Chương 75

Chương 75

Editor: ThmaiD

....

Trưởng thôn thấy Cố Vô Kế dường như có chút dao động, cảm thấy đã tìm được sự sống trong cái chết, lão ta không chút do dự mở miệng nói ngay: "Nói thật là ngay từ khi mới gặp tôi đã cảm thấy khá thích con người của cậu, nếu bây giờ cậu cởi bộ hỉ phục trên người ra thì mọi phiền toái đều có thể giải quyết......."

Lúc này nam quỷ kề cận bên người Cố Vô Kế đang bận đối phó với Sơn Thần nên không rảnh để tâm đến những việc khác, nếu Cố Vô Kế lựa chọn quay xe vào thời điểm nhạy cảm này, chắc chắn sẽ mang đến cho đối phương một sự đả kích to lớn, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến thế cục lúc này.

"Trưởng thôn nói thế làm tôi ngại quá, nhưng xin lỗi nhé." Cố Vô Kế mở miệng nói: "So với ông tôi dĩ nhiên là tin tưởng anh ấy, cho dù anh ấy không phải con trai của ông, nhưng tôi có thể lấy danh dự của mình khẳng định rằng anh ấy không phải là người xấu."

Lúc này một nữ quỷ đi đến trước mặt trưởng thôn, sau khi ghì người lão ta xuống một cách đầy thô bạo, nữ quỷ liền há mồm làm một miếng size XL full topping, lão trưởng thôn cảm thấy linh hồn mình như bị cắt mất một phần, đau đớn đến mức sắc mặt tái mét lại, trong lão ta lúc này chỉ toàn là sợ hãi, cắn răng nói: "Nếu cậu chịu thay đổi suy nghĩ, tôi hứa sẽ chia cho cậu một phần lực lượng của Sơn Thần! Nó có thể khiến cậu trường sinh bất lão ——"

Nghe đến đó, ngay cả khi đang phải bận rộn đối phó với đám thôn dân phát cuồng, nhóm người chơi đều cảm thấy bị thuyết phục. Cho dù biết rõ bộ mặt dơ bẩn của lão trưởng thôn, nhưng nếu đồng ý biết đâu sẽ đạt được một phần sức mạnh của Sơn Thần thì sao? Suy cho cùng, năng lực đặc thù của nhóm người chơi cao cấp đâu phải tự nhiên mà có, phần lớn đều là may mắn đạt được trong phó bản thế giới.

Trường sinh bất lão thực sự quá khoa trương nên không thể mong chờ quá nhiều, nhưng chỉ cần được một phần sức mạnh của Sơn Thần, là đã đủ để giúp bọn họ thoát khỏi khốn cảnh hiện tại.

Cũng có một vài người lúc đầu còn do dự, nhưng khi nghĩ đến những lợi ích mà nó có thể mang đến, lý trí dần dần biến mất, quả thực chỉ hận không thể xông lên thay Cố Vô Kế đáp ứng mối làm ăn nghon nghẻ này.

Đây cũng là một cái hố lão trưởng thôn dùng chút sức lực cuối cùng để đào ra, bất cứ ai ở đây chỉ cần sinh ra một chút do dự trước lời mời gọi của lão, đều sẽ dần dần mất đi lý trí, cuối cùng sẽ biến thành con rối của Sơn Thần.

Nếu như những người dân trong làng bị lão ta tẩy não một cách chậm rãi từ từ, thì hiện tại ở nơi này, nhóm người chơi có thể nói là đối đầu trực tiếp với Sơn Thần, tác dụng tẩy não lúc này trở nên mạnh hơn bao giờ hết, làm cho nhóm người chơi vốn có ý chí mạnh mẽ trong lúc nhất thời cũng phải bị mê hoặc quên lối về.

"Không cần." Cố Vô Kế vô cảm nói: "So với việc mua chuộc nhân tâm, theo tôi thấy, ông vẫn nên tận dụng phút tỉnh táo cuối cùng này mà điểm lại những tội ác bản thân mình đã làm trong mấy thập kỷ qua thì hơn, rồi ngẫm lại xem sau khi chết sẽ phải chuộc lại những tội ác đó như thế nào."

Không giống với những người chơi khác, Cố Vô Kế căn bản không để tâm đến những lời mời gọi vô cùng hấp dẫn của lão trưởng thôn, đối với cậu mà nói, việc đạt được trường sinh bất lão hay sức mạnh của Sơn Thần, không hề mang lại một chút ý nghĩa thiết thực nào cả.

Nếu trưởng thôn mà nói lão ta có thể giúp kỹ thuật diễn của cậu tăng lên mấy bậc thì nói không chừng Cố Vô Kế còn có thể do dự một chút.

Trưởng thôn vô cùng bất ngờ trước phản ứng lạnh nhạt của Cố Vô Kế, lão ta không nghĩ tới một người trẻ tuổi như cậu thế nhưng lại có một ý chí kiên định không gì lay đổ được, chưa kịp thốt ra thêm câu gì đã bị nhóm nữ quỷ vây xung quanh điên cuồng tấn công, miệng chỉ có thể phát ra những tiếng gào la thảm thiết, nhưng cho dù có bị đối xử tàn bạo như thế nào, lão ta vẫn sống một cách dai dẳng, Cố Vô Kế thấy vậy cũng không ngạc nhiên mấy, dù sao lão trưởng thôn vốn không thể xem như là một nhân loại bình thường, rất có khả năng tính mạng của lão đã bị cột chung với Sơn Thần......

Lực chú ý của Cố Vô Kế lúc này dồn hết về phía cửa động, dưới bàn tay của nam quỷ áo đỏ, cái thứ gọi là bản thể của Sơn Thần kia đã xẹp xuống phân nửa, mà nó cũng chớp lấy cơ hội này bỏ trốn vào bên trong sơn động, nam quỷ áo đó thấy vậy không chút do dự đuổi theo sau.

Tại khoảnh khắc Sơn Thần bỏ trốn, lớp sương mù trắng đục vây quanh nơi này có xu hướng dần dần tan ra, khiến cho tầm nhìn của mọi người trở nên rõ ràng hơn.

Cố Vô Kế cũng cảm nhận được rõ rệt mối liên hệ giữa nam quỷ và bộ hỷ phục trên người mình đã bị chặt đứt, có thể là do đối phương hấp thụ được phần lớn lực lượng của Sơn Thần, nên cuối cùng cũng có thể tồn tại một cách độc lập mà không cần phải dựa vào ngoại vật.

Những thôn dân vừa mới còn bị khống chế đi tấn công nhóm người chơi, trên người mơ hồ toát ra một làn khói đen, khói đen sau khi tiếp xúc với không khí liền tiêu tán, tâm trí của bọn họ cũng dần tỉnh táo trở lại, mờ mịt nhìn xung quanh, dường như là không nhớ rõ bản thân mình đứng ở đây để làm gì.

Nhóm người chơi lúc này mới có thể thu tay lại, bọn họ thật sự sợ không cẩn thân lỡ tay đánh chết những người dân ở đây.......

Nhưng ngay sau đó, trưởng thôn dùng ánh mắt tràn đầy oán độc nhìn về phía Cố Vô Kế: "Cậu đừng tưởng rằng chính mình có thể thoát khỏi đây một cách dễ dàng như thế!"

Trưởng thôn vừa dứt lời, trong lớp sương mù mờ ảo xung quanh lão bò ra vô số sinh vật có hình thù quái dị, nhìn tựa như sói, con nào con nấy đều để lộ ra hai chiếc răng nanh vô cùng sắc nhọn.

Mấy con quái thú này rõ ràng đã dần suy yếu theo sức mạnh của Sơn Thần, nhưng đối với con người thì chúng vẫn hết sức nguy hiểm, đám quái thú dùng ánh mắt khát máu bao vây bốn phía xung quanh Cố Vô Kế, chúng ngoác miệng ra hết cỡ phả ra hơi thở tanh tưởi cùng hàm răng sắc bén tựa dao găm, rồi không chút do dự lao nhanh như chớp về phía Cố Vô Kế, như muốn đem nhân loại sống sờ sờ trước mắt cắn xé thành trăm mảnh.

Nhóm người chơi xung quanh thấy vậy đều phải thét ra thành tiếng, nhưng bọn họ đều đứng cách Cố Vô Kế khá xa, đạo cụ phòng ngự trên người đều có hạn chế về khoảng cách, căn bản không có cách nào giúp Cố Vô Kế thoát khỏi hiểm cảnh.

"Không xong!"

"Đám quái thú kia quá khó chơi, cho dù Tôn Thời có mạnh đến mức nào chỉ sợ cũng........"

Cố Vô Kế bình tĩnh nhìn đám quái thú, chậm rãi móc con dao phay cất trong lồng ngực ra: "Mấy cưng xuất hiện không đúng lúc gì cả, tiếc thất ấy."

Dưới tầm mắt tràn đầy kinh ngạc của nhóm người chơi cùng với lão trưởng thôn, Cố Vô Kế dễ như ăn bánh né hết mọi công kích của nhóm quái thú...... Thậm chí, cậu còn không thèm dùng dao phay chém quái thú, mà trực tiếp dùng tay tẩm quất.

Tốp hai tốp ba thôn dân đứng tụ cách đó không xa mồ hôi trên trán tuôn ra như suối, không khỏi cảm thấy may mắn khi mối quan hệ giữa bọn họ với Cố Vô Kế cũng không tệ lắm. Mà những người đã lỡ đắc tội với Cố Vô Kế lúc này nếu không phải điều kiện không cho phép thì đã quay xe bỏ chạy từ lâu.

Đừng có giỡn mặt,  sao mà không sợ được chứ! Đến con quái vật kinh khủng tởm kia còn bị cậu ta hạ trong vòng một nốt nhạc....... Huống hồ bọn tui chỉ là một đám nhân loại chân yếu tay mềm, Cố Vô Kế mà muốn giết bọn tui í, chỉ cần búng nhẹ một phát là xong.

Nhóm người chơi: "........" M-mặc dù đã biết từ sớm, nhưng nhóm người chơi bọn họ ngay từ đầu cũng chỉ cho rằng việc Cố Vô Kế có thể đối đầu trực diện với quỷ và chém nó một nhát chủ yếu là do công dụng của con dao phay nhìn qua tràn đầy oán khí kia mà thôi, nhưng hiện thực đã chứng minh suy nghĩ của bọn họ vẫn còn vô cùng hạn chế, lực lượng thực sự của Cố Vô Kế không nằm ở đạo cụ, mà ẩn bên trong cái thân thể cao gầy mảnh khảnh kia.

Về phần con dao phay nhìn qua tràn đầy sát khí, nằm trên tay của Cố Vô Kế ngược lại chỉ như một món đồ phụ trợ có cũng được không có cũng chẳng sao. Như vậy tính ra, chỉ mất không đến hai phút, Cố Vô Kế đã giải quyết xong đám quái vật gớm ghiếc.

Đám quái vật sau khi bị đánh vào chỗ chí mạng lập tức hoá thành một làn khói nhẹ tiêu tán trong không khí, cùng lúc đó lão trưởng thôn cũng phun ra một ngụm máu đen.

Bởi vì lực lượng Sơn Thần trong cơ thể đã bị tiêu giảm hơn phân nửa, lại chịu thêm khích thích khi thấy Cố Vô Kế dễ dàng kết thúc sinh mệnh của đám quái vật, trưởng thôn cuối cùng cũng sức cùng lực kiệt, lão ta đứng thất thiểu trong xó dùng ánh mắt tràn đầy oán độc nhìn về phía Cố Vô Kế: "Bọn mày sẽ phải hối hận! Tao tuyệt đối sẽ không bỏ mạng tại đây, tao nhất định sẽ báo thù......."

Vừa dứt lời, thân thể lão trưởng thôn lung lay vài cái rồi ngã phịch xuống mặt đất, mắt thường có thể thấy tốc độ hủ bại của nó, còn không đợi bọn họ phản ứng lại, thi thể của lão trưởng thôn đã hoá thành tro bụi dưới tầm mắt của tất cả mọi người.

Các thôn dân đều vì cảnh tượng full HD không che này mà đần hết cả ra.

Nhóm người chơi bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào đó sai sai....... Linh hồn của lão trưởng thôn đâu? Cho dù chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, cũng phải để lại một chút dấu vết gì đó chứ! Tình huống hiện tại căn bản chẳng khác gì bỏ của chạy lấy người.

"Là nhà của trưởng thôn!" Mọi người đột nhiên nhớ tới cái gì đó, mở miệng nói: "Hay nói chính xác hơn thì là cái căn phòng thờ Sơn Thần nhà lão trưởng thôn, rất có thể, khi nãy lão ta đã dùng cái gì đó làm môi giới để chạy về nhà."

Nghe xong những lời này, vợ trưởng thôn vừa mới tỉnh táo trở lại đứng cạnh đó sắc mặt đại biến, khuôn mặt vốn đang vô cảm tức khắc trở nên vô cùng sợ hãi: "Làm sao bây giờ, trong nhà hiện tại không có một ai........."

"Tình hình không ổn rồi!" Một người chơi khác cũng khẩn trương mở miệng: "Lão trưởng thôn hiện tại đã không phải người sống, nếu để lão nắm lấy cơ hội xoay ngược thế cờ, nói không chừng sẽ tiếp tục đặt chúng ta vào nhiều tình huống nguy hiểm khác."

Để cho loại quỷ hồn xấp xỉ cấp Boss này nắm được cơ hội, tình huống sau đó phát triển thành đoàn diệt, cũng không phải là ít.

"Không sao đâu." Cố Vô Kế đạm nhiên lên tiếng, sự bình tĩnh của cậu lập tức khiến cho đoàn người cảm thấy tâm linh được an ủi: "Tề Vân Tu lúc này hẳn là đang chờ sẵn ở đó, cậu ấy nhất định sẽ xử lý tốt việc này, mọi người không cần phải quá mức lo lắng đâu."

Đoàn người đến lúc này mới ý thức được, tại sao Tề Vân Tu lại không có mặt tại đây vào lúc này, hoá ra là đã chạy đến nhà lão trưởng thôn chờ sẵn? Bọn họ vốn còn tưởng đối phương chọn ở lại là để bảo vệ Tiểu Mông.

Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, Tề Vân Tu cái gã đàn ông cục súc đến đáng sợ này, để hắn ở lại bảo vệ Tiểu Mông nói không chừng mới là hại Tiểu Mông, để hắn đi đối phó với loại nhân vật nguy hiểm như lão trưởng thôn thì thích hợp hơn...... Nếu nói đến người hắn cam tâm tình nguyện đứng ra bảo vệ, sợ là chỉ có Cố Vô Kế mà thôi.

Ngay sau đó, mặt đất đột nhiên rung lắc dữ dội, bên trong sơn động truyền ra nhiều âm thanh ầm ĩ, thật giống như có một thứ gì đó siêu to khổng lồ đang đập liên tục vào vách đá, cùng với những tiếng gì đó giống như tiếng thét khiến nhóm người chơi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cố Vô Kế lập tức bước nhanh về phía sơn động, những người chơi khác cũng ý thức được hiện tại rất có thể là khoảnh khắc mấu chốt quyết định xem liệu bọn họ có thành công thoát khỏi phó bản này hay không, ai nấy đều không muốn bị bỏ lại phía sau, đồng loạt chạy theo Cố Vô Kế.

Nhưng vào lúc này, một trưởng lão trong làng đột ngột lên tiếng: "Người kia......Cái người có dung mạo giống hệt con trai lão trưởng thôn, thân phận của người đó, rất có thể là...... Sơn Thân chân chính.''

"Cái gì?" Nhóm người chơi nghe vậy đều vô cùng ngạc nhiên, thật ra mà nói, sau những chuyện kinh khủng xảy ra ở đây, bọn họ đều không khỏi hoài nghi về sự tồn tại của Sơn Thần trong phó bản này, Sơn Thần đã từng thực sự tồn tại hay chỉ là một con quái vật bị kẻ xấu đắp nặn lên để loè thiên hạ.

"Trong quá khứ, Sơn Thần vẫn luôn phù hộ chúng tôi, cũng nhờ có sự bảo hộ của ngài ấy, chúng tôi mới có thể yên tâm an cư lạc nghiêp trên mảnh đất cằn cỗi này." Trưởng lão bồi hồi nói: "Dù biết sau sự kiện năm đó, Sơn Thần đại nhân đã biến dị. Nhưng khi nãy tôi lại cảm nhận được hơi thở của Sơn Thần năm xưa phát ra từ người đàn ông mang khuôn mặt quen thuộc đó......"

"Hơn nữa lúc ấy, mảnh đất yên bình này đột nhiên xảy ra thiên tai, Sơn Thần đại nhân vì bảo vệ lãnh thổ và con dân của mình nên đã sử dụng hết tín ngưỡng tích tụ suốt mấy trăm năm, điều đó khiến bản thể của ngài suy yếu đến cùng cực. Biết Sơn Thần đại nhân đang trong kỳ suy yếu, dã tâm của lão trưởng thôn ngày một bành chướng thêm, lão ta đã lợi dụng lúc Sơn Thần đại nhân yếu ớt nhất để làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo trời đất không thể dung tha." Một vị trưởng lão khác vô cùng kích động nói tiếp.

Bọn họ đều là những người có tuổi trong làng, từng tận mắt chứng kiến sự chuyển giao giữa quá khứ và hiện tại, cho nên biết rất nhiều chuyện về Sơn Thần chân chính.

"Thì ra là thế......" Cố Vô Kế không khỏi quay đầu lại ngước về phía sơn động: "Trưởng thôn đã lợi dùng lúc Sơn Thần suy yếu nhất mà sử dụng một phương pháp nào đó để có thể khống chế Sơn Thần, muốn biến Sơn Thần thành con rối của mình và chiếm lấy thân phận cao quý của ngài ấy."

Nghi thức mà lão trưởng thôn thức hiện có thể nói là thành công vượt mong đợi. Nhưng ý chí của Sơn Thần – thứ đáng lẽ ra phải bị tiêu diệt từ đầu, vì sống sót đã chớp lấy tia hy vọng cuối cùng, đó chính là mượn linh hồn của con trai lão trưởng thôn, sau đó nhập vào bộ hỷ phục của tân nương...... Mà cái thứ ký khế ước với lão trưởng thôn, cũng không phải là Sơn Thần chân chính, có thể nói nó chính là phần lực lượng bị tà niệm làm cho ô nhiễm của Sơn Thần.

"Mà lúc này, cũng là lúc Sơn Thần chân chính quay trở lại lấy lại phần lực lượng năm xưa của mình. Trách không được thứ kia chưa đánh đã bỏ chạy, rốt cuộc đối thủ của nó hôm nay mới là Sơn Thần chân chính." Cố Vô Kế nhẹ giọng nói: "Hàng fake mãi mãi không thể đấu được với hàng real."

[Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến: Sinh tồn 7 này trong làng + Điều tra được chân tướng thực sự.]

[Nhiệm vụ chi nhánh: Giám thị [mục tiêu] thất bại. Chờ người chơi rời khỏi phó bán này, hệ thống sẽ nhảy số chọn ngẫu nhiên một quỷ hồn trong những phó bản trước đó, cho người chơi tiếp xúc thân mật một phút.]

Cố Vô Kế không khỏi bật cười, nhiệm vụ chinh nhánh thật ra cậu vẫn nhớ rõ, nhưng tình huống hiện tại, vì thành công hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến cũng như bảo đảm không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, cậu cũng chỉ có thể ngậm ngùi để Tề Vân Tu đi đến nhà lão trưởng thôn mai phục sẵn.

Dù sao cũng chỉ có một phút đồng hồ, nếu may mắn thì chỉ cần đứng ôn chuyện một chút là xong.

Còn nếu không may mắn thì..... lúc đó tính sau.

Cố Vô Kế từ trước đến giờ vẫn luôn sống vô tư như vậy.

[ Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến: Thoát khỏi ngôi làng. ]

Nhóm người chơi nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện đã phát triển đến bước này, hẳn là sẽ không phát sinh thêm việc gì ngoài ý muốn.

Trong sơn động đột nhiên truyền đến tiếng đất đá sụp đổ, làm những người chơi vừa mới hẵng còn mơ mộng về một cuộc chạy trốn thong thả nhẹ nhàng quay trở lại với hiện thực tàn khốc, bằng không mọi nỗ lực sống sót trong những ngày vừa qua đều đổ sông đổ bể, không chết dưới tay lệ quỷ mà lại chết vì bị đất đá đè thì oan uổng lắm.

Ngay sau đó, trong sơn động phát ra những tiếng bước chân lộp cộp, một người thanh niên chậm rãi bước ra, hắn có một khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, với mái tóc màu bạch kim dài thướt tha, cả người toát ra một vẻ lạnh lùng mà cao quý tựa như một thiên sứ bước ra từ trong thần thoại, khí chất của hắn quả thực không có chỗ nào hợp với cái ngôi làng vừa cổ hủ vừa lạc hậu này, mà tạo cho con người ta một cảm giác áp lực không thể phản kháng, khiến bất kỳ ai khi nhìn thấy đều có cảm giác 'hắn' không phải con người.

Bọn họ nháy mắt liền minh bạch, người thanh niên đẹp đến vô thực nàychính là Sơn Thần chân chính của phó bản.

Nhưng điều làm bọn họ trố mắt là cái vị Sơn Thần tóc bạc kia, mặc gì không mặc lại mặc một bộ hỷ phục truyền thống của tân lang, đã thế nhìn kiểu gì cũng thấy có nét tương đồng với cái bộ hỷ phục Cố Vô Kế đang mặc trên người.

Mặc dù cũng có thể hiểu là đối phương chỉ có mỗi một bộ hỷ phục để mặc, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy không thích hợp a!

Cảnh tượng trước mắt này, quả thực giống như là Sơn Thần đang có ý định kéo Cố Vô Kế vào trong sơn động để làm mấy chuyện khó nói á.

Càng khiến cho bọn họ hoang mang chính là, ánh mắt của Sơn Thần từ đầu đến cuối đều dính chặt lên người Cố Vô Kế, khinh thường liếc những người khác, đã thế biểu cảm trên mặt còn vô cùng ôn nhu.......

Lại nghĩ đến việc đối phương nhiều năm sống nhờ trên cơ thể người con trai đã khuất của lão trưởng thôn, có khi xu hướng giới tính đã bị con trai lão trưởng thôn đồng hoá!

Nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời những người chơi có mặt tại đây đều sốt hết cả ruột, lòng nóng như lửa đốt, hận không thể trực tiếp xông ra nhắc nhở Cố Vô Kế, nhưng lại sợ bị Sơn Thần trả thù, nên dù có tâm nhưng cổ họng lại chẳng thể thốt ra cái gì.

Ai bảo dù Sơn Thần nhìn qua có vẻ thân thiện hơn lệ quỷ nhiều đấy, nhưng lực lượng của hắn cũng không phải là để trưng đấy cho đẹp, muốn thủ tiêu đám tép riu bọn họ cũng chỉ mất một giây mà thôi.

............

......

Tề Vân Tu lúc này đứng ở sân sau nhà lão trưởng thôn.

Đây cũng là một phần trong kế hoạch của Cố Vô Kế, dù sao lão trưởng thôn không có chuyện đặt một cục đá ở đây mà không có chủ đích, nghĩ kiểu gì cũng thấy rất có vấn đề, cho nên mới bảo Tề Vân Tu đến mai phục sẵn.

Tề Vân Tu lúc đầu không quá yên tâm để Cố Vô Kế hoạt động một mình, muốn đi theo hộ giá nhưng Cố Vô Kế lại bảo là việc này chỉ có hắn mới làm được. Được Cố Vô Kế công nhận khiến Tề Vân Tu sung sướng như được mùa, sau đó không chút do dự mà đồng ý làm theo kế hoạch của cậu.

Đã đứng đây mai phục được một lúc lâu, Tề Vân Tu bỗng cảm nhận được lớp sương mù bao quanh làng đã phai nhạt đi vài phần, ngôi làng này trong nháy mắt như được gột rửa hết sự u ám mà trở nên trong sáng hơn, lời nguyền suốt mấy thập kỷ giống như đã được hoá giải.

"Quả nhiên là cậu ấy đã làm được." Tề Vân Tu hướng mắt về phía sơn động ở đằng xa, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng đến lạ.

Nếu những người chơi khác mà nhìn thấy một màn này chắc hẳn sẽ kinh hãi đến mức cho rằng Tề Vân Tu đã bị ai đó nhập vào người.

Nháy mắt tiếp theo, Tề Vân Tu dường như cảm nhận được điều gì đó, lập tức quay đầu lại, liền thấy được hồn phách của lão trưởng thôn đột nhiên xuất hiện và nhập vào cục đá kỳ lạ trong phòng thờ, hắn không chút do dự chạy đến duỗi tay cầm cục đá lên.

Lão trưởng thôn vốn còn đang trù tính việc bổ sung năng lượng để quay lại tìm Cố Vô Kế báo thù, lúc nhận ra mình lại rơi vào tính thế bất lợi liền rén: "S-sao cậu lại ở chỗ này?"

Aizz chết tiệt, cái thằng Tôn Thời chết tiệt kia thế nhưng đã tính đến chuyện này ngay từ đầu rồi ư?! Nếu mình sớm biết thằng đó lợi hại đến như vậy đã không chủ quan tự mãn rồi, đáng lẽ ra không nên bị thù hận làm mờ đi lý trí, đến mức bị xách lên từ lúc nào cũng không hề hay biết!

Không, nếu nhận ra sớm hơn, mình đã thủ tiêu hai thằng ranh con chết tiệt này ngay từ ngày đầu tiên rồi!

Tề Vân Tu cười lạnh một tiếng, lực trên tay mạnh hơn vài phần, muốn trực tiếp bóp nát cái cục đá kì dị này.

"Khoan đã!!" Trưởng thôn lập tức lên tiếng, ngữ khí dù đã cố trấn tĩnh nhưng vẫn mang theo vài phần hoảng loạn: "K-khoan đã, cậu không cần phải kích động như vậy đâu, nếu cậu trực tiếp bóp chết tôi, thì đồng bạn của cậu ngoài kia biết làm sao bây giờ, cậu ắt hẳn không biết tình huống ngoài kia lúc này nguy hiểm đến mức nào đúng không?!"

Trưởng thôn vốn là một con cáo già đê tiện, nên không chút do dự đánh vào điểm yếu trong tâm lý của Tề Vân Tu. Rốt cuộc việc Tề Vân Tu có ý với Cố Vô Kế tuỳ tiện vẫy một người qua đường lại hỏi cũng biết.

"Tôi dĩ nhiên là tin tưởng cậu ấy." Tề Vân Tu lạnh nhạt nói: "Hơn nữa, linh hồn của ông hiện tại xuất hiện ở nơi này không phải càng chứng minh là cậu ấy đã thành công sao?"

Trưởng thôn cắn răng nói: "K-không phải, các người không hiểu rồi, nguy hiểm chân chính trong ngôi làng này không phải là tôi, mà là Sơn Thần!"

Tề Vân Tu khẽ nhíu mày: "Ông đang nói cái quái gì vậy hả?"

"Các người không biết đấy thôi......Sơn Thần chân chính ở đây vốn cực kỳ khó đối phó! Huống hồ, hắn ta hiện tại đang cảm thấy vô cùng hứng thú với đồng bạn của cậu, cho nên sẽ không dễ dàng thả cậu ấy đi!" Trưởng thôn vội vàng nói, hắn đã sớm nhìn ra cái nết của Tề Vân Tu, sợ mình nói chậm một chút thì sẽ bị đối phương trực tiếp bóp chết.

"Những gì ông vừa nói là sự thật?" Việc liên quan đến Cố Vô Kế, Tề Vân Tu vẫn luôn đặt lên hàng đầu.

"Đúng vậy, cậu và đám người vô dụng ngoài kia, Sơn Thần không có hứng thú cho nên dĩ nhiên là sẽ được thả, nhưng Tôn Thời thì khác, cái giá của việc khơi gợi lên sự hứng thú của một vị thần đó chính là bị thần giữ lại và giấu đi!" Trưởng thôn nói tiếp: "Huống hồ, Tôn Thời hiện tại vẫn đang mặc bộ hỷ phục minh hôn....... Kia quả thực là chả khác gì là đã cam chịu gả cho Sơn Thần và phải lưu lại nơi này vĩnh viễn!"

Tuy vẫn cấn cấn giới tính của Cố Vô Kế, mà Sơn Thần từ trước đến giờ chưa từng tỏ ra hứng thú với bất kỳ ai, trưởng thôn thật ra cũng không dám chắc những điều mình nói là sự thật, nhưng tóm lại là cứ tạm thời bốc phét trước đã rồi tính sau.

"Thế việc này giải quyết như thế nào?" Tề Vân Tu lạnh lùng hỏi.

"Cậu phải thả tôi xuống trước đã, rồi chúng ta cùng tìm cách giết chết Sơn Thần...... Đợi đến lúc chiếm được lực lượng của hắn, chúng ta liền chia đều, sau đó tôi sẽ đích thân tiễn các cậu ra khỏi ngôi làng này, thế nào, quá tuyệt đúng không." Trưởng thôn rụt rè mở miệng: "Nhóm người ngoại lại các cậu dĩ nhiên là không nắm được nhược điểm của Sơn Thần, chỉ có tôi mới có thể——"

"Nói cho hết câu đi." Tề Vân Tu nói, lực đạo trên tay tăng thêm vài phần.

Trưởng thôn thành công bị doạ, rõ ràng khi nãy vẫn còn nói chuyện bình thường, hắn rõ ràng vừa cảm nhận được sự lay động của người này kia mà, mặc dù lực lượng của hắn đang suy yếu, nhưng khẳng định vẫn thừa đủ để mê hoặc một người, thế quái nào mà cái tên Tề Vân Tu này lại vẫn muốn ra tay với hắn nhỉ.......

"C-cậu đang làm gì vậy?! Chẳng lẽ câu không để ý đến an nguy của Tôn Thời sao?"

"Tôi dĩ nhiên là để ý. Nhưng tôi cũng đã từng nói, tôi tin tưởng cậu ấy." Tề Vân Tu nói tiếp: "Cậu ấy khẳng định có thể xử lý ổn thoả mọi tình huống phát sinh ngoài ý muốn, mà tôi chỉ cần làm theo lời của cậu ấy, đó chính là tiêu diệt ông là đủ rồi."

Tề Vân Tu lúc đầu đúng thật là bị lời mời mọc của lão trưởng thôn lay động, cảm thấy vô cùng lo lắng cho Cố Vô Kế. Nhưng cho dù có bị lay động đến cỡ nào, lời dặn của Cố Vô Kế vẫn luôn được hắn đặt lên hàng đầu, và cho dù có phải trả bất kỳ giá nào cũng phải hoàn thành cho bằng được.

Lúc này, trưởng thôn đại khái là tâm linh tương thông với người anh em Tiêu Thành không biết đã bỏ mạng ở xó nào trong làng, trong lòng không khỏi mắng to Tề Vân Tu là môt tên gay quái thai cuồng bạn trai thái quá, ngoài miệng phẫn nộ nói: "Cậu nhất định sẽ phải hối hận!!"

Nương theo tiếng vỡ vụn của cục đá, phần tàn hồn cuối cùng của trưởng thôn cùng với cục đá kỳ dị cùng lúc hoá thành tro tàn.

Động tác của Tề Vân Tu dứt khoát đến cực điểm, sau khi xử lý xong việc ở đây, hắn còn không thèm liếc nhìn thành quả của mình một cái, mà trực tiếp quay người chạy như bay về phía sơn động phía tây.

............

......

Những người chơi khác đều cảm thấy tình huống hiện tại hết sức nguy hiểm, nhưng Cố Vô Kế lại chẳng hề phát hiện ra, đúng không hổ với là người có EQ âm vô cực.

Thậm chí Cố Vô Kế còn hết sức thờ ơ đối với bộ hỷ phục nữ trên người, khẽ gật đầu với Sơn Thần đứng cách đó không xa: "Cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có sự giúp đỡ vô tư của anh, chỉ sợ tất cả chúng đều phải bỏ mạng ở nơi này."

"Không cần cảm ơn." Ánh mắt Sơn Thần lúc này có thể nói là ôn nhu như nước, làm những người chơi khác nhìn vào đều phải nổi hết cả da gà da vịt.

"Tôi mới là người nên nói nhưng lời này." Sơn Thần vừa nói, vừa chậm rãi bước đến trước mặt Cố Vô Kế: "Tôi chờ đợi lâu như vậy, chỉ là để lấy lại những thứ vốn thuộc về mình. Còn những kẻ ngoại lai các người, tôi cũng chỉ định hù doạ một chút rồi thả cho đi mà thôi. Nhưng em lại khiến tôi sinh ra những cảm xúc ngoài ý muốn, ngay từ lần gặp đầu tiền, tôi liền nghĩ rằng, nếu có được người này, nói không chừng sẽ hạnh phúc biết bao......."

Những người chơi khác: "........" WTF!! Chẳng nhẽ đây chính là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết, không biết lúc ấy Tôn Thời đã làm những gì mà khiến cho Sơn Thần duyệt luôn từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?!

Bọn họ không khỏi cảm thấy tiếc nuối, rõ ràng lúc ấy ở gần Tôn Thời đến như vậy thế quái nào lại không hóng được tí drama nào.

Cố Vô Kế đột nhiên nhớ ra tình huống khi ấy, đêm đầu tiên cậu đến đây đúng thật là có một nữ quỷ váy đỏ đập cửa sổ định doạ, liền nói ngay: "Dù sao ban đêm đi ra ngoài vẫn nên mặc ấm một chút thì hơn."

Cố Vô Kế cảm thấy mọi sự thuận lợi đều là do mình làm nhiều việc tốt mà ra, các cụ ta ngày xưa nói quả không sai, đúng là làm nhiều việc tốt thì sẽ gặt hái được nhiều quả ngọt, trong một lần vô ý giúp đỡ đã khiến 'nữ quỷ' cảm động khắc ghi vào trong lòng. Mà phải công nhận là quỷ thần ở phó bản này thân thiện thật đấy, luôn duy trì một mối quan hệ láng giềng thân thiện với con người.

Những người chơi khác: "......"

Nhưng khi nghe xong lời nói của Cố Vô Kế, Sơn Thần chỉ cười nhẹ, có vẻ cảm thấy lối suy nghĩ kì lạ này của Cố Vô Kế thực là đáng yêu.

Những người chơi khác vốn đã cảm thấy con mắt của kẻ si tình Tề Vân Tu đối với Cố Vô Kế đã đủ ảo rồi, nhưng bọn họ không ngờ rằng Sơn Thần thế nhưng cũng thích Cố Vô Kế, mà con mắt của kẻ si tình mới này quả thực không hề thua kém Tề Vân Tu!

"Chưa hết, những chuyện em làm sau đó cũng vượt qua sức tưởng tượng của tôi." Sơn Thần nói tiếp: "Những việc em làm, vô tình đã giúp những người dân làng này tiêu giảm đi không ít lệ khí, khiến cho trói buộc của nơi này với tôi nhẹ đi rất nhiều. Sau đó còn giúp tôi vào đến được trong này........ Lần đầu tiên trong đời tôi gặp được một người thú vị như em."

Nếu để người chơi khác thay thế Cố Vô Kế, nói không chừng đã bị trưởng thôn mê hoặc thành công, dẫn đến kết cục cuối cùng là lão ta thành công thay thế Sơn Thần.

Cố Vô Kế nghe đến đây vẫn chưa nhìn ra tình thế nguy hiểm của mình, còn đứng khoanh tay gật gù như học sinh ngoan đứng nghe giáo viên khen ngợi, đã thế còn không quên nghiêm túc cảm ơn Sơn Thần vì đã cứu mình nhiều lần.

Điều này khiến cho tâm tình của mọi người đều vô cùng phức tạp, hoá ra trên đời này thế nhưng thật sự tồn tại một thẳng nam chân chính như Cố Vô Kế! Lời nói của Sơn Thần dù không trực tiếp đi vào vấn đề chính nhưng nghe kiểu gì cũng chẳng khác gì tỏ tình....... Tình huống hiện tại thật sự ổn ư? Sơn Thần sẽ đồng ý thả Cố Vô Kế về nhà sao?

Các thôn dân dù không rõ nguyên do, không bằng nói bọn họ còn cảm thấy cảnh tượng trước mắt này còn khá là hoan hỉ, rất có thể là do nhan sắc của Cố Vô Kế và Sơn Thần đều khá là xứng đôi vừa lứa.

Sơn Thần trực tiếp cầm tay lấy của Cố Vô Kế, nhìn thẳng vào mắt cậu, nhấn mạnh từng chữ: "Em sẽ nguyện ý lưu lại bên tôi chứ?

Cố Vô Kế còn chưa kịp lên tiếng, bọn họ liền cảm nhận được một tầm mắt lạnh lẽo đến cực điểm truyến đến từ phía sau, quay đầu lại liền thấy thân ảnh Tề Vân Tu đang lao nhanh tới.

Mọi người: "......"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top