minh lạc hậu hơn nơi đây. Nơi cậu sống hồi nhỏ là một khu ổ chuột, sau đó cha mẹ mất, cậu cứ thế lớn lên ở trong cô nhi viện.
Không bị đói chết đã là chuyện cực kì may mắn, căn bản chưa từng được chơi loại đồ vật này.
Tạ Dao Dao đợi một lát, phát hiện Ninh Thời Tuyết thật sự không đi, trên mặt càng thêm rối rắm.
Nhóc muốn tới gần đem Ninh Thời Tuyết kéo xuống dưới lầu, lại không cẩn thận mà dẫm lên chiếc vớ của mình, mông nhỏ bịch một tiếng ngã xuống thảm.
Nhân viên công tác ở bên cạnh kiên nhẫn khuyên giải, "Bảo bảo, nhóc phải đi cùng ba ba của nhóc mới được."
"Đây không phải... con... Không phải ba ba." Tạ Dao Dao bẹp bẹp miệng, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, tức giận cầm tiểu quái thú ném lên người Ninh Thời Tuyết, "Không đúng, không phải!"
Ninh Thời Tuyết không trốn tránh, tiểu quái thú cứ thế đập lên vai cậu.
Giang cư mận bắt đầu vui sướng khi người gặp họa.
[ Tôi đã đoán từ trước, Ninh Thời Tuyết và Tạ Dao Dao không hề thân thiết, chắc chắn thường ngày Ninh Thời Tuyết đều mặc kệ đứa bé này. ]
[ Ninh Thời Tuyết sẽ không lén ngược đãi đứa nhỏ chứ? ]
[ Tổ đạo diễn vì sao còn chưa phỏng vấn? ]
Cái gọi là phỏng vấn, chính là tổ đạo diễn lựa chọn ba vấn đề được đông đảo mọi người quan tâm, sau đó tiến hành hỏi khách mời.
Nếu trong khoảng thời gian bắt đầu thu hình mà khách quý có biểu hiện không tốt, vậy câu hỏi tự nhiên sẽ rất xảo quyệt.
Đương nhiên, sẽ không hỏi những chuyện riêng tư, bởi cái tổ đạo diễn nhắm đến là sự kích thích, chứ không muốn dàn khách quý hận chết bọn họ.
"Thầy Ninh..." Đạo diễn thấy Tạ Dao Dao thật sự không muốn phỏng vấn, chỉ có thể đem Ninh Thời Tuyết gọi vào trước, sau đó bắt đầu phỏng vấn.
Đạo diễn hỏi, "Khi cậu sống cùng một đứa trẻ ba tuổi, có gặp phải khó khăn nào không?"
Khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Thời Tuyết tràn đầy mờ mịt, "Không có a, quan hệ hai ba con chúng tôi rất tốt."
Đạo diễn: "..."
Đây là quan hệ tốt?
Màn ảnh phòng phát sóng tràn đầy lời mắng mỏ Ninh Thời Tuyết .
[ Còn cãi bướng. ]
[ Cười chết, nếu không phải do da mặt cậu ta quá dày, thì làm sao có thể luôn quấn lấy Tạ Hàn Chu? Trong chương trình trước, ánh mắt Tạ Hàn Chu ghét bỏ đến mức sắp tràn ra, vậy mà cậu ta vẫn đi lên ôm lấy cánh tay người ta. ]
---------
Giang cư mận còn chưa kịp mắng xong, liền thấy Ninh Thời Tuyết ngượng ngùng chớp mắt, sau đó mở miệng nói, "Tôi tới đây không phải là vì chia rẽ gia đình này, mà tôi tới để gia nhập nó."
[???]
[ Có mùi trà xanh, cảm ơn. ]
[ Cậu ta ngoại trừ khuôn mặt ra thì còn có cái gì? Ngay cả một đứa trẻ cũng không dỗ được. ]
Tạ Dao Dao càng nháo càng khóc lớn, khuôn mặt trắng mềm chẳng mấy chốc bắt đầu phiếm hồng, hốc mắt cũng hồng hồng, đôi mắt bị hơi nước che lại.
Nhóc con trộm sờ sờ mông nhỏ, thuần thục nằm xuống mặt đất ăn vạ.
Mới bắt đầu khóc thì còn cảm thấy đáng yêu, nhưng khi một đứa bé khóc nháo lâu rồi, thì sẽ biến thành tra tấn đối với lỗ tai.
Giang cư mận cũng dần có người không hài lòng.
[ Sao lại thế này, cứ khóc như vậy đến buổi tối luôn sao? ]
[ Đây còn không phải là một đứa trẻ hư hay sao? ]
[ Các khách mời khác đều đã thu thập hành lí xong, vậy mà Ninh Thời Tuyết còn chưa kết thúc buổi phỏng vấn. Tuy còn phải chờ thêm mấy giờ nữa, nhưng cứ như vậy thì mọi người đều sẽ phải chờ cậu ta đi? ]
"Ba nhỏ không giúp con... con liền nói cho cha lớn." Tạ Dao Dao vừa khóc vừa uy hiếp Ninh Thời Tuyết, "Để cha lớn đuổi ba nhỏ đi!"
Ninh Thời Tuyết không hé răng, cả người cậu trông ốm yếu vô cùng, mái tóc đen nhánh rũ xuống trán, giống như bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cậu khẽ nâng tay che lại lồng ngực, mày cũng theo đó nhíu lại.
Nước mắt Tạ Dao Dao còn chưa kịp rơi xuống, Ninh Thời Tuyết đã giành trước một bước, chậm rãi ngã xuống mặt đất.
Sau đó đem đôi tay giao nhau, đặt ở trước người.
Ninh Thời Tuyết: An tường.jpg
[Cậu ta đang làm gì thế???]
[ Mẹ nó, hình như trước đó cậu ta có nói bản thân bị bệnh tim, sẽ không phải là bị chọc tới phát bệnh chứ?]
Giang cư mận đều bị chuyện này doạ sợ.
Thẳng đến khi Ninh Thời Tuyết nhân lúc Tạ Dao Dao không chú ý, trộm xê dịch thân thể, để bản thân nằm ở nơi thoải mái nhất trên thảm trải sàn.
Đạo diễn cũng không hiểu ra sao, nhưng nhìn Ninh Thời Tuyết không giống bộ dáng ngã bệnh hiểm nghèo, vì thế ông liền yên tâm vẫy tay, để người quay phim đem màn ảnh dịch lại gần hơn một chút.
Vừa lúc chụp phải giọt nước mắt đang lăn xuống từ đuôi mắt Ninh Thời Tuyết, nước mắt dọc theo làn da trắng lạnh chảy xuống, đuôi mắt trong chốc lát đã đỏ lên.
[ Lần đầu tiên cảm thấy, thì ra Ninh Thời Tuyết giả bệnh cũng xinh đẹp như vậy. ]
[ Tạ Hàn Chu có phải không được hay không? Người đẹp như vậy cũng có thể từ chối được? Khó hiểu. jpg]
[ Không cần vợ phải nhúc nhích, để ta tự tới!!! ]
[Không có ai để ý đến người chồng của Ninh Thời Tuyết hay sao? Người ta dù lớn tuổi nhưng tốt xấu gì cũng là phó giám đốc của Tạ thị. Chờ lát nữa các người bị bắt đi làm mồi cho cá mập, ta sẽ nhân lúc đó bắt cóc vợ nhỏ đi. Haha.jpg ]
Tạ Dao Dao ngơ ngác mà nhìn Ninh Thời Tuyết.
Nước mắt Ninh Thời Tuyết chảy càng thêm mãnh liệt, cậu khẽ trở mình, cuộn tròn lại tiếp tục rơi lệ, mái tóc có chút dài dính lên trên gò má, cả người tái nhợt phá lệ yếu ớt.
Giống như một đoá hcon tinh xảo dễ dàng bị đánh nát.
Nước mắt Tạ Dao Dao cứ thế nghẹn về hốc mắt, nhóc con dù như nào không thể tưởng tượng được, Ninh Thời Tuyết trước kia luôn mắng nhóc, cười lạnh với nhóc, kêu nhóc là tiểu mập mạp thế nhưng sẽ khóc.
Thân thể nhóc rõ ràng chỉ có chút lớn mà thôi, không phải loại bụ bẫm kia!
"Ba nhỏ... tại sao lại khóc?" Tạ Dao Dao sử dụng hai tay hai chân để bò đến bên cạnh Ninh Thời Tuyết, dùng giọng sữa thật cẩn thận hỏi.
Ninh Thời Tuyết mặc kệ nước mắt đang chảy xuôi, lẩm bẩm nói: "Ta thật đáng thương..."
Tạ Dao Dao hai mắt mê mang.
"Tôi từ nhỏ đã bị đuổi ra khỏi nhà." Ninh Thời Tuyết học khẩu âm nói chuyện của nhóc con, "Nếu tiếp tục bị đuổi đi... vậy con sẽ trở thành một người không có gia đình." Sau đó cậu lại che mặt lại, tiếp tục khóc huhu huhu.
Tạ Dao Dao hốt hoảng lay người cậu, nắm lấy ngón tay của cậu, thế nhưng lại bị Ninh Thời Tuyết chơi xấu mà né ra, giống như một đứa trẻ đang giận dỗi.
"Nhóc còn đánh tui." Ninh Thời Tuyết cầm lấy tiểu quái thú ở bên cạnh, làm động tác ném vào người, "con... Tui đau quá."
Khuôn mặt Tạ Dao Dao rối rắm vô cùng, tiểu hài tử dễ xúc động, hơn nữa lại còn bị người ngoài nhìn chằm chằm, nhóc tức giận liền theo bản năng ném đồ vật trong tay ra.
"Kia... vậy không cho cha đuổi ba nhỏ đi là được rồi."
Nhóc con cũng cảm thấy mình có lỗi, đành phải ngồi xổm xuống bên cạnh Ninh Thời Tuyết, chỉ vào rương hành lý trong góc phòng, "Ba nhỏ mau đi chuẩn bị quần áo, mang con ra ngoài chơi."
Cái rương hành lý này đã được ông quản gia chuẩn bị trước từ tối hôm qua, biết hai người phải tự sắp xếp hành lý, ông liền đặt nó ở cửa.
"Thật sao?" Ninh Thời Tuyết hoài nghi.
Tạ Dao Dao dũng cảm vỗ vỗ ngực nhỏ, "Cha lớn có công ty, chắc chắn có tiền, sẽ nuôi nổi hai bảo bảo."
Nói xong, nhóc con còn cảm thấy không đủ, nhanh chóng xoè tay ra đếm trước mặt Ninh Thời Tuyết, "Dù có mười bảo bảo nữa, cũng nuôi nổi nha."
Ninh Thời Tuyết: "..."
Tạ Dao Dao khẩn trương nói: "Ba nhỏ ngoan, đừng khóc nữa nha."
Giang cư mận xem xong thì có chút cạn lời.
[ Rốt cuộc là ai nói với ta Ninh Thời Tuyết không có kỹ thuật diễn?! Rõ ràng cậu ta diễn tốt như vậy!!! ]
[ Ta cười muốn chết, cho nên vừa rồi Ninh Thời Tuyết cố ý không né đồ chơi, là để bị đánh rồi tới ăn vạ à?]
[ Nhãi con: Đừng đoạt suất diễn của ta! ]
Nhân viên công tác ở bên cạnh cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu đứa bé này thật sự khóc đến buổi tối, vậy thì rất phiền toái.
Đạo diễn cố ý hỏi Tạ Dao Dao, "Mấy cô chú chúng ta có thể gia nhập làm bảo bảo không?"
"Có thể nha." Tạ Dao Dao hoàn toàn quên bản thân còn muốn khóc, quay đầu liền lập tức đáp ứng.
Giang cư mận vẫn đang chảy nước mắt hâm mộ.
[ Con trai sếp Tạ còn thiếu bảo bảo không. Là loại hơn hai mươi tuổi, có thể ăn, có thể ngủ, còn không khóc không nháo. ]
[ Ta nữa!!! ]
...
Tạ Dao Dao cuối cùng cũng ngconn ngoãn để tổ đạo diễn chụp hình.
Trong ảnh, khuôn mặt của nhóc con hồng hào, trên tay còn nắm chặt hai tiểu quái thú, hự hự ngồi xổm trên mặt đất cùng Ninh Thời Tuyết thu thập hành lý.
Đạo diễn ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi nhóc: "Bảo bối, con tên là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top